Chap 18: Cắm trại hay huấn luyện


Tối hôm ấy cả lớp 1-A đã ăn hết sức mình, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn như hổ đói rheo đúng nghĩa đen... mọi người đều tập trung rất đầy đủ bên nhau trong phòng ăn chỉ riêng Rimuru thì đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Mái tóc xanh dài được búi gọn lên, làn da trắng sáng bên dưới ánh trăng thì lại càng đẹp thêm, đôi má ửng hồng vì hơi nước. Cậu nhắm nhẹ mắt mà dựa người vào tảng đá gần đấy, yên bình mà thưởng thức sự thoải mái mà suối nước mang lại.

Rimuru từ đầu đã quyết định là sẽ ngâm bồn nước nóng trước khi ăn, mọi người thấy khá khó hiểu nhưng cũng chẳng có í kiến gì, mà thế cũng tiện dù sao thì tí nữa Rimuru cũng phải một mình một bồn thôi.

Khi cậu ra khỏi phòng thay đồ thì mọi người cũng đã đứng trước cửa, Rimuru mặc bộ đồ truyền thống của nhật khá thoải mái, mái tóc vẫn được búi cao có vài cọng lẻ tẻ bị ướt, má cậu vẫn còn ửng hồng... vừa mới đẩy cánh cửa ra thì Rimuru đã đối mặt với một đám con gái đang chờ sẵn, giây phút ấy có cho là nam hay nữ thì mà không đỏ mặt thì không phải là người.

" cậu đã xong rồi à, Rimuru?" Uraraka tay che nửa mặt đang ửng đỏ của mình mà hỏi cậu.

" ưm, tớ xong rồi, các cậu vào đi"

Jiro đưa tay lên cho cậu một chiếc khăn trắng " bọn tớ đã dọn sẵn phần cơm cho cậu rồi, cậu cũng lấy cái này lau lại phần tóc bị ướt nhé" miệng cô cười nhẹ.

" tớ cảm ơn, các cậu ngâm mình thoải mái nhé" thế rồi Rimuru đi nhanh về phía phòng ăn mà trong lòng trầm ngâm [Mình càng ngày càng có cảm giác được chăm sóc sao ấy... mà thôi, ăn bữa tối trước đã!!]

Buổi tối gió nhẹ, trời thoáng, ánh trăng dội lên mọi ngóc ngách, tuyệt thật đấy. Rimuru thong dong đi trên con đường vào rừng, chọn một vách núi nào đó và ngồi xuống, mái tóc xanh nhẹ phập phềnh theo gió, ánh trăng càng làm tô điểm thêm lên mắt màu hổ phách trong vắt và màu tóc xanh dương nhạt ấy, làn da trắng bõng chốc phát sáng giữa trời đêm.

[Lâu rồi mình mới cảm nhận được không khí như này, y như hồi ở Tempest]

-Tinh~tinh-

Rimuru chẳng chần chừ mà bắt máy " Yo~"

Đầu dây bên kia cũng lập tức đáp lại lời chào ấy *" Yo, bạn hiền"

" lâu nay làm gì mà im bặt thế? Chả thấy anh nhắn gì?" ngón tay xoay xoay lọn tóc mình, Rimuru người nằm xuống nền cỏ xanh.

*" bận việc, nhóm tôi đang có kế hoạch khá hay ho~"

" Nghe bất ổn chứ hay ho gì"

Bên kia máy bỗng rộ lên tiếng cười làm Rimuru có chút giật mình " gì đấy? Tôi nói trúng tim đen à?"

*" nếu thế thì linh cảm cậu tốt thật đấy, mà tôi phải đi rồi, Bye~"

Hai hàng lông mi dài khép lại, miệng cậu thở ra một hơi rồi lẩm bẩm " bạn mình thì có ai bình thường không nhỉ?"

Ngày hôm sau, đây cũng là ngày thứ hai ở trại.

Mặt trời đã mọc trên núi cao, không khí trong lành mà khu rừng đem lại cũng không thể xóa tan đi một chút mệt mỏi còn sót lại ở một số học sinh. Mọi người trong lớp 1-A đứng tại đó mà nghe ngóng những lời mở đầu cơn ác mộng ngày hôm nay.

Họ được nghe sơ lược qua về việc họ phải bắt đầu tập luyện để đủ mạnh mà có giấy phép anh hùng tạm thời, họ phải biết cách giải quyết về vấn đề số lượng tội phạm ngày càng tăng.

Thế rồi thầy Aizawa ném cho Bakugou quả bóng trong bài kiểm tra sức khỏe " kỉ lục bây giờ của em... ngay sau khi vào Yuuei là 705.2 mét... để xem bây giờ nó sẽ được bao xa"

Cậu ta vào tư thế sẵn sàng với sự tự tin của mình, Bakugou gắn liền với khẩu hiệu " Chết điii!!!!!!"

" 709.6 m"

Bakugou có chút bất ngờ, cậu ta ba tháng qua dù đã tiếp thu được khá nhiều kinh nghiệm nhưng sức khỏe và sức bền của cậu bạn chả tăng được bao nhiêu.

Đang đứng nơi chỗ Todoroki là Rimuru " Ba tháng mà chỉ có vậy? Hơi mỉa mai cho sự kì vọng của mình đấy"

Cả lớp bắt đầu rời vào trầm tư, Rimuru nói vậy chả phải là đang đánh đồng tụi mình sao!! Bakugou mà chỉ có vậy thì cả bọn có khi còn tệ hơn nữa chứ.

Đưa tay đặt lên vai Rimuru mà lắc nhẹ Todoroki nói " Rimuru này, cậu đang làm nhụt chí cho lớp đấy"

" hể? Không đâu, cả lớp sẽ cố gắng hơn cho sự kì vọng của mình phải không?"

" cùng cố gằng nào!!!!!!" Lớp 1-A bỗng chốc phấn chấn lên tinh thần của mình, bỏ sau lời tuyên bố đầy tàn khóc của Aizawa-sensei, bọn họ sẽ phải trải qua việc tăng cường sức mạnh một cách khốc liệt nhất.

Aizawa-sensei thì đâu đó mà nháy mắt với Rimuru, cậu cũng hiểu ý mà đưa ngón like cho thầy rồi sau đó là cười một cái như đang nói " Thầy nhớ trả tiền công cho em với nhé"

Rồi sau đó là cả một địa ngục, họ khổ luyện một cách tàn nhẫn.

" vượt qua giới hạn của mình nào mọi người"

Rimuru đang ngồi ở đâu đó mà quan sát cả lớp, cậu cũng đâu rảnh đâu tay đang viết lia lịa kia kìa. Lí do vì sao cậu không cùng khổ luyện ư? Rimuru hoàn thành nó xong rồi mới ngồi được ở đây đấy.

Quay lại 1 tiếng trước.

Aizawa-sensei bỗng kéo riêng Rimuru ra một chỗ, khá gần nơi mọi người nhưng ở đây cũng khá gần vách đá. Thầy chả nói chẳng rành mà tấn công đột ngột bằng sợi vải quấn quang cổ thầy.

" suýt trúng" Rimuru nhảy lùi lại về phía sau.

Thế rồi cả hai bắt đầu giao chiến, Aizawa-sensei tấn công liên tục từ mọi phía bằng sợi vải, mọi đòn tấn công đều có tính toán kĩ càng. Rimuru thì liên tục nhé, chuyển động nhanh cùng với cơ thể uyển chuyển thì việc này dễ.

Sợi vải đánh trực diện Rimuru, cậu ngửa người nhanh chóng để cho nó sượt qua mặt mình nhưng từ bên trái người cậu bị đánh bất ngờ. Rimuru đâu thể chịu thua được, bàn tay nắm chặt sợi vải khi nãy mà giật mạnh về phía mình,Aizawa-sensei theo đó mà bật về phía Rimuru. Bốn mắt nhìn trực diện nhau, Rimuru cười nhẹ rồi vung chân đá chéo người thầy mình bật ra xa.

Aizawa-sensei nhận đòn trực diện bị vung ra xa nhưng vẫn xoay người đứng dậy được, phát huy năng lực của mình rồi lại tấn công dồn dập, sức mạnh thể chất thật đáng kinh ngạc.

Phía Rimuru thì bị đánh trúng vài đòn nhưng sau đó thì đều nhé và chặn được, cậu lại vung chân đá trực diện vào Aizawa-sensei nhưng thầy lấy tay đỡ được nhưng lại bị lùi ra xa.

Hai người lao nhanh về phía nhau, Rimuru thủ trong người cây gậy mới nhặt được mà phi nhanh về phía người thầy, dựa vào đó mà cậu nhanh chân nhảy lên rồi tung một cú đá chẻ vào tấm lưng già của thầy mình. Rimuru còn lùi lại vài bước để phòng thủ nữa.

Aizawa-sensei nhận trọn cú đó mà run rẩy đứng dậy, may là Rimuru không chọn đầu làm mục tiêu không là tí nữa phải vác người thầy này về rồi.

[Tấm lưng già này như sắp gãy rồi, dùng sức nhiều hơn mấy đòn trước]

Cậu thấy thầy mình còn đứng dậy được thì cảm thán " thầy trâu thật" rồi trong phút chốc mà xuất hiện ngay trước mặt Aizawa-sensei, xoay một vòng rồi đá cú dứt điểm về phía phải. Chả nói ai cũng biết thầy gục rồi.

Aizawa nằm trên nền đất mà thở hồng học không nên hơi, định kiểm tra ai dè thành giao chiến luôn, mà chính mình còn thua học sinh nữa chứ. Nhục thật mà.

" em là cái quái gì thế, Rimuru?"

Nghe thế thì cậu tiến tới mà ngồi bên cạnh người thầy của mình, thản nhiên đến lạ thường " từ hôm nay, diễn biến một chuyện sẽ nhanh hơn đấy"

Rimuru chẳng một giọt mồ hôi, biểu hiện của sự mệt mỏi cũng không có, bây giờ còn đung đưa người ngân nga vui vẻ nữa chứ.

Aizawa nằm ngửa người, lấy tay mà che mặt mình " đúng là quái vật mà"

" thầy nói đúng rồi đấy, Aizawa-sensei "

_____________

Tui tính lười thêm chút mà thấy hơn 1k bình chọn rồi nên mới lết được tấm thân này mà viết, mà cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhó.

Mà tranh thủ cũng chúc mọi người ngày 1/6 vui vẻ >/////<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top