Chap 16: Đặc sá và khu mua sắm



Mọi người trong lớp 1-A đều đang rất hăng say ôn bài, người thì ôm nỗi lo lắng về bài thi quá khó, người thì bối rối về chương trình học, người thì đang vò đầu bứt tai về bài thi thực hành. Ai cũng có vấn đề riêng của mình và Rimuru cũng thế, cậu cũng đang ôn và luyện đề đấy nhé.

" Tôi không phải kiểu người ngồi không rồi hưởng lợi đâu nhé!~ tôi không hề lười mà là rất siêng năng"

-Ciel:' hừ! ngài gần giống kiểu người đó nhất rồi còn gì, bày đặt cho lắm vào"

Sau khi nghe được một câu "chả có tí nào" là mỉa mai hay khịa của Ciel thì tiếng "rắc-" từ trong tay của Rimuru... Cây bút chì đó làm nên tội tình gì à?

" mé!! hai người khoáy nhau thì liên quan đếch gì tới tôi, nhờn à!!?"

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi mang tên cuối kì đầy khốc liệt và gian nan, đây chẳng phải là nỗi khổ của riêng ai.

Rimuru nhìn vào tờ giấy đầy câu đề trên tay. Liếc mắt về phía mọi người trong lớp đang cậm quỵ làm bài, ngước nhìn chiếc kim giây đồng hồ không ngừng quay đều. Hể nó quay nhanh hơn bình thường à? Cậu cũng phải làm bài thôi, dù sao ngồi lơ ngơ cũng gần hết nửa giờ thi rồi. Ngòi bút trên tay Rimuru lia nhanh, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại suy nghĩ.

Đa số học sinh lớp 1-A đều làm bài khá tốt, có người còn ôn trúng tủ nữa chứ. Mấy người trong top đầu lớp thì khỏi nói rồi, còn Rimuru thì cũng chả vui mừng hay than vãn gì khi làm xong bài thi mà gục xuống bàn ngủ luôn, làm cho vài người trong lớp thấy khó hiểu.

[Này Rimuru! Gần đến ngày thi thực hành rồi mà cậu không lo gì sao?]

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày thi thực hành, ai trong lớp đều cũng khá tự tin vì sao hả? Họ chuẩn bị cả rồi, đấu với mấy con robot thôi mà. Game là dễ...

"... các em sẽ chia cặp để đấu với một trong những thầy cô ở đây!"

... Như cái tát vào thẳng mặt một số bạn nào đó, đời đâu cho bạn dễ qua thế phải không?

Thầy Aizawa bắt đầu phân cặp và người đối đầu tương ứng, với một nụ cười không thể nào dễ dãi hơn.

" Ở đây rộng thật đấy~" Rimuru nằm ườn ra ghế, mắt chăm chú vào những màn hình to nhỏ trước mặt.

Bọn họ đi theo các giáo viên tới khu kiểm tra cả rồi chỉ còn mình cậu và Recovery girl ở phòng quan sát riêng thôi à.

-Ciel:' ngài cũng phải ghi chú rồi nhận xét năng lực với nhé, đừng có quá ỉ vào việc mình được đặc cách đấy'

' biết rồi mà Ciel, em cứ thoải mái đi'

Đồng tử ánh vàng khẽ động đậy, liếc sang phần màn hình của đội Denki và Ashido mà cậu bật cười, thầy hiệu trưởng nguy hiểm thật đấy, một bộ não hơn người cũng gớm thật.

Rimuru:" cháu thật may nắm mà, nhìn họ vật vã chưa kìa?"

Recovery girl hướng về phía cậu, bà ấy chắc cũng đã nhận ra gì rồi... à có khi là biết hết luôn ấy chứ,

" đây không phải là may mắn, việc cháu ngồi ở đây đã nói lên khá nhiều điều đấy" Bà cười nhẹ, lúc trước nghe hiểu trưởng phổ cập thông tin về Rimuru thì bà cũng đã thầm hiểu rồi.

[Thì ra đây cũng là một phần của việc thiếu mục đích lúc đó nhỉ? Rimuru thực sự là một đứa trẻ khác biệt mà]

Rimuru cười híp mắt, đưng đưa người trên ghế " những người đã có tuổi đáng kính thực rất sắc sảo, Recovery girl rất dễ mến"

" cảm ơn vì lời nhận xét của cháu nhé, mà chắc cháu cũng nên nhân lánh nạn ở phòng khác rồi đấy, phòng quan sát ở cuối hành lang cùng tầng hoặc là cháu nên đi đâu đó đi, ta có người quen tới rồi này"

" vậy cháu đi đây"

Rimuru bước đi trên hành lang rộng thoáng, cậu lướt qua căn phòng đó mà đi lên. Đặt nhẹ tập nhận xét trên bàn phòng làm việc của hiệu trưởng, vậy là cậu xong việc rồi, cứ coi như đây là tài liệu để cậu lấy thay điểm thực hành đi.

-Tút tút-

" lâu rồi không nói chuyện"

*" kể từ lần gặp nhau trên con hẻm đó thì cũng khá lâu rồi nhỉ? Mà sao không gặp nhau trực tiếp luôn đi"

" không phải anh quá đáng sợ rồi sao, giao diện như mấy tên phản diện thế í"

*" biết sao được, mà mấy bữa nay lại xin í kiến về việc chuyển màu thứ đó à?"

" ưm, màu nó đẹp mà... cho tôi vi phạm bản quyền tí nhá"

....

" vậy tôi tắt máy đây"

Rimuru nhấn nhút tắt cuộc gọi, trong miệng ngân nga vài giai điệu vui vẻ, xin được bản quyền rồi sao không vui chứ!! Mà chuyện này cũng lạ ghê ha, đúng như Ciel nói mà, duyên đến thì khó tránh lắm. Như cái bữa lần đầu chạm mặt hai thầy trò đó ghê.

Và đã đến ngày đó rồi, ngày công gố kế hoạch hè. Bầu không khí trong lớp học đang khá là bất ổn, những người không qua được bài kiểm tra thì đang rất là rù rợi, không cam tâm và có chút khó tính nhỉ?

Rimuru từ nãy tới giờ nghe mọi người chí chóe với nhau cũng thầy vừa hài vừa khổ " trật tự tí đi, thầy chuẩn bị vào rồi kìa"

Cánh cửa bỗng được mở ra một cách mạnh bạo, đúng là nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền mà.

" lúc có chuông rồi thì ngồi vào chỗ đi!!" Thầy Aizawa tiến thẳng lên bục giảng, vẻ mắt có vẻ rất nhiêm nghị nói.

" Chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kì của các em... thầy rất tiến phải báo rằng có vài em đã rớt. Vậy nên... cả lớp đều sẽ được đi cắm trại"

" lộn cái bàn!!" Tiếng đồng thanh vang dội từ bộ tứ thi trượt là Kirishima, Ashido, Sato và Denki.

Rimuru khi thấy vậy cũng cười thầm trong lòng [không có ý gì đâu nhưng mà biểu cảm của Aizawa-sensei và Denki đa dạng thật]

Sau một hồi bắn một đống kiến thức thì thầy cũng chỉ nói tất cả chỉ là chút mánh khóe thôi, làm cho cả lớp đơ luôn, ông làm thầy của chúng tôi hơi lâu rồi đấy.

" lời nói của thầy mất giá ghê"

Sau buổi học hôm ấy, có một số người đã lên ý kiến về một buổi đi mua sắm của cả lớp A để chuẩn bị cho buổi cắm trại một tuần sau.

-Denki:" hany đấy, lần đầu chúng ta như thế này nhỉ!"

" Yo, Bakugou, đi cùng đi!"

"Tao không hứng thú với mấy vụ mua sắm..."

" hể? Cậu đi thăm gì ấy à?!" Rimuru cuối cùng cũng đã lên tiếng.

" ưm, cậu cứ đi với cả lớp đi nhé"

" cũng được, nếu có lần sau thì chúng ta đi chung"

Hagakure:" vậy Rimuru cũng đi à? Vậy thì tuyệt rồi!!" Cô bạn hứng hở nắm lấy tay Rimuru khi nghe được cậu cũng sẽ đi cùng lớp.

" lớp lâu lâu mới có dịp này mà, phải đi chứ" cậu cười vui vẻ đáp lại.

Ngày mai cũng tức là ngày nghỉ của lớp. Khu mua sắm khi ấy đông đúc vô cùng, thời tiết thì đúng tuyệt luôn, hôm nay thật là một ngày lí tưởng mà.

Nói là cả lớp A nhưng tính ra cũng hơi ít, có 9 người à, chắc là đa số đều bận cả rồi. Mà Rimuru đến hơi muộn thì phải, lúc đó thì mọi người cũng đã nói chuyện được một hồi lâu rồi.

" A- Rimuru ơi! Ở bên này nè" Ashido vẫy tay lên cao, miệng cười tủm tỉm. Hôm nay Rimuru đổi kiểu tóc xinh thật đấy.

Thấy mọi người ở đàng đó, Rimuru cũng tức tốc đi đến. Nhờ kiểu tóc này mà cậu đến trễ 5 phút, Rimuru sẽ không nói là do Ciel bắt cậu tết tóc đâu.

" Rimuru tết tóc lên xinh thật đấy" Kirishima chẳng hề ngần ngại mà khen luôn.

Uraraka khi thấy Rimuru đến gần chỗ mình thì cũng xuýt ngất, hôm nay sao cậu đẹp thế hả? Tội ác đấy.

-Rimuru:"  ưm... mà gu thời trang của Jiro nhìn chất lượng ghê"

Nghe thế thì Jiro cũng khá ngại, đây là lần đầu tiên cô được khen về gu thời trang trang của mình, có vẻ nó cũng không quá tệ.

Sau khi nói chuyện một hồi thì mọi người cũng chia nhau ra mà đi mua đồ riêng, từ 9 người còn lại 2 người trống vắng. Rimuru không có gì làm thì liền thấy quầy kẹo bông gòn đập thẳng vào mắt.

[Lâu rồi mình cũng chưa ăn, mình nhớ vị ngọt tan của nó]

" Izuku ơi, tui đi mua kẹo bông gòn, ăn không?"

"Ừm, cho mình một cái cũng được"

Thế rồi cậu chạy tút tới quầy hàng kẹo bông gòn đó, đứng xếp hàng một hồi thì Rimuru cũng cầm được trên tay mình hai phần, một màu xanh một màu lục. Đang tung tăng đi về chỗ cũ thì hình ảnh một tên áo đen đang khoác cổ cậu bạn thân mình một cách rất thân thiết thì phải.

[Bóng lưng ai mà quen thế này ta]

Rimuru đi than nhiên tới từ phía người đó, bỗng cậu dừng lại, Izuku đang nói kìa.

"...ta... bởi vì cả ta lẫn kẻ giết anh hùng... đều bắt đầu từ việc theo dẽo All might. Và hắn cũng không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cách hắn làm của hắn là sai nhưng hắn sống theo lí tưởng của mình... đó điều là điều mà ta biết"

...

"Này Shigaraki, đừng bóp cổ bạn thân tôi một cách mạnh bạo như thế chứ" Rimuru khoắc tay mình qua vai Y, thuận tay đưa luôn phần kẹo bông gòn mà lục kia cho Izuku.

-Shigaraki:" ?!!!" Mắt hắn mở to ra bất ngờ vì hành động vừa rồi.

Cậu một vên khoắc vai hắn, một bên vẫn nhăm nhi phần kẹo bông gòn của mình, Rimuru vô cùng thản nhiên như hai người là "bạn tốt" luôn rồi.

" hử? Không nói gì nữa à" Rimuru quay ngoắt sang hắn, miệng cười nhếch lên, rồi đưa một miếng kẹo chạm vào môi hắn chủ ý hỏi là có ăn không.

Hắn lúc ấy vẫn còn đơ ra như tượng, miệng cũng không khoắc loắc được gì nữa. Nhưng mà không thể xem thường được nhan sắc này đâu, sát thương cao vãi.

" lâu rồi không gặp, người để lại ấn tượng khá sâu sắc đấy"

" tôi sẽ xem nó như lời khen... và bây giờ anh định giở trò quái gì nữa đây, hả?"

" làm sao biết được chứ, biến mọi thứ thành cát bụi thì sao nhỉ?"

"..."

Bỗng cô bạn cùng lớp tiến đến, làm cho Mydoriya giật thốt mình, Rimuru thấy thế cũng nói nốt câu cuối.

" lần sau gặp lại thì sẽ không có chuyện này đâu"

Và mọi chuyện là vậy đấy, bây giờ cậu và Mydoriya đang ở đồn cảnh sát để lấy thêm lời khai này. Rimuru thì nói qua loa thôi nhưng có vẻ Mydoriya không được ổn lắm, cậu ấy trường thuật lại tất cả mọi thứ từ việc Shigaraki tiếp cận và rời đi như thế nào.

Khi thấy Mydoriya rời khỏi căn phòng đó, Rimuru liền lại gần mà hỏi.

" cậu ổn chứ? Tên Shigaraki đó còn làm điều gì khác với cậu à?"

" không, chỉ là tớ lo chút thôi..."

Cậu bạn trông có vẻ khá ấp úng, dù sao thì cũng mới tiếp xúc với người điên xong mà bình thường thù lạ đấy.

Rimuru bước ra cửa trước, tay còn vẫy vẫy chào tạm biệt Mydoriya " có chuyện gì thì nói với tớ nha Izuku! Tớ về trước đây"

-Mydoriya:" à...ừm, tạm biệt!!"

" không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ?~"

__________________

Tui đã trở lại rồi đây, thực là hơi lâu, xin lỗi mọi người nhó.

Chap này là khoảng 2000 từ đấy, một mở đầu mới đầu mong đợi nhỉ?

Từ bây giờ mong mọi người tích cực ủng hộ tui chút.

À mà ngoài bộ này ra tui còn soạn vài bộ khác nữa, với văn phong hoàn chỉnh hơn mà tui lười chết đi được nên nhắc viết lắm =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top