Chap 2: Chỉ là vô tình thôi!!
Một ngày mới lại bắt đầu, đã tròn một tuần cậu sống ở đây.
-Ciel:’ này chủ nhân!’
-Rimuru:’ mới sáng sớm thôi mà! Sao vậy, Ciel?’
-Ciel:’ hôm nay chúng ta đi dạo đi!!’
-Rimuru:’ đi dạo hả? Khi đó đi rồi mà…’ cậu nằm ườn trên dường trả lời.
-Ciel:’ bây giờ ngày hãy đi chơi đi! Đi kết bạn chẳng hạn, hay là…’
Cô chưa nói xong thì đã bị cậu cắt lời.
-Rimuru:’ rồi, rồi…’ cậu bật dậy, nắm lấy điện thoại thông báo cho “Chủ tịch”, rồi chạy lại tủ đồ chọn bộ nào đó hợp để đi dạo.
Sau một hồi chọn lựa cùng Ciel thì đây là kết quả.
-Rimuru:" Oke!! Xuất phát thôi!!"
Bây giờ cậu đang ở một khu thương mại khá lớn.
-Ciel:’ tìm người làm bạn đi! Chủ nhân!’
-Rimuru:’ ưm’ “ kem ngon quá trời!! Có thủy cung nè!! Khu vui chơi nữa, nhà sách kìa” cậu hoàn toàn bơ Ciel.
-Ciel:’ chủ nhân!… Rimuru-sama!!!’
Cậu giật thót lên.
-Rimuru:’ rồi, rồi, ta biết rồi!’ [Giờ tìm đâu ra một người bạn đây trời…]
Cậu mải suy nghĩ, chẳng để ý đến xung quanh, cái biển quảng cáo sắp rơi trúng đầu cậu rồi!!
Đột nhiên có một cái gì đó lành lạnh làm cậu giật bắn mình.
-Rimuru: (trời… hôm nay nồi máu cơ tim mất… thì gì lạnh lạnh vậy nhỉ?) cậu quay lại thì thấy một tảng băng lớn đã đã đóng băng cái biển sắp rơi vào cậu đó.
-Rimuru:” ể… một tảng băng?” [Kosei hả?]
Người đã giúp cậu đó không ai khác là Todoroki Shotou, cậu bé lạnh lùng :))
-Rimuru:” cả_cảm ơn…” [một cậu bé?]
-Shotou:” nhớ cẩn thận…” hôm nay là phiên cậu đi mua đồ dùng và thức ăn cho gia đình, đang đi thì gặp phải một người chuẩn bị nẻ đầu nên tiện tay giúp.
-Rimuru:” đó là kosei của cậu hả? Cậu nhóc?”
-Shotou: [cậu nhóc? Người này có khi còn thấp hơn cả mình]” ừm”
-Rimuru:” một lần nữa cảm ơn nhé!! Cậu tên là gì? Cho mình làm quen nhé!” [Mình quá may mắn, có bạn rồi!!]
-Shotou:” không có gì. Tôi tên Todoroki Shotou. Còn về phần làm quen thì thôi!”
-Rimuru:” mình tên Rimuru! Rất hân hạnh” cậu bơ luôn câu cuối của Shotou.
-Shotou:” tuỳ cậu… tôi đi đây” [một người kì lạ…] cậu nói xong đi luôn.
Rimuru-sama không hề buông tha cho cậu, cứ đi theo cậu mãi thôi, đôi khi hai người có nói vài câu với nhau, không khí của hai người vô cùng êm đềm, yên bình đến nỗi mọi người xung quanh cũng không dám lại gần.
-Rimuru: [không thể để mất người bạn mới này được, bây giờ tìm bạn khó lắm haaa… chắc cậu ấy là kiểu người ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng trong quan tâm, ấm ấp nhỉ… có một phần giống Spy nhỉ?] cậu vừa nghĩ vừa cười.
-Ciel:’ này chủ nhân, cơ hội đó, xin số liên lạc đi! Không vài ngày là như người qua đường đó, phải tạo các mối quan hệ tốt để tìm hiểu thêm về thế giới này chứ!!!’
-Rimuru:’ oke’ [tận dụng cơ hội!!]
Cậu chạy lại trước mặt Shotou hỏi.
-Rimuru:” này Shotou! Cậu có phải là phụ giúp gia đình đi mua đồ phải không?”
-Shotou:” ừm…đừng gọi tên người mới gặp chứ”
-Rimuru:” chỉ cần chúng ta trở thành người quen, trở thành bạn bè là được mà phải không?” Cậu nói với khuông mặt vô cùng tự nhiên.
-Shotou:” làm sao trở thành bạn nhanh vậy được?”
-Rimuru:” không sao dần dần là thân ngay à, cho tớ số liên lạc của cậu đi! Và thế là chúng ta trở thành bạn, có khi là bạn thân nữa đó!” Cậu cười cười nói.
Bây giờ cậu cười rất đẹp a~ dù cho Shotou không muốn thì cũng phải miễn cưỡng giao phương thức liên lạc cậu thôi.
-Shotou:” cho cậu đó… còn trở thành bạn thân hay không thì tôi không biết đâu!” [Đúng là mình mình không thể từ chối rồi]
-Rimuru:” ôi trời, cậu cho tớ thật hả?cảm ơn nhé” [Tuyệt, bước đầu thành công mĩ mãn]
-Shotou:” không có gì… mà nhân tiện… hơi khó nói nhưng mà về giới tính của cậu, tôi hơi tò mò…” [chắc là con gái nhỉ…]
-Rimuru:’ Ciel, ta chắc chắn là con trai nhỉ?’
-Ciel:’ ngài không có giới tính! Đừng có mơ mộng nữa, nhưng ngài có thể là con gái đó:)))’
-Rimuru:’ được rồi!! Ta không có giới tính’ [nếu nhận mình là con gái thì… không, không…!!]
-Shotou:” cậu là nữ à?”
-Rimuru:” không!… tớ… không có giới tính”
Thế là anh chàng điềm tĩnh kia đứng hình mất mấy giây, bây giờ chắc ổng không nghĩ người cười nói từ nãy đến giờ với mình là người “vô tính”.
-Shotou:” …” Không biết nên nói gì trong trường hợp này...
-Rimuru:” Vậy đó… cậu không cần lo đâu, dù sao thì mình có phần nam tính nhỉnh hơn mà!!” [Chắc cậu ấy sốc lắm… không biết tình bạn này có giữ được hay không nữa!!!]
Cậu đúng ý ngoài thản nhiên nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng mà…
May mắn là tình bạn này không rạn nứt như cậu nghĩ, hai người tạm biệt nhau trong một bầu không khí tự nhiên.
-Rimuru:’ Ciel, ta có bạn nơi chốn xa lạ này rồi!!!!’
-Ciel:’ ừm… nhưng hơi ít nhỉ, chỉ một người thì hơi ít đó… tìm thêm bạn đi, chủ nhân’
-Rimuru:’ đòi hỏi quá đáng!!… nhưng ta sẽ cố gắng tìm thêm được chưa?’
-Ciel:’ tốt, chừng ấy sẽ không ảnh hướng đến lối sống hoà bình của ngài đâu, nên ngài cứ an tâm nhé’
Cậu thở dài đồng ý.
Sau đó cậu đi thêm những nơi khác nữa, bây giờ cậu đang ở một thành phố khá trong lành.
-Rimuru:” mình có cảm giác như trở lại Nhật bản hồi trước ý…” [các thành phố có một điểm chung… là ở đâu cũng thấy một anh hùng tên All might… anh hùng hạng nhất nhỉ? Chắc được mọi người yêu quý lắm]
Cậu quyết định đi lên một toà nhà nhà tầm trung, để tiện quan sát hơn.
cậu không dùng cánh hay một th thứ gì quá gây chú vì còn quá sớm để phô diễn sức mạnh, cậu quyết định sống ẩn dật một thời gian dài, đó là quyết định của cậu, chỉ lúc cần thôi.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng ông trời đã sắp đặt vào cậu một bí mật lớn tầm cỡ quốc gia.
-Rimuru:” Ngồi ở đây tiện thật, dù có ai lên đây thì cũng không thấy mình đâu, haaa!!”
-All might:” Ai đang cười đó!! Ra đây!!”
-Mydoriya:” có người theo dõi hả??” Một cậu có quả đầu bắp cải lên tiếng.
Cậu chậm chậm đi ra với một nụ cười không thể méo mó hơn.
-Rimuru: [sao lại sắp đặt tui vào cái tình thế éo le này chứ…!!!]
-Ciel:’ cái này gọi là định mệnh sắp đặt chủ nhân à…’
-Mydoriya: [một người bằng tuổi mình? Hay nhỏ hơn nhỉ?]
-Rimuru:” tôi không có theo dõi , hay nghe lén đâu… thật đấy!! Chỉ là vô tình thôi…” giọng dần dần nhỉ lại.
Bây giờ All might trong bộ dạng gầy trơ xương lên tiếng.
-All might:” không sao… đừng loan hay đăng nhảm tên mạng là được, ta đi đây” [hể??? Cái bình đâu rồi, chả nhẽ… lúc nãy, thôi chết!!!] ông vội vàng rời đi.
-Mydoriya:” tạm biệt…”
-Ciel:’ chắc ngài đang ngẩn ra nhỉ… đột nhiên biết được một bí mật động trời vậy mà!’
-Rimuru:” ưm, bà ấy có biết không nhỉ? Thôi kệ đi…” [mình đi theo cậu lúc nãy thôi, cậu ta nhìn có vẻ ủ rũ nhỉ?…]
Cậu đã chạy theo Mydoriya, trên suốt dọc đường. Chứng kiến cảnh cậu ta cứu người, làm cậu thật ngạc nhiên, rồi cả All might nữa, chắc ông ấy đã thấy gì đó ở Mydoriya, đấy là suy nghĩ của cậu.
Sau đó cậu biết được All might đã trở thành người dẫn dắt Mydoriya, cũng khiến cậu tò mò chuyện người ta hơn.
-Rimuru:” đúng là một ngày đặc biệt…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top