Chap 19: Cuộc tập kích bất ngờ từ tội phạm


Buổi tối hôm ấy thực sự rất ngon đối với mọi người, ăn bằng công sức của mình thực sự rất tuyệt. Cả lớp 1-A dường như đã rã rời sau một ngày tập luyện cực nhọc, nhưng cả bọn vẫn chung sức mà cùng nhau nấu ăn một cách vui vẻ và cùng chia sẻ nhiều thứ hơn về năng lực của bản thân. Đây mới gọi là trại hè chứ.

Ngày thứ 3 cả lớp vẫn tiếp tục khóa phát triển năng lực, cùng nói về "Điểm xuất phát khởi nguồn của mình". Rồi cả lớp lại tập luyện với cường độ cao.

Tiếng "cạch cạch" từ sự va chạm của dao, dư âm từ buổi tập luyện vẫn còn nhưng không một ai bỏ đi nhiệm vụ nấu ăn cả. Rimuru đang yên tĩnh thái rau bên cạnh Bakugou mà trầm trồ khen cậu ta dùng dao giỏi, có tố chất của người đàn ông nội trợ đấy.

" Tao hiểu mang máng mày đang nghĩ gì đấy đồ vô tính!"

Động tác có chút dừng lại rồi cũng trở lại bình thường, miệng Rimuru cong lên mà nói " haha... không có đâu Kacchan, sao có thể chứ"

" bố đây không tin"

Ôi trời lại vậy rồi, Kirishima bên cạnh cũng thở dài " ai trong cái lớp này cũng thừa sức hết trên... hây--"

Mặt trời cũng đã lặn từ lâu, ai cũng đã nô nê. Và rồi thời khắc này cũng đã đến...

" chơi thử thách can đảm rồi!!" Ashido đứng lên mà hú hét

... nhưng sau đó thì " Thầy rất tiếc phải báo tin, nhưng những em học bổ túc sẽ phải đi theo thầy để học"

" không đời nào" biểu cảm của Ashido trông hét sức méo mó, giây trước hào hứng cỡ nào bây giờ tuyệt vọng x2. Rimuru đứng bên cạnh mà còn cảm thấy tội dùm cho cô nàng, nhìn lại đám bạn mình đang bị kéo lê trên đất mà không khỏi tiếc nuối, lâu lâu mới được chơi trò này mà giờ... đành vậy thôi chứ sao giờ.

Bỗng Rimuru liếc xéo về phía sườn núi phía xa, mắt liền nheo lại khó chịu "cảm giác nhức nhối khi bị theo dõi đây mà... Tch!"

' ngài đang dần tiến bộ đấy... nhưng nếu được gặp ông thần đó thì em sẽ phang ông ta luôn vì dám gây khó dễ cho ngài'

' ôi trời, cứ kệ đi Ciel'

Todoroki tiến lại phía Y, đặt tay lên vai cậu mà lắc nhẹ " Rimuru tới để chia nhóm nào, cả bọn đang chờ cậu kìa"

...

Với đôi mắt thất thần, với nụ cười ngờ nghệch, đôi bàn tay nắm chặt nhau mà run rẩy nhưng chả lằm được gì... Bakugou nổi đóa lên mà hét lớn " Ahhhhhh!! Đổi... đổi ngay cho tao!!"

Denki nghếch miệng khinh khinh về phía cậu bạn" có phúc không hưởng, tao đây còn ước đó cha!!"

" ha- đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, hây~" khóe miệng Rimuru cong lên một nụ cười tươi hết sức. Khóe mắt cậu chàng giật giật, nói thật là muốn chửi lắm nhưng không được.

Bên kia thì Mydoriya và Todoroki dù là một đội nhưng chả nói với nhau câu nào, mong là hai đứa này hòa hợp với nhau hơn chút.

Mọi người đang thực hiện thử thách rất nghiêm túc. Buổi tối gió nhẹ, trong rừng còn âm u thì thử thách cản đảm đúng là một trò rất tuyệt. Rimuru và Bakugou thì cứ im lặng mà đi theo vùng đã đánh dấu, bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường mòn không có một chút ánh sáng, Rimuru thoải mái mà đón nhận những đợt gió nhẹ, tiếng xào xạc êm tai từ mọi phía làm cho tâm tình của Y tốt hẳn lên.

...

" này đồ vô tính!! Cẩn thận, ở đây có khói độc"

Y có chút giật mình, đùa người à!!? Mới chơi được có được một chút, có cần nhanh thế không?

Bỗng phía trước hai người là một tên dị nhân vô cùng tởm theo cảm nhận của Rimuru, máu M chắc luôn, tự trói mình rồi còn nói mấy thứ như "cho tao coi da thịt". Tên tội phạm dị hợm có nhiều kinh nghiệm này ghê chết mất!

Hai người liên tiếp nhận những đòn tấn công từ răng của tên kia, hắn lợi dụng địa hình cùng năng lực rất tốt. Bakugou khá là chật vật nhưng Rimuru thì không, Y có phản xạ vô cùng tốt, có thể né tránh các đòn tấn công.

" mẹ nó!! Thằng này gầy như thằng nghiện" Bakugou cáu gắt sau khi đỡ lấy đòn tấn công từ tên "Tử tù vượt ngục" Moonfish. Rồi trong giây lát cả hai người đã vụt nhanh lên không trung thoát khỏi làn khói độc.

Bakugou đang hết sức vùng vật trên vai Y, miệng không ngừng chưởi rủa " thả tao xuống!! Cái đồ vô tính, mày có nghe tao nói không!!?"

" câm miệng lại Kacchan! Tôi vắc cậu đây là may lắm đấy!!" Rimuru thở dài, cậu không ngừng lướt trên những cành cây cao, đồng thời quan sát tình hình xung quanh.

Rimuru trong nháy mắt đã thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp của Tokoyami, cậu ta lại vậy rồi.

" Shotou!! Giúp Tokoyami bằng lửa của cậu đi!!" Rimuru hét lớn, làm cho cậu bạn bên dưới có chút giật mình rồi cũng mau làm theo. " nào chuẩn bị hạ cánh thôi Kacchan..."

Rimuru dùng một lực không nhỏ ném cậu bạn đầu sầu riêng đang vác trên vai kia xuống phía chỗ nhóm Todoroki, Y còn thấy được Mydoriya đang ở cùng Shouji gần đó. Rimuru cũng có chút yên lòng mà đi xử cái tên dị nhân máu M nào đó.

Vừa dò tìm chưa được bao lâu thì cũng tìm ra tên cống rãnh đấy, Rimuru chẳng lưu tình mà cho gã một đá từ trên xuống. Chân ghì mạnh trên đầu, cậu biến ra một cây cọc dài nhọn bằng băng lạnh ngắt mà đâm xuống bắp đùi, khiến gã gờm lên đau đớn mà không thể di chuyển.

" Aizawa-sensei mà biết chắc sẽ phạt tôi xem, may mà có luật không được giết tội phạm đấy không là tôi đã thiêu luôn cho nhanh rồi, gã tội phạm dị hợm máu M ạ"

Làm xong việc, Rimuru liền đi ngay không để lại chút dấu vết, tiện thể còn tặng thêm vài cọc từ thân cây nào đó nữa. Dùng băng thì sẽ liên lụy đến bạn cậu mất.

Vừa thấy Rimuru quay lại, cả bọn đã quấn quýt lên " cậu đi đâu nãy giờ thế!!?" Todoroki lo lắng hỏi.

" trong rừng. Mà Tokoyami có sao không đấy?" Y tiến lại gần Tokoyami mà xem xét vết thương, thầm nghĩ không có gì quá nghiêm trọng rồi đưa một lọ thuốc cho cậu.

Rimuru đứng ở giữa bọn họ mà nghe trường thuật lại toàn bộ mọi thứ đang diễn ra và cả kế hoạch đang được tranh luận.

" vậy bây giờ cần phải đến chỗ học bổ túc. Trên đường đi nếu gặp phải đối thủ của Shouji thì ta sẽ tận dụng Dark Shadow của Tokoyami và kiểm soát nó bằng lửa của Shotou đúng chứ?"

Cả bọn nghe vậy thì gật đầu, Y cũng chẳng hỏi gì thêm mà tán thành luôn với kế hoạch. " nói thật là, với đội hình như thế này thì chắc All might cũng chẳng còn đáng sợ nữa...!"

Mới đi chưa được bao xa thì nhóm Rimuru cũng đã gặp được lại người cùng lớp là Uraraka và Tsuyu, hai cô nàng vừa bị tấn công bởi một nữ tội phạm điên cuồng. Bọn họ cùng hỏi hẳn qua lại nhưng không hề phát hiện ra là bạn của mình đã biến mất từ khi nào.

" ồ, nó sao?" Lời nói phát ra từ một tên tội phạm che mặt bí hiểm.

Hắn ta vân vê lấy hai ngọc nhỏ tiếp tục nói " ta dùng phép thuật dấu nó đi rồi. Nó không phải loại tài năng ở bên anh hùng! Nên bọn ta sẽ đưa nó đến nơi nó có thể tỏa sáng"

Bây giờ Mydoriya đang liên tục đấu võ mồn với tên ảo thuật gia kia, Todoroki thấy vậy liền dậm mạnh chân mà lấy băng tấn công về phía hắn.

" tiếp cận bọn ta như vậy... chẳng phải mi đã coi thường bọn ta quá sao" Todoroki cất tiếng, nói lên suy nghĩ của mình.

Thấy thế hắn liền phản bác đây như một là thói quen khó bỏ của gã, còn nói rằng việc vớ luôn Tokoyami chỉ là do bắt trượt người, hắn là chủ đích nhắm vào con người tóc xanh dương nhạt kia mới phải.

[Như một thằng hề mua vui luôn, chỉ là vì ngẫu hừng mà muốn tóm mình, không được thì bắt nhầm Tokoyami? Đùa à!!?]

Bỗng Todoroki ra một đồn diện rộng, hắn ta né được vô cùng tốt. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm " xin lỗi nhé, ta chỉ có tài lừa lọc và chạy trốn thôi! Làm như ta muốn đánh nhau với những anh hùng tiềm năng ấy!... Đội tân tiên phong! Nhiệm vụ thu hồi hoàn tất!... tập hợp trong 5 phút nữa, như ta đã thống nhất!"

Từ lúc hắn ta đang luyên thuyên về tài của gã thì Rimuru đã giật giật mí mắt khó chịu " Tch!!" [Gã này làm mình nhớ về tên hề đó, mình ghét nhất loại này!!]

Hắn đã chạy đi từ lúc nào, cả bọn khi ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì mùa đuổi theo, riêng cậu thì vẫn còn nắm chặt tay mà đứng lì chỗ ấy.

" này, Rimuru!! Nhanh thôi!" Todoroki năm lấy tay Rimuru giục giã, cậu còn định bế bạn mình lên mà đuổi theo thì nhìn lại đã không thấy đâu nữa. [Rimuru từ đâu mà...!!?]

Đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn về phía tên hề đang chạy trốn, Rimuru đuổi theo sát phía sau, làm tên đó không khỏi giật mình mà tăng tốc. Ngoảnh lại thêm lần nữa thì quân số đã tăng lên 4 người, gã chưa kịp định hình thì đã bị một sợi dây mỏng thắt chặt. Ba người kia thì được cậu ra hiệu tự lo cho mình mà đáp xuống.

Một tiếng "Bùm!!" Theo đó là sự xuất hiện của bộ ba kia và ngay giữa bọn họ là cậu-Rimuru một chân ghì đầu tên ảo thuật gia, một tay nắm chặt sợi tơ quấn quanh người hắn, đứng vững trên tấm lưng tên hề.

" ...!!?" [Người đó... không thể nào!!]

_________________________

... tôi không có lời nào biện minh đâu, tại lười cả đấy.

Mà tui đang tính xử lí từ chap 10 trở xuống, ai có ý kiến gì cứ nói tui, chứ tui đọc lại mà thấy nhục nhã quá... hay là bỏ đó luôn ta? Mọi người giúp tui với T-T

Chúc mọi người mọi ngày tốt lành nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top