chap 60
Tại tửu trang Dawn
Diluc nhìn vào tấm kim bài mà rimuru đưa trước kia lại nhớ lại ghi chép của gia tộc một giọng nói nhỏ vang lên
" Không ngờ anh ta vẫn còn lưu giữ cái bức tranh này nhỉ "
Diluc xửng sốt quay đầu lại ở sau lưng anh một cô gái nhỏ nhắn đã đứng đó từ bao giờ nhìn vào bức tranh giống như cô ấy
Bị bất ngờ Diluc lập tức bật lùi lại chụp lấy thanh kiếm ở trong phòng
"Thôi nào cũng không cần cảnh giác thế chứ " rimuru lên tiếng giọng vẫn mang đầy sự trêu đùa
" Ý cô là sao chứ ? " Diluc dùng vision của mình để bọc quanh thanh kiếm chuẩn bị cho cuộc tấn công
Còn rimuru giống như chẳng quan tâm chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế
Lúc này Diluc mới nhận ra cạnh cổ mình đã có một sợi dây ở sẵn đó chỉ cần anh nhúc nhích sẽ ngay lặp tức mất mạng
Khiên anh có chút hoảng sợ
" Thôi nào đừng có nóng vội vậy chứ tôi biết anh có nhiều câu hỏi mà dù sao thì tôi có thể trả lời một chút chắc là mấy kẻ trên cao kia cũng không quan tâm đâu "
Không biết đã bao lâu trôi qua khi một cô hầu đang dọn dẹp ở gần phòng riêng của Diluc thì có người mở của đi ra
Khi cô tính chào cậu chủ thì cô nhận ra đó lại là một cô gái ?!
Hả cậu chủ cô gái đó chẳng lẽ
Người yêu ! Cô suýt nữa thốt lên
Sau đó Diluc từ trong đi ra nói với cô
"Truyền lệnh của ta cho những người khác từ giờ về sau miễn là rimuru đến đây hãy đối xử với cô ấy như một vị khách quý của ta "
Từ khi gặp Diluc cách các người hầu trong tửu trang đối xử với cô đã rất kính trọng giờ lại có phần kính trọng hơn vài phần nhưng mà nó khá là khiến cô có cảm giác hoài niệm
" Imunlaukr à có vẻ những ngày đó lại giống như bây giờ tiếc là anh ấy chỉ là một người bình thường" rimuru lại có chút hoài niệm
" Aaa rimuru đây vậy mà lại bắt đầu nhớ anh ta rồi đó " một giọng nói lên tiếng
"Barba... À không venti à cậu muốn nói gì sao "
" Ngày mai sẽ khá mệt mỏi đó tôi nghĩ là cô chắc sẽ tốn kha khá thời gian để hồi phục đó " venti lên tiếng nhắc nhở
" Thôi nào từ bao giờ mà anh nghĩ là tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh nguyên tố vậy " nói rồi cô khẽ lấy ra thanh katana của bản thân
" hơn nữa tôi vẫn còn kha khá con bài tẩy đó " rimuru chỉ đơn giản nói ra một chút sự thật
" Ồ tôi cũng quên mất cái biệt danh thiên tài toàn năng của cô đó "
Hahaha cả hai người chỉ cùng nhau cười lên
Sáng hôm sau mọi người tụ tập ở phế tích phong long
"Thật sự khá mệt mỏi đó " rimuru khẽ than phiền
Nhưng có vẻ không mấy ai quan tâm
Vậy được rồi chúng ta bắt đầu thôi nói rồi venti lấy ra một cây đàn bình thường ra gẩy một chút lớp bảo hộ tràn ngập nguyên tố phong đậm đặc bị tách ra một lỗ hỏng
Họ cùng nhau bước vào bên trong aether , jean và Diluc chủ động đứng ra đánh bại những ma vật muốn tấn công họ từ từ họ vừa đánh bại những ma vật vừa dần tiến lên đỉnh của toà tháp cao nhất bước lên trên
" Sao không thấy gì vậy " paimon lên tiếng thắc mắc ra ý tò mò với những người xung quanh mọi người cũng có chút bất ngờ nhưng rimuru và venti chỉ cùng thốt lên một câu
" Nó ở trên đó" và cùng nhau nhìn lên không trung
"Vậy chúng ta đi chứ " venti lên tiếng
"Được rồi "
Khi nghe thấy câu nói này venti thu thập nguyên tố phong xung quanh tạo ra một cột gió đẩy bọn họ lên trên đường đi đến một con phong long lượn quanh bọn họ
" Các ngươi giám đến tìm ta " Dvalin lên tiếng tung ra nhiều đòn tấn công
Khiến mọi người có chút hoảng sợ
Rimuru chỉ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng
"Raphael"
Và rồi sau đó xung quanh mọi người xuất hiện vô số những giọt nước nhẹ nhành cắt đôi và làm lệch hướng mọi đòn tấn công hướng đến họ
Khiến cho aether bất ngờ cứ vậy mọi người cứ được cột gió đưa lên trong khi xung quanh là những vụ nổ và hơi nước bay hơi cũng không biết bao lâu trôi qua chỉ biết là vào một lúc nào đó họ cuối cùng cũng chạm được vào một bề mặt rắn nó là những cột trụ của một thứ gì đó đã bị đập vỡ và bị nguyên tố phong thuần túy đẩy lên trên cao
Mọi người đáp xuống đây aether cùng những người khác sử dụng phong chi rực để từ từ họ xuống trong khi rimuru và venti chỉ cứ thế rơi xuống khi gần chạm đất tốc độ của cả hai chậm lại rồi từ từ chạm đất
Rimuru khẽ thở dốc một chút
"thật sự khá mệt đó không biết tôi có đủ thời gian khôi phục không nhỉ?" Rimuru chán nản lên tiếng
" Thôi nào duy trì đến thế thì cậu cũng đủ đáng sợ rồi " venti vẫn vui đùa lên tiếng
Grawww
Một tiếng gầm vang lên Dvalin từ từ hạ thấp gầm lên khiến cho những người vừa đáp xuống đất căng thẳng
______________________________________
Hết
Chuẩn bị làm một trận nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top