Chap 3: 9 tháng trong yên bình


Đã 2 tuần từ khi cậu đến đây, mỗi tuần 2 đến 3 lần cậu lại đến chỗ bãi biển trông ngóng hai thầy trò kia ra sao, cuộc sống của cậu rất chi là bình yên.

Tại Hiệp Hội, phòng chủ tịch.

-Chủ tịch: [nhóc con đó khá cẩn thận, cũng rất vui tính, dù chưa biết kosei của nó là gì cả, có hữu dụng hay là vô dụng… nhưng xét theo gương mặt và cả tính cách thì rất đáng nuôi làm con nhỉ?] bà cười rất rất nhẹ nhàng đưa ra nhận xét.

Chủ tịch của chúng ta qua ải rồi.

-Ciel:’ này… chủ nhân, hiện tại em không thể tìm hiểu sâu hơn, nhưng em có thể chắc chắn chỉ ngay hiện tại ngài cũng mạnh kha khá, dù chưa hoàn tiện nhưng ngài yên tâm, em sẽ tìm cách!!”

-Rimuru:”Ừm…” [hai người họ hợp nhau thật!]

-All might:” này nhóc, đã là lần thứ 6 cháu đến đây rồi đấy!!”

-Rimuru:” hể? Gì vậy?”

-Mydoriya:” cậu sao lại đến đây thế?” [Thật đáng nghi…]

-Rimuru:” hai người tập luyện đi, tôi chỉ đến đây xem cho vui thôi” [kết đây rồi đúng là nhiều chỗ để ngồi, sao toàn rác thế, con người thật là…]

-All might:” tên! Tên cháu là gì?” [Ít nhất ta cũng phải biết tên!!]

-Mydoriya:” mình cũng rất thác mắc nè!”

-Rimuru:” Rimuru, tên tôi là Rimuru!”

-Mydoriya:” vậy à! Rimuru, mình tên là Mydoriya Izuku, 15 tuổi” cậu từ dưới đất đứng dậy.

-All might:” chắc em cũng biết ta nhỉ?”

-Rimuru:” ừm, rất vui được làm quen với hai người” ‘ Ciel… ta có thêm bạn rồi nè!!’

-Ciel:’ tốt… chủ nhân làm tốt lắm”

-Mydoriya:” tớ cũng rất vui!”

-All might:” hãy trở thành bạn tốt nhé! Hai đứa!!”

-Rimuru:” ừm… mà sẵn tiện nhé, tớ không có giới tính đâu. Tạm biệt!!” Nói xong cậu đi luôn.

Để lại hai con người ngáo ngơ trong của sốc cực lớn này.

Cậu chạy đi hội như vậy vì nhớ rằng hôm nay quán mì cậu thích đang có phần đặc biệt.

-Rimuru: [tí thì quên, quán mì đó ngon thật, phải nhanh thôi…Ahh rủ thêm người đi]

Vừa chạy cậu vừa lấy cái điện thoại nhấn số của Shotou.

Bên kia Shotou cũng nhận được điện đấy.

-Shotou:” việc gì?”

-Rimuru:[ lâu không nói chuyện!! Cậu rảnh không?]

-Shotou:” có, nhưng đang ở trường, không tiện…”

-Rimuru:[ Địa chỉ??]

Shotou liền nói địa chỉ cho cậu và thế là sau 3 giây suy nghĩ cậu liền tới đó.

Trước mặt cậu là một ngôi trường đầy kỉ luật, nhưng cũng khá thoải mái với thiết kế.

-Rimuru:” này Shotou!! Tớ ở đây!!”

-Shotou:” không cần gọi lớn vậy đâu”

-Rimuru:” đây rồi, mà sao lạnh lùng thế, chúng ta là bạn mà”

-Shotou:” gặp tôi có chuyện gì?”

-Rimuru:” đi ăn mì đi! Tôi biết một chỗ ngon lắm đó!”

-Shotou:” có mì Soba không?”

-Rimuru:” có, ngon quá chừng” [tín đồ mì Soba hở?]

-Shotou:” vậy à? Đi thôi không là có người lại đến tìm tôi mất”

-Rimuru:” ai đó”

-Shotou:” bố tôi!” [Không thể để cho cậu ấy biết ông già đó được]

Sau đó hai người đi một chuyến tàu mất 15 phút rồi đi bộ một đoạn đường.

-Rimuru:” này, cậu có tới chơi nhà tui không?” thấy không khí khá ngột ngạt cậu liền hỏi.

-Shotou:” không”

-Rimuru:” vậy à… đến rồi kìa!!”

Hai người ăn mì một cách vui vẻ, sau hôm đó tình bạn giữa hai người cũng thân thiết hơn, có vẻ cậu đã ghi điểm tốt trong mắt Shotou vì rủ cậu ấy đi ăn mì.

Về phần của hai thầy trò kia thì qua một thời gian dài cũng thân hơn với cậu. Đúng chuẩn cuộc sống bình yên.

Từng tháng, từng tháng trôi qua thật nhanh.

Bây giờ đã là 5 tháng kể từ ngày cậu tới đây.

-Rimuru: [5 tháng rồi, tức là 10 ngày bên kia nhỉ?]

-Mydoriya:” này! Rimuru!”

-Rimuru:” ặc… gì vậy Mydoriya?” [Chắc mình huyết áp cao mất thôi!]

-Mydoriya:” ừm… tí nữa đi chơi với tớ nhé, chú ấy nói chiều nay bận nên là…” [ngại chết mất!!]

-Rimuru:” được thôi, dù gì tớ cũng đang chán mà!!”

-Mydoriya:” vậy 3h chiều nhé! Tí nữa tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ. Tớ sẽ chờ cậu” [tuyệt!! Cậu ấy đồng ý rồi!]

Thế là hai người về nhà chuẩn bị cho buổi đi chơi.

Đã đến 3h, tại địa điểm.

-Mydoriya:” cậu ấy đâu nhỉ?”

Một tiếng gọi quen thuộc vâng lên.

-Rimuru:” Mydoriya!!” Cậu hớt hả chạy tới chỗ Mydoriya.

-Mydoriya:” chào cậu Rimuru! Hôm nay nhìn cậu đẹp lắm đó!”

-Rimuru:” còn cậu thì rất ưa nhìn nha”

-Mydoriya:” ưm”


-Rimuru: [nhìn mình cũng được nhỉ, bộ này khá hợp với mình!]


-Mydoriya:” vậy xuất phát nhé!!”

Thế là hai người đi chơi quanh chỗ khu vui chơi giải trí, họ rất vui, thử đủ trò, ăn đủ thứ. Buổi đi chơi hôm nay đúng là rất tuyệt.

-Mydoriya:” kem của cậu này, Rimuru “

-Rimuru:” cảm ơn” cậu nhận lấy cây kem từ tay Mydoriya, mà ăn ngon lành.

-Rimuru: [lạnh thật đó, miệng thở ra hơi lạnh luôn nè, tuyệt thật!]

-Ciel:’ ngài làm gì thấy lạnh được!’

-Rimuru:’ kệ ta’

-Mydoriya:” cậu chơi có vui không?”

-Rimuru:” vui lắm luôn… còn cậu?”

-Mydoriya:” tớ cũng rất vui… đi chơi với cậu lúc nào cũng vui hết!”

-Rimuru:” vậy à… ưm” [kem ngon quá đi]

Bây giờ đã là buổi tối.

-Mydoriya:” cũng tối rồi, chúng ta về nhé!”

-Rimuru:” Ưm… lần sau đi chơi tiếp nhé!”

-Mydoriya:” tạm biệt nhé, Rimuru!!”

Vậy là hai người ai về nhà nấy, ngày hôm nay đối với họ rất là vui a~

3 tháng nữa lại trôi qua.

-Rimuru:’ này, Ciel’

-Ciel:’ ngài có chuyện gì vậy?’

-Rimuru:’ chỉ là… dạo gần đây mọi người ít đi chơi với ta quá mà… ta buồn chết mất!’

-Ciel:’ họ bận cả rồi!!’

-Rimuru:” bận gì chứ…” [ít nhất, vài ngày cũng nên gọi cho nhau một lần chứ…]

Cậu đứng phắt dậy khỏi giường, ra ngoài ban công, cậu thản nhiên ngồi lên lan can đấy.

-Rimuru:” à mà… hại cậu ấy chưa biết nhau nhỉ… thôi vậy…” [Shotou thì bận việc của cha cậu ấy, còn Mydoriya thì bận luyện tập và học một cách điên cuồng…]

-Ciel:’ hai người đó đều thi vào một trường đó!’

-Rimuru:’ vậy à…trường đó là U.A nhỉ? Thông tin?’

-Ciel:’ U.A được mệnh danh là ngôi trường hàng đầu dành cho anh hùng! Với kì thi tuyển sinh vô cùng khắt khe. Giáo viên đa phần đều là các anh hùng chuyên nghiệp… vậy nên đó là nơi tốt nhất cho hai người bạn của ngài ạ…’

-Rimuru:” vô cùng khắt khe nhỉ? Chả trách hai người cố gắng như vậy…” [thôi vậy…]

-Ciel:’ À mà, theo một nguồn tin mới thì anh hùng số một All might sẽ dạy ở đó để tìm người thừa kế của mình’

-Rimuru:’ thật à… vậy cũng không có gì lạ, tìm kiếm người thừa kế?’

-Ciel:’ người thừa kế sức mạnh của chính mình…’

-Rimuru:’ vậy chắc là Mydoriya rồi nhỉ?’

-Ciel:’ bây giờ là như vậy!’

-Rimuru:” thừa kế? …”

Sau đó, cậu ngồi phân tích một hồi về All might mà chỉ tìm ra được một chút thông tin… chú ấy đúng là kín đáo mà…

Thế là đã đến ngày đi dự thi của Mydoriya và Shotou rồi.

-Rimuru:” nhanh quá đi! Mình đã gửi lời cổ vũ rồi, mong là không sao!” [Mà nghe nói Shotou là một trong những học sinh danh dự thì phải? Mình chẳng cần lo xa nữa rồi! Giờ chờ tin tốt thôi!!]

Đúng như trong dự tính, hai người đều vào trường một cách suôn sẻ, chỉ là Mydoriya khi kiểm tra có bị thương, cậu đã mắng cho cậu ta một trận lớn, đúng là bó tay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top