Chap 14: Hosu và kẻ giết anh hùng
~Ting~ Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, cậu nhìn chăm chú, đó là một tín hiệu của Mydoriya?! Có chuyện gì rồi sao?
" này Hawks, Hosu gần đây không?" Rimuru với chất giọng vội vàng lên tiếng hỏi.
-Hawks:" bản đồ nhè, không gần đâu" anh giơ bản đồ trước mặt cậu mà trả lời.
" Tokoyami cậu lo phần sau nhé, tớ đi viện trợ đây, tạm biệt!" Vừa chạy Rimuru vừa nói, dừng chân tại một chỗ vắng người cậu dùng dịch chuyển, ánh sáng xanh hiện lên rõ ràng rồi vụt tắt trong tích tắc.
-Ciel:' ngài chơi liều thật đấy'
-Rimuru:' Hosu ở khá xa nên ta phải đành làm vậy thôi, chứ bình thường trong trường hợp này ta hay dùng cánh cơ'
Tại con hẻm nơi Mydoriya và Todoroki đang rất chật vật khi đối đầu với Stain-kẻ giết anh hùng. Có vẻ cậu đến khá là muộn đấy.
Thanh kiếm của hắn ta phóng đi làm một vết thương đang rỉ máu hiện trên khuôn mặt Todoroki, hắn lao tới định dùng lưỡi liếm nhưng may là Todoroki đã phản ứng kịp dùng ngọn lửa để bảo vệ.
-Shotou:” nguy hiểm quá!…” [mỗi lần như vậy hắn sẽ tiến lại gần hai khoảng ba bước… hắn mạnh kinh khủng!]
” tại sao?… tại sao hai cậu… làm ơn dừng lại đi… tớ là người thừa kế tên anh ấy,tớ là người phải… tớ phải là người phải làm việc này!!” Lida nằm bệt dưới đất lớn tiếng nói với cậu bạn, người thì đầy rẫy vết thương đang chảy máu.
” cậu kế thừa nó sao? thật nực cười…Ingenium mà tớ từng thấy không bao giờ có khuôn mặt như vậy, chắc gia đình cậu cũng có hoàn cảnh riêng” Todoroki vừa phản bác vừa tạo ra bức tường băng to lớn chặn Stain.
-Mydoriya:” Ah…” [tay mình… cơ thể mình trở lại bình thường rồi và giờ…]
Hắn ta phá đi bức tường và phi 3 con dao găm vào tay Todoroki, máu dần loang ra từ vết thương rồi thấm dần trên lớp áo bên ngoài.
” mày cũng giỏi đấy” Stain cười nhếc mép, hời hợt nói.
-Shotou:” hắn đang nhảy lên…" cậu nhăn mặt nhẹ vì đau.
Tận dụng thời cơ hắn không chú ý, Mydoriya nhảy trên tường rồi kéo hắn ra xa chỗ mọi người.
” Mydoriya!!" Todoroki hét lớn với vẻ mặt lo lắng.
-Mydoriya:” đột nhiên, tớ cử động được rồi!!”
-Shotou:” chắc nó có giới hạn thời gian”
” không thể nào, cậu ta là người cuối cùng bị dính mà,và anh còn chưa cử động được!” người anh hùng bất động gần đó cũng lên tiếng.
-Stain:" cậu nhóc này là ‘O’ sao?” Nói rồi hắn húc khuỷu tay mình vào bụng cậu, khiến cậu lần nữa ngã xuống.
” hắn liếm máu của ta để làm ta tê liệt, lý do tớ là người duy nhất hồi phục trước, chỉ có ba cách:
A/ càng nhiều mục tiêu thì độ tác dụng đang yếu.
B/ nó phụ thuộc vào lượng máu hắn hấp thụ.
C/ tác dụng thay đổi tuỳ thuộc vào nhóm máu."
Mydoriya nói mộ tràng dài về suy nghĩ của mình, cậu rất nhạy bén trong phần này.
” máu của tôi là B” Anh hùng nhanh chóng lên tiếng, tiếp đó là Lida.
” còn của tớ là A”
-Stain:” nhóm máu… là câu trả lời đúng”
-Mydoriya:” dù biết vậy nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì…!”
-Shotou:” tớ muốn cứu họ và rút lui càng sớm càng tốt! Phản xạ của hắn có thể tránh cả băng lẫn lửa…”
” cho tới khi cứu viện tới… quá muộn…này Todoroki, chơi liều lần này không!” Mydoriya hướng ánh mắt về phía Todoroki, dù không đồng ý thì mình cậu cũng làm vậy thôi. Không thể thêm bất kì ai hy sinh trong tay của kẻ anh hùng này nữa.
” đành chịu thôi, tớ muốn bảo vệ bọn họ!” Todoroki tán thành với ý kiến vouws phần liều lĩnh này của cậu bạn.
-Mydoriya:” vậy nha, nhưng cận thận đấy, tay cậu ấy máu khá nhiều đấy!”
” hai đấu một sao? Cũng khôn lên rồi đấy!”
-Shotou:[khi nghe tin anh cậu bị kẻ giết anh hùng tấn công, mình đã rất lo cho cậu, vì mình biết rằng con người sẽ như thế nào khi bị mờ mắt bởi đau khổ và thù hận, mẹ của mình đã rất hạnh phúc khi nghe mình nói lên nỗi lòng phải giấu kín bao năm nay, tớ không có ý định sẽ bỏ qua dễ dàng cho ông ấy, nhưng tớ phải học hỏi thêm kinh nghiệm! Chỉ cần một câu nói của Mydoriya và Rimuru đã làm mình nhận ra tất cả]
” làm ơn dừng lại đi, làm ơn!” Cậu bạn bất lực mà nói lên những lời nói yêu cầu vô vọng, cậu thực sự không muốn ai bị vây vào chuyện này nữa.
”nếu muốn chúng tớ dùng lại thì hãy đứng dậy đi! Hãy nhìn rõ con người mà cậu muốn trở thành!” Todoroki hét lớn lên, cậu bây giờ hiểu cảm giác của Rimuru rồi. Cứng đầu khó bảo thực sự rất khó nói chuyện cùng.
-Lida:[Ingenium, đó sẽ là tên anh hùng sẽ đánh bại mày!… đúng rồi, mình muốn trở thành một anh hùng như anh ấy, một người luôn cứu giúp mọi người!]
Bỗng một giọng nói làm cho cả bọn giật mình, một sự chú ý đều đổ dồn về phía kia, người đứng trên mái của ngồi nhà gần ngay gần đó. Mái tóc xanh bây phất phới trong gió mền mượt nhẹ nhàng cùng đôi mắt màu hổ phách sáng ngần trong đêm tưởng chừng vô hại nhưng lại rất bí hiểm.
" nói hay lắm các bạn trẻ, Shotou có vẻ ngộ ra rồi ha? Bây giờ là Lida?" Rimuru nhảy xuống đứng trước bọn họ, bước từng bước đều tiến lên phía trước.
-Stain:" lại thêm đứa nhóc nào đây?"
Chẳng nói chẳng rành Rimuru đánh trực diện với hắn ta, một cú siêu bất ngờ.
[nhảy… lướt… bẫy và nhanh tay] vậy là Rimuru cướp được một cây kiếm của hắn rồi, nghe đơn giản nhỉ? cậu đang phải chặn lưỡi dao đang dí vào cổ của mình đây này.
-Rimuru:" dao tốt thật đấy..." Cậu tán thưởng dù trong tường hợp không mấy tốt đẹp này.
-Stain:” ôi ôi, ngươi biết dùng dao sao?”
Rimuru và hắn lại đánh chém nhau liên tục, hắn đã bị thương vài chỗ, còn cậu thì vẫn lành lặn, bình thường cậu chơi với hệ còn đỉnh hơn nhé.
Cậu nhảy lên và xoay một vòng, chém một nhát ngay chính điện nhưng Stain cũng đâu phải dễ ăn, hắn đỡ được tất thảy.
-Stain:” này, ngươi đang đánh ngang cơ với ta đấy, tốt thật”
Hai người không hề dừng tay dù chỉ một giây, cậu và hắn tấn công liên tục không ngừng nghỉ.
-Stain:” Ngươi là ai?”
" quái vật" cậu nói nhỏ rồi dùng chân mình đá bay kiếm của hắn và dùng dao dứt điểm một phát tại cánh tay, nhưng hắn vẫn bắt kịp và đỡ lấy bằng một con dao khác.
Cậu dùng dao vô cùng đỉnh và hắn cũng vậy, cả hai cứ vừa tấn công vừa phòng thủ, nhưng cậu có vẻ đang chiếm lợi thế hơn vì hắn đã bị chảy máu khá nhiều, nhưng không quan trọng.
-Rimuru:” vờn nhau đủ rồi nhỉ?" Cậu nhảy lên cao rồi chĩa dao ở một độ ngang nhất định rồi chém.
-Stain:” cú này đau nha” hắn đỡ được và bị đẩy ra xa bởi cú chém vừa rồi.
" Shotou, Mydoriya và Lida chuẩn bị" Rimuru ném hắn lên cao rồi ra lệnh cho cả bọn.
Rồi Todoroki dùng băng bám chặt vào cơ thể hắn khóa chặt trên cao, Mydoriya và Lida tung một cú đá vào người hắn, khiến hắn gục xuống đất.
-Rimuru:” ngất rồi?" [Nói gì chứ hắn dùng cái thứ vũ khí này tốt thật]
" hắn ta mạnh thật!" Todoroki cảm thán.
-Mydoriya:” đúng vậy! hắn ta là một sát nhân trung thành với ý chí của chính mình!” vừa nói cậu vừa lấy dây trói hắn lại.
" mà sao cậu ở đâu thế Rimuru? Tớ nghe cậu nói là đang ở chỗ của anh hùng hạng 3 Hawks mà?" Bây giờ Todoroki mới sợt nhớ.
-Rimuru:" nhìn thấy tín hiệu thì tới thôi, chả nhẽ cậu không chào đón tớ à?" Nhàn nhạ trả lời câu hỏi.
-Shotou:" ý tớ không phải vậy...!!"
Vậy là cậu cùng bốn người họ đi ra con hẻm đó, bên ngoài cũng chẳng tốt hơn là bao, hoảng loạn vô cùng. Đường phố thì lộn xộn, khói do lửa bay lên khắp nơi cùng những tiếng hét của người qua đường và một đống con Noumu gớm ghiếc.
Bỗng một ông già từ đâu đến tiến nhanh về phía bọn họ ” nhóc đã đi đâu thế hả?“ ông quát Mydoriya rồi cho cậu một cước.
-Mydoriya:” cháu xin lỗi!”
Rồi sau đó cũng có vài anh hùng đến, họ bất ngờ vì chính bốn đứa trẻ này đã hạ gục kẻ giết anh hùng.
-Lida:” hai cậu… hai cậu đã bị thương chỉ vì tớ, tớ xin lỗi, tớ… tớ đã quá mù quáng, mà không nhận ra được điều gì…!” Cậu cúi người xuống, hối hận nói.
-Mydoriya:” tớ cũng phải xin lỗi, vì đã không hề nhận ra cậu đã chịu nhiều như vậy”
-Shotou:” nào, bình tĩnh lại nào lớp trưởng!”
Đột nhiên Rimuru đặt tay lên vai Lida và nói ” này Lida Tenya hãy vui lên nào… đừng lo lắm về anh trai cậu nữa… tớ sẽ có thể chữa lành cho anh cậu đấy, dù không thể hồi phục ngay lập tức do bị thương quá nặng, nhưng nó lành lặn trong vòng 1 tháng nghỉ ngơi, dù không cần nhiều thời gian như vậy nhưng nó sẽ tốt hơn nếu nghỉ dài ngày… tớ hứa đấy, anh cậu vẫn sẽ là một anh hùng tuyệt vời”
-Ciel:' ngài đúng là tốt bụng mà'
-Rimuru:' không, ta không chữa lành ngay lập tức dù ta có khả năng, ta vẫn còn khá ích kỷ đấy'
-Lida:”… tớ không biết nói gì nữa, tớ sẽ tin tưởng nơi cậu!” Cậu nắm nhẹ tay của Rimuru mà nói.
Bỗng Gran Torion hét lớn ” mọi người cúi người xuống!!”
Một con Noumu đang lao tới phía họ, và định dùng chân bắt lấy Mydoriya nhưng Rimuru đã thế thân thấy cho cậu bạn, đây là con khi nãy mà anh hùng Endeavor và ông Gran Torion đã hạ gục, nhưng nó đang hồi phục lại và đang bay lên với tốc độ khá nhanh.
-Gran Torion:” nó bay cao quá”
Đột nhiên nó mất thăng bằng và Stain đã dùng dao của mình nhảy lên đâm vào não con Noumu đó, mọi người vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ trước cảnh đấy. Cảm giác bị áp bức tới ngột thở này là gì đây?
-Stain:” những kẻ giả mạo ngập khắp xà hội và lúc tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi… chúng là mục tiêu phải bị thanh trừng…hahaha…” giọng nói rợ người băng lên, khiến ai nghe thấy cũng không dám nhúc nhích.
-Mydoriya:[ đúng là kinh thật… đáng sợ đến rợn người]
-Stain:” tất cả là để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn!”
Rimuru đã được cứu bởi… một triết lý tội ác kiên định, quái vật được cứu bởi một ác nhân đúng là không biết nói gì hơn nữa.
Bỗng Endeavor từ đâu xuất hiện ” mọi người còn đứng đó làm gì? Hắn chạy về phía kia… Kẻ giết anh hùng?” Không nói gì ông lao tới phía hắn.
-Gran Torion:” đợi đã Todoroki Enji!” ông hét lớn ra hiệu cho Endeavor dừng lại.
Bây giờ bịt mắt của hắn đã bị tháo xuống, khuôn mặt của một kẻ sát nhân thuần chủng, dung mạo ấy khiến cho mọi anh hùng ở đó không dám động đậy dù chỉ một chút.
-Stain:” lại thêm một kẻ giả mạo, kẻ giả mạo phải bị loại trừ, cần phải… cần phải có người tự làm tay mình vất máu… cái tên anh hùng cần phải được khôi phục. Tới đây nào, có giỏi thì hử đi, nào lũ giả mạo!”
" cảm ơn, ác nhân" Rimuru lí nhí nói, nói to quá sợ mọi người còn sợ cậu hơn tên này.
-Stain:” ừ… đúng vậy, kẻ duy nhất được phép giết ta là All might!!” Nói xong thì hắn đã bất tỉnh ở tư thế đứng, với khuôn mặt đầy sát khí.
Mọi chuyện đã kết thúc, một ngày náo loạn kết thành phố Hosu cũng đã đến hồi kết!
Sáng hôm sau, tại bệnh viện Hosu.
-Rimuru:” khá ấn tượng nhỉ?” ôi trời! tâm trạng bây giờ của Rimuru đang tốt quá.
" tới giờ tớ vẫn còn thất khá mông lung đây này" Mydoriya vừa nói vừa gãi má.
-Shotou:” vô cùng ấn tượng mới đúng!”
-Lida:” không…tớ không…”
Gran Torion bỗng mở toang cánh cửa làm cho cả đám giật hết cả mình
” các cháu có khách nè!”
-Mydoriya:” Tsuragamae!… cảnh sát trưởng Tsuragamae”
-Tsuragamae:” không cần phải đứng dậy đâu, các cháu còn bị thương mà, Gâu!”
-Mydoriya và Rimuru:[ Gâu???]
-Ciel:' ở Tempest còn quái lạ hơn không phải sao? mà ngài thấy bất ngờ'
Và như thế sau một hồi trách móc và ngợi khen của cảnh sát trưởng Tsuragamae, thì bốn người họ cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm.
Ở đâu đó ông Gran Torion và chú All might đã có cuộc nói chuyện khá dài về Mydoriya và lý tưởng của Stain!
Buổi thực tập cũng đã kết thúc, mọi người của U.A đang trở lại những chuỗi ngày bình tường và lớp 1-A cũng thế.
-Sero:” Hahaha, cái quái gì thế Bakugou!” Cậu bạn vừa cười vừa chỉ tay vào cái đầu mới mẻ của cậu chàng Bakugou.
” cấm cười, tao giết đó!” Bakugou lớn tiếng đe dọa.
-Kirishima:” cứ thử đi, học sinh với quả đầu gương mẫu!! Hahaha!!” càng chửi bọn này càng cười.
-Ashido:” các cậu được đi bắt tội phạm sao?”
-Jiro:” chỉ là sơ tán người dân thôi!”
-Tsuyu:” tớ thì có một lần đi bắt người buôn lậu thôi!”
-Ashido:” vậy còn cậu Ochako?”
-Uraraka:” rất có ích, rất có ích,…”
-Denki:” này Mineta, đừng làm vậy nữa”
-Mineta:” … phụ nữ thật đáng sợ,…”
” ai cũng đã thay đổi được một chút nhỉ? Nhất là bốn cậu đấy…” Denki hướng người về phía bàn của Rimuru đang hoang mang bởi được ba cậu bạn vây quanh.
-Mydoriya:” vậy à?”
-Kirishima:" mà nghe nói Rimuru và Tokoyami cùng làm việc ở chỗ của anh hùng hạng 3 phải không?"
-Ashido:" thật luôn!"
-Tokoyami:" cậu ấy được giới thiệu cho Hawks"
“ Bọn tớ đã rất lo cho các cậu đấy, may là các cậu được cứu kịp thời bởi Endeavor đấy!”
-Shotou:” À… ừ” [ông già cướp mất công của tụi mình rồi! Thôi kệ vậy...]
-Denki:” dù hắn rất đáng sợ, nhưng niềm tin của của hắn, các cậu có xem video về kẻ giết anh hùng không, rất tuyệt nhỉ?”
-Uraraka:” này Kaminari!!”
-Denki:” À… xin lỗi!”
-Lida:” không sao đâu, tớ đã hiểu hơn rồi, từ bây giờ tớ sẽ thay đổi, trở thành một anh hùng tốt!”
” cậu nói hắn ta ‘rất tuyệt nhỉ?’ !!” Rimuru miệng vẫn cười nhưng lời nói dường như đem theo sự sắc bén bên trong.
-Denki:” …Ừm…!” [đúng là cái miệng hại cái thân rồi]
-Rimuru:” đúng! Hắn trung thành với lý tưởng của bản thân hắn, không biết có nên nói cái này hay không… nhưng hắn thần tượng All might.. hắn có phẩm chất của một người hùng, hắn không đúng hoàn toàn, nhưng hắn ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là ‘để thế giới này tốt đẹp hơn' mà thôi. Nhưng hắn đã sai trên con đường của mình và các cậu đừng có mà vấp ngã như vậy, đừng có ngưỡng mộ hành động của hắn, nghe chưa?”
-Ciel:' nghe triết lí vậy'
-Rimuru:' ta khi nào chẳng thế'
-Ciel:' ngài học cái thói tự luyến đó từ đâu vậy, đừng nói là từ anh chàng chim đó nhé?'
Khi nghe xong lời khuyên ấy, cả lớp dường như yên lặng một hồi lâu.
-Yaoyorozu:[thật tuyệt, những lời nói đó… Rimuru cậu đúng đỉnh] và cô bạn này có vẻ rất hâm mộ Rimuru-sama nhà ta đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top