Chap 15: One for All và thông tin về bài kiểm tra

” chuẩn bị vào tiết thôi!!” tiếng thúc dục của Linda yêu cầu mọi người trong lớp trật tự.

Hôm nay sẽ có tiết của All might, cuộc đua giải cứu!!

-All might:" ý tưởng của ta là vô biên!!"

-Lida:” vâng, vậy…”

” vô cùng đơn giản, chỉ cần các em vượt qua được chỗ như mê cung vô cùng phức tạp này và về chỗ đã được quy định nhanh nhất có thể là được!”

Đội đầu tiên là Mydoriya, Ojiro, Lida, Ashido và Sero!

-Jiro:” Mydoriya chưa thể hiện gì cả!”

-Yaoyorozu:” trong đội này thì Mydoriya là người gặp bất lợi nhất!!”

-All might:” start!!”

Cả bốn người họ đã bắt đầu xuất phát, chỉ mình cậu thì đang suy nghĩ.

-Uraraka:” Mydoriya, không đua sao?”

-Izuku:[bây giờ thì dùng One for All nào]

Nói rồi cậu lao về phía trước, các cửa động của cô khá giống Bakugou nhưng không ai để ý lắm. Ai cũng nghĩ cậy sẽ thắng nhưng mà là kẻ thắng hụt cơ.

Và tiếp theo là đội của Rimuru. Không có gì đặc biệt lắm, cậu chỉ cần dùng chân mà chạy và bật cao thôi cộng thêm cái tốc độ đáng kinh ngặc đó nữa, Rimuru về nhất là điều hiển nhiên mà.

Mydoriya về nhất từ dưới lên đó một lần sảy chân ngoài ý muốn, nhưng All might đã khen cậu tiến bộ, và ba người đã hẹn nhau sau giờ học nói chuyện về All might và One for All.

Ở phòng thay đồ.

Bên nam.

Mineta với điệu cười ngờ nghệch biến thái vẫy vẫy kêu gọi cậu bạn kia với sắc mặt không mấy tốt đẹp trong sáng  ” này này, Denki! Nhìn này, có một cái lỗ này, chắc chắn là tác phẩm của các đàn anh để lại đấy!”

-Denki:” này Mineta, cậu định…!”

” phía bên kia tường là phòng thay đồ nữ đó!”

-Lida:” nhìn trộm là một tội ác đó, Mineta!”

” tớ là tội ác sẵn rồi! Quần lót của Yaoyorozu, ngoại hình của Ashido, quần lót bay của Hagakure, cơ thể của Uraraka, của cả Asui nữa..." Mineta cười rên lên, biến thái vô cùng mà lược ra một tràng.

Cậu định nhìn ào nhưng đã bị móc tai của Jiro chọt vào mắt qua lỗ hỏng ấy, vậy là kế hoạch của Mineta đã thất bại thảm hại.

Bên nữ.

-Tsuyu:” cảm ơn nhé, Kyouka!”

-Yaoyorozu:” thật hèn hạ, mau bịt cái lỗ đó lại đi!”

Tại phòng thay đồ phụ bên cạnh.

" mình lại thay ở phòng riêng rồi... mà sao bên đó ồn ào thế nhỉ?"

Tại phòng nghỉ.

-All might:” khoá cửa lại”

” vâng!” Mydoriya và Rimuru bước vào phòng khóa chặt cửa, không khí trong đây đang khá là nghiêm túc.

" từ khi nào mà cháu bị lôi vào chuyện này thế?_" Rimuru ủ rũ nói, sắc Thái có chút mệt mỏi, đeo bãm vào điểm tựa đầu là vai Mydoriya.

-Ciel:' em đã nói rồi! Đó là định mệnh"

Mydoriya nghe thế thig cười nhẹ, hướng mắt chăm chú vào người đang dựa và mình một cách lười biếng " chắc là chúng ta có duyên chăng?" Cậu thật sự không thể quát nổi Rimuru mà.

-All might:” đầu tiên là ta xin lỗi cháu vì khi cháu gặp nguy hiểm ta không ở đó!”

-Mydoriya:” chuyện đó thì không sao ạ… vậy còn về One for All thì…!” gương mặt cậu nghiêm túc hẳn.

Rimuru thì đã rồi khỏi vai Mydoriya và nằm sụp xuống luôn chiếc ghế dài, nhắm mắt lim dim và hưởng thụ cảm giác dễ chịu.

[Đúng là ngôi trường có điệu kiện ah~]

-All might:” cháu còn nó câu nói ta từng nói với cháu hồi ở bãi biển không?”

-Mydoriya:” dạ là ‘ăn cái này đi’ … À mà còn về ADN nữa…” cậu làm vẻ mặt khi đó của All might làm Rimuru cười xỉu.

-All might:” đúng vậy, kẻ giết anh hùng đã liếm máu cháu nhỉ?”

” đừng nói là…” ánh mắt có phần lo lắng, giọng nói khá run như đang chuẩn bị cho một lập luận khó tin.

-All might:” không phải…One For All sẽ không được truyền đi nếu người sở hữu không mong muốn, do đó nó không thể bị đánh cắp dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể bị đánh cắp đâu nhé!”

" một sức mạnh đặc biệt nhỉ? Tính tự nguyện ở người sở hữu phải ở mức cao nhất à?"

-Ciel:' có thể nói là vậy'

-All might:” đây là một năng lực đặc biệt, One for All bắt nguồn từ một sức mạnh đã có từ trước. All for One, nó cướp đi năng lực của người khác và biến thành của mình và nó cũng có thể truyền năng lực đó sang người khác!”

-Mydoriya:” đúng như tên gọi ‘All for One’ "

Rimuru cũng nói thêm "một cho tất cả và tất cả và tất cả cho một, hai tính chất hoàn toàn trái ngược nhau"

-All might:” đúng vậy!
tất cả bắt đầu khi năng lực xuất hiện, mọi người bắt đầu đối đầu với nhau, khi đó đã có một nhân vật quy tụ mọi người lại, chắc hẳn cháu đã từng nghe đến, hắn cướp đi kosei của người khác và với sức mạnh áp đảo của mình, tầm ảnh hưởng của hắn bắt đầu lan rộng, hắn kiểm soát mọi người như con tốt để thực hiện kế hoạch và trong nháy mắt hắn đã nắm quyền kiểm soát Nhật Bản!”

-Mydoriya:” vậy ra đó là thật, mọi tin đồn hư cấu đó là thật! Vậy chuyện đó có liên quan đến One for All sao?”

” chú đã nói là năng lực của hắn có thể ban tặng năng lực, và thế hắn đã biến mọi người thành thuộc hạ của mình, nhưng có những người không chịu được áp lực mà biến thành một con rối không có suy nghĩ, giống như Noumu vậy!”

-Rimuru:" hoạt động như một con rối, ha! Là một con chó cuồng chủ à?"

-All might:” có những trường hợp năng lực của họ trở nên đột biến và hợp nhất với nhau, người đầu tiên sở hữu One For All và là em trai của người sở hữu Kosei All for One. Mặc dù nhỏ bé và ốm yếu, nhưng anh ta lại có ý thức mạnh mẽ về công lí và đã dũng cảm đứng lên chống lại những tội ác của anh trai mình, One For All được sinh ra nhờ sự đột biến trong Kosei của anh, kết hợp với Kosei mà All For One ép anh nhận. Anh đã cố gắng sử dụng Kosei mới của mình, tức One For All, để cố gắng đánh bại người anh. Tuy nhiên anh ta đã thất bại vì không đủ mạnh. Sau đó, anh ta đã truyền One For All lại cho người kế nhiệm, với hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có người đủ mạnh để ngăn chặn người anh xấu xa của mình một lần và mãi mãi, và việc đó tiếp diễn cho đến tận ngày nay.”

-Rimuru:" dài dòng kinh khủng luôn" [nếu như thế thì hai năng lực này có thể hoàn toàn khớp với cả hai anh em đấy, một người lấy còn một người trao. Quy luật bù trù trong trường hợp này ác vậy]

” và thế One For All là sự kết hợp giữa hai Kosei, một Kosei có khả năng tích tụ sức mạnh, và một Kosei có thể chuyển giao Kosei lại cho người khác. Sự đột biến này là do Kosei All For One gây ra! Tóm lại là hai kosei đó hợp nhất với nhau và đó là nguồn gốc của One for All!”

-Mydoriya:” vâng, vậy chú đã từng đánh bại hắn rồi nhỉ?”

-All might:” đúng vậy!”

” còn việc hắn còn sống chắc là hắn đã kiểm soát được một kosei chống lão hoá!”

" nhưng có rất nhiều trường hợp ngoài ý mà, có khi là người khác giúp hắn cũng nên phải không chú?"

All might:” cách nghĩ của Rimuru cũng không phải là sai.  Mydoriya cũng có thể sẽ phải đối đầu với hắn trong một trận chiến nào đó…chú sợ chuyện này sẽ hơi quá…”

” cháu sẽ cố gắng hết sức, cho dù chú có giao cho cháu việc gì… cháu cũng sẽ chấp nhận, All might! Chỉ cần chũ vẫn ở đây với cháu, cháu cảm thấy mình có thể làm được mọi việc… cháu tin là vậy!” Mydoriya dõng giạc nói lên suy nghĩ của mình, lời nói của cậu đầy tính tự nguyện.

[cậu giống như một người bị ám ảnh bởi việc phải cứu người, Izuku nhỉ? Cậu đúng là một anh hùng thực thụ đấy, nếu là mình thì mình chắc sẽ trốn tránh mất thôi]

-All might:[mày phải bảo nó…! Mydoriya à… chuyện đó không…chú… có lẽ sẽ không còn có thể ở cạnh cháu khi ngày đó đến…] “ cảm ơn”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện dường như dài vô tận thì đã cũng Kết thúc, sau khi Mydoriya ra khỏi phòng Rimuru cất tiếng "chú sẽ không chết đâu, khi cháu còn ở đâu chú nhất định phải sống, chú mà chết đi thì Mydoriya sẽ tự hận chính mình mất thôi"

-All might:" ừm... ta biết rồi"

Ở lớp học.

-Thầy Aizawa:” xem nào…À phải sắp nghỉ hè rồi nhỉ?, nhưng tất nhiên, mấy đứa sẽ không được nghỉ ngơi phê phởn đâu” thầy ấy vẫn vậy, đôi mắt cá chết đó.

-Denki:” không lẽ là…”

-Thầy Aizawa:” hè này chúng ta sẽ đi cắm trại trong rừng!”

“ Biết ngay mà, hoan hô!!”

“ Các hoạt động của lớp ta sẽ tuỳ thuộc theo môi trường”

“ Đây là thử thách để thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau… thú vị đấy”

“ Được ăn, ngủ cùng lớp làm tớ háo hức quá!”

Mọi người trong lớp ai cũng hí hửng, phấn khởi hẳn lên. Không khí vui vẻ và mong chờ tràn ngập khắp lớp nhưng trời đâu cho ai dễ vậy phải không?

" tuy nhiên, nếu đứa nào trượt bài kiểm tra cuối kì, thì coi như bị mắc kẹt ít trường cả mùa hè nhé!” như một tiếng sét đánh giữa trời quang.

-Kirishima:” cố gắng lên nhé”

-Bakugou:” rách việc thật…”

1 tuần trước bài kiểm tra.

Những người từ hạng 10 trở lên vô cùng hỗn loạn, còn những người còn lại thì đang cố gắng trấn an mọi người, nhưng có vẻ là không được rồi.

Giờ nghỉ trưa, tại Căn tin.

” bài thi viết tớ nghĩ là chúng ta sẽ qua được thôi nhưng bài kiểm tra thực hành khiến tớ khá lo sợ…” Mydoriya hướng mắt về phía mọi người.

-Lida:” chắc không khó lắm dâu!”

-Uraraka:” dù gì thì chúng ta sẽ qua bài thi viết được thôi mà, chắc vậy!”

" mình còn chưa thi đầu vào nữa là..." người với mái tóc xanh ủi xìu dựa người về sau ghế, chán chả buồn nói.

-Tsuyu:" thật ư?"

-Rimuru:" tớ được tuyển nhờ cái khác cơ"

" vậy khó cho cậu rồi Rimuru..." Uraraka khá là lo lắng cho người bạn xinh đẹp của mình, đưa tay vỗ vai Rimuru an ủi.

-Hagakure:” thầy ấy nói là sẽ gộp lại hết tất cả các bài tập từ đầu năm đến giờ thì phải!”

-Tsuyu:” ngoài ra thì không nói gì thêm nữa!”

Đột nhiên có một người đặt tay lên vai Rimuru, đưa mặt mình ghé sát vào gáy sau lưng.

” Ai đấy?" Rimuru chả thèm nhìn mà hỏi thẳng luôn, tâm trạng đang xấu vãi ò đâu có vui gì đâu mà tiếp.

-Monoma:” ôi trời! Cậu không nhớ tên tôi à? hoa khôi năm nhất Rimuru, mà sao cậu cứ đeo mặt nạ thế?" Giở chứng lại lải nhải gì đấy.

" có biết đâu mà nhớ và mặt nạ này rất quan trọng với tôi" câu này phũ nha, không vòng vo tam quốc.

-Tsuyu:” tay, bỏ tay ra khỏi cậu ấy!”

-Monoma:” không thì sao! Mà nghe nói cậu đã chạm trán với kẻ giết anh hùng nhỉ? Từ sau hội thao lớp A mấy người đều thu hút rác rối à, đáng sợ quá nhỉ Rimuru? Hay cậu chuyển sang lớp B đi! Cận thận họ vạ lây cho bị thương đấy, đáng sợ quá…!”

Đột nhiên có một cô gái tiến tới và nắm vào cổ của Monoma và nói:” xin lỗi Rimuru và lớp A nhé, tính cậu ta đã như vậy rồi!”

-Lida:” Kendou??”

” Lida, thay mặt cậu ta cho tớ gửi lời xin lỗi nhé!”

-Lida:” không sao, tớ ổn!”

-Kendou:” À mà! Rimuru, tớ nghe nói nó sẽ giống với bài kiểm tra đầu vào đấy! Chiến với robot!”

-Mydoriya:” cậu lấy thông tin đâu vậy?”

-Kendou:” tớ có quen vài anh lớp trên nên là…!”

Rimuru tháo mặt nạ ra và cảm ơn cô bạn kèm theo một nụ cười, dù sao thì đây cũng là người tốt cậu nên đáp lễ.

-Kendou:” Ừm…” [Ahhh, đẹp quá đi mất!!] Cô mất máu mất thôi, người gì đâu mà dễ mến thế chả cho thằng Monoma lớp cô khó ưa kinh khủng

” cậu đã đánh mất cơ hội của lớp B đấy! Hức…hức!” Cậu bạn đang bị kéo lê dưới đất với gương mặt khó đỡ mà giở chứng giả bộ ủy khuấy.

” thế nhé, tạm biệt lớp A!”

-Rimuru:” chúc may mắn!”

” này Rimuru, câu đó hơi sai rồi đó!!”

-Uraraka:” Hahahaha!! Không sao đâu Rimuru, cậu thế là lớp mình vui rồi"

Sau giờ nghỉ trưa, tại lớp 1-A. Khi được nghe kể về một vài thông tin được lấy từ Kendou lớp B mọi người lớp A khá là tự tin.

" Robot sao? Vậy thì dễ rồi!”

-Shoji:” kosei của các cậu thuận tiện với nơi không có người nhỉ?”

-Rimuru:” vậy các cậu chỉ cần tìm người dạy kèm nữa nhỉ?”

” ừm ừm ừm” Ashido gật đầu lia lịa trả lời.

-Mydoriya:” vậy thì tốt rồi… nhưng bài kiểm tra thực hành vẫn chưa được xác nhận là như vậy, nên đừng lơ là nhé!”

-Sero:” hahz… đúng là vậy thật…”

-Bakugou:” robot hay người gì chứ! Chỉ cần cho nó nổ tung là được”

-Denki:” im đi, đồ đần, có bao giờ ông cần điều chỉnh gì đâu!”

" mày gọi ai là đồ đần hả thằng kia!!!”

-Rimuru:" lại bắt đầu nữa rồi" cậu tựa vào ghế mà buông lời.

-Bakugou:" phải không!? Deku!"

Rồi cậu chàng nói tiếp "tao chẳng biết là mày đã hiểu cách... dùng năng lực hay gì. Nhưng mày làm cho tao khó chịu rồi đấy"

-Uraraka:" ủa, Bakugou đang nói về chuyện những bước di chuyển của Deku giống cậu ấy sao?"

" A, chắc là vậy đó...!"

-Bakugou:" nói cho mà biết tao không cần cái kết quả giả dối như trong hội thao...! Lúc cuối kì nhìn vào điểm số sẽ thấy thằng nào hơn thằng nào... chẳng cần biết là mày có ưng hay không"

-Rimuru: [cậu ta rất tự tin, dù tính tình hơi khó ưa nhưng mà lời nói rất có uy tính nha]

-Bakugou:" tao sẽ đè bẹp bẹp mày. Cho mày hít bụi rồi tao sẽ đập chết cha mày. Cả mày nữa thằng khốn Todoroki!!"

Rồi cậu ta ngoảnh mặt về phía Rimuru mà cười nghếch môi

" Cái đứa vào sau như Rimuru thì là cái gì chứ!! Thứ không có tham vọng"

" ha_nếu không phải vì không muốn được chú ý thì... thôi vậy" [chấp gì chứ, cậu ta đâu biết gì đâu. Mà nhìn Kacchan bây giờ giống mấy chú cún khó ở ghê] Rimuru cười khổ, nếu muốn thì cậu đã làm rồi.

Vậy là Bakugou đã đóng sầm cửa lớp với gương mặt khó đỡ.

-Kirishima:" dù lâu chưa được thấy nhưng cậu ta là vậy đấy Rimuru à"


_____________

Tui lại ngoi lên rồi đây, sẽ không drop bộ này đâu.

Cũng hơn 2500 chữ đấy. Mà chap này bỏ qua cũng được đa số là lời thoại thôi à.

Gần đây tui đang bận xét đội tuyển nên không biết tuần sau có chap mới không đây, mà lịch học thêm lại chuyển thường xuyên nên khá bận nên mong mọi người thông cảm nhó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top