Chap 13: ngày học hỏi và tập luyện.


Ngày học hỏi đã đến. Tất cả học sinh của lớp 1-A đều đang tập trun giải điểm chờ và Rimuru cũng vậy.

-Thầy Aizawa:[Lida sẽ đến trụ sở ở Hosu sao? Chẳng lẽ…] “ các em đã mang trang phục của mình rồi nhỉ, đừng làm rơi đó!”

“ Vâng!!” Cả lớp đông thanh lại lời nhắc nhở của thầy mình.

Mydoriya tiến tới gần Lida nói chuyện.

"Lida!! Nếu cậu gặp gì khó khăn thì cứ nói với bọn tớ nhé!! Chúng ta là bạn bè mà” [Mình chỉ biết về vụ việc của anh Lida qua bản tin sau hội thao, hùng thủ đã trốn thoát, như một bóng ma, hắn đã sát hại 17 anh hùng và làm 23 anh hùng bị tàn phế, và kẻ giết anh hùng đó được biết tới với cái tên ‘Stain’!!]

-Rimuru:" này Lida! Cho cậu này" cậu ném cho Lida một lọ thuốc rồi nói công dụng của nó, có vẻ Lida vẫn chưa bớt lo lắng được.

" cảm ơn cậu, tớ sẽ gửi về cho anh tớ" Lida cúi đầu với Rimuru tỏ vẻ biết ơn, nhưng như thế thì hơi quá với chủ tịch làm ngài ấy có hơi ngại.

Rimuru một lần nữa buông lời nhắc nhở " đó là lọ được pha loãng rồi đấy, anh cậu sẽ dễ thích ứng hơn"

-Mydoriya: [lúc đó, lẽ ra mình nên cố gắng nói chuyện với cậu ấy hơn, bởi vì sau mỗi khi nhớ lại, mình sẽ vô cùng hối hận!]

Bây giờ Mydoriya đã đến nơi, người mà All might cũng phải run sợ. Còn cậu thì sao à... vẫn đứng đó, cậu không biết làm gì nữa.

" vẫn còn Rimuru nhỉ?" Thầy Aizawa thấy sót lại một em học sinh, còn là người đã chữa cho mình thì cũng lên tiếng.

Rimuru vẫn khá là bối rối khi nói chuyện riêng với thầy Aizawa " vâng, sẽ có người đến đón em thôi!" Cậu nhẹ nhàng nói.

Vừa nói xong thì đã có một chiếc xe hơi đời mới dừng ngay trước hai người, có một anh chàng bước tới trông có vẻ khá lịch lãm đấy.

" Chào thầy Aizawa, tôi đến đón học sinh của anh"

Chỉ là tối hôm trước khi đi thì Chủ tịch đã gọi cho Rimuru và nói sáng mai sẽ có người đến đón cậu tới trụ sở để gặp riêng bà, nhưng không ngờ là khang trang vậy luôn đấy, lằm cậu ngại trước đắm đông lắm.

-Rimuru:" bây giờ không tiện để chào hỏi lắm nên em đi trước đây..." rồi cậu tạm biệt Aizawa-sensei mà ngồi lên hàng ghế sau của xe và đi tới trụ sở.

Phái trong xe người đàn ông đó bắt chuyện với cậu " chúng ta sẽ đi vào bằng cửa phụ, nên đừng lo. Cứ gọi tôi là trợ lý đi cho nhanh nhé cậu Tempest"

-Rimuru:" cứ gọi Rimuru đi cho tiện nói chuyện"

" được thôi cậu Rimuru"

Được một lúc thì cúng đã tới trụ sở, cậu đi qua cánh cử phụ, đặt chân lên thang máy rồi bấm số phòng và sau đó tại phòng chủ tịch.

Từ từ mở cánh cửa lớn cậu chào hỏi với một tâm trạng khá khó nói " tôi tới rồi đây~"

Thấy đứa trẻ của mình đã tới bà cũng mau mắn đáp lại lời chào " tới rồi à" [Rimuru cởi mở với mình hơn rồi, mà sao con vẫn đeo mặt nạ vậy?]

" sao tôi không có lấy một đơn tiến cử vậy? Chả lẽ là do_" Rimuru vào luôn vấn đề chính theo ý nghĩa của cậu, thật thì cậu đã nhờ Ciel giải thích kha khá rồi.

-Chủ tịch:" đúng rồi đấy, ta đã gửi thư tới hiểu trưởng mà, con có khá nhiều đơn đấy" Bà cười nhẹ mà giải đáp thắc mắc cậu.

-Rimuru:" vậy lại gọi tôi tới đây?"

Bà rời khỏi chiếc ghế mà đi tới phía Rimuru, đặt tay lên vai cậu và hỏi "năng lực của con là gì thế? Sao con phải dấu? Ta thực sự biết quá ít về con"

-Ciel:' em nghĩ là ngài nên nói một chút về ngài cho bà ấy biết đi, dù sao cũng là người bảo hộ của ngài mà... dù có biết chuyện thì cũng chẳng làm gì được ngài đâu'

Cậu im lặng một hồi lâu thì cũng phản ứng lại. Đôi cánh hơi giống cánh giơi mà cũng khá giống cánh rồng Âu xuất hiện tại sau lưng cậu, nó giương lớn rồi cũng thu lại. Cậu sẽ lấy hành động thay cho câu trả lời vậy.

" này, mẹ sẽ không lợi dụng tôi chứ?" Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào bà, nó dường như còn hơn một câu nghi vấn thông thường, mang một chút sự suy sét sắc lẹm từ đôi mắt óng vàng trong suốt ấy.

-Chủ tịch:" khá là bất ngờ đấy Rimuru" [Rimuru xưng tôi gọi mẹ, vẫn chưa phá vỡ được bức tường ngăn cách, con thận trọng thật đấy] bà thật rất muốn dành một lời khen cho câu hỏi ấy, nó thận trọng quá đi.

" tôi có cánh, chỉ là một phần thôi còn nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi chưa muốn nói" Rimuru lắc tay, hướng mắt về hướng không cố định.

-Chủ tịch:" ta biết con rất mạnh, đúng là không thể xem thường con được mà"

-Rimuru:" tôi sẽ hạn chế dùng cánh ở mức tỗi đa, chắc chắn vậy!" Cậu chống hong nhẹ giọng nói.

" tùy con, con có thể làm những gì mình muốn, chỉ những lúc cấp bách con mới dùng đến sức mạnh nhỉ?" Bà từ tốn hỏi.

-Rimuru:" đúng rồi đấy, cảm ơn mẹ vì đã lắng nghe lỗi lòng này"

-Ciel:' người này đúng là chiều hư ngài mà'

Rồi chủ tịch bảo cậu hãy đến chỗ nghỉ ngơi ngay bên góc phòng mà thư giãn để bà tìm được chỗ thích hợp cho cậu học hỏi.

Chủ tịch cầm một đống giấy trên tay hướng ánh mắt về phía cậu mà hỏi " con thích một nơi như thế nao?"

" một chỗ thoải mái, không quá nặng nhọc là oke" Tay đang cầm li trà ấm nóng ấm mùi hương dễ chịu của thảo mộc mà nhâm nhi vừa trả lời, ở đây thoải mái hơn cậu tưởng đấy.

-Chủ tịch:" một anh hùng khá phóng khoáng được chứ, có liên quân tới năng lực của con đấy"

Bây giờ Rimuru không biết chọn gì nên cũng đồng ý cho nhanh, Chủ tịch khá hợp ý cậu mà, cho bà ấy chọn cũng được phết đúng không?

-Ciel:' ngài đúng là hết nói nổi' tôi bất lực với chủ nhân mình quá đi.

Khoảng 1 tiếng sau.

"Cốc_ Cốc" Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

-Chủ tịch:" đến rồi à? Vào đi hạng 3"

Rimuru ngồi trong góc phòng tối mà đăm chiêu "hạnh 3? Ai nhỉ?"

" sao lại gọi tôi tới đây chứ, may là tôi đang đi tuần ở một chỗ khá gần đây đấy" giọng nói không được hài lòng lắm.

-Chủ tịch:" chỉ là có người tôi muốn nhờ anh trông hộ thôi"

[a! thì ra là vậy... cánh nó liên qua tới mình thật]

Anh chàng tên Hawks đang khá tò mò với con người đấy " một người sao? Tôi không tùy tiện đến vậy đâu... mà ai vậy?" [Ai mà được bà giới thiệu thì chắc chắn không tầm thường]

Chủ tịch chỉ tay về phía cậu rồi nói "là người của tôi, Rimuru Tempest"

" hể?" Mặt Hawks sệ xuống như là đang chuẩn bị vắc thêm cục nợ vậy.

Rimuru cũng vẫy tay chào hỏi " xin chào, hạng 3"

" hạ_ hạng 3? Ai nói vậy" Hawks cùng chất giọng khàn khá là khó chịu.

" anh phải xưng danh mới biết chứ anh hùng" Giọng nói Rimuru thản nhiên nhiên đến bất thường, ánh mắt không mấy quan tâm đến Hawks, tay vớ lấy vài miếng bánh trên đĩa mà ăn ngon miệng.

-Hawks:" tôi là Hawks-anh hùng hạng 3" [lại có người không biết đến mình?] Vừa nghĩ anh vừa chống tay lên cằm tỏ ý khá bất ngờ trước yêu cầu của cậu.

-Rimuru:" chúng ta đi nào" cậu đứng dậy tạm biệt chủ tịch rồi cùng Hawks đi ra ngoài.

Cat hai người chẳng nói với nhau câu nào. Sau khi bước lên thang máy mới có người bắt chuyện trước.

" là nhóc lớp 1-A đúng không? À thôi, nhìn đồng phục là biết rồi"

-Rimuru:" rất mong được giúp đỡ" [người này trông phóng khoáng thật] cậu chỉa tay ra phía trước muốn chào hỏi một cách lịch sự với vị tiền bối này.

-Hawks: [là muốn chào hỏi đàng hoàng? Tôi không khích lệ đâu] anh bắt tay với cậu như có ý anh đây sẽ tiếp đón nhóc vậy.

Sau khi chào hỏi xong thì hai người bắt đầu một tràng câu nghi vấn.

" không biết" thật đấy, cậu đâu phải người ở thế giới này đâu mà biết.

-Hawks:" ôi trời!! thật hả? Có thế mà không biết luôn,... mà sao bà ấy lại giới triệu cậu cho tôi nhỉ? Một người còn chẳng hiểu rõ năng lực của mình là gì~"

" đói đánh à? tại anh có cánh chứ sao và anh là anh hùng hạng 3 mà, tôi mong rằng anh sẽ cho tôi ít kinh nghiệm" [nhìn mặt anh ta ghét thật chứ, nhất là cái giọng giễu cợt nhả ấy] Rimuru ghim con chim này rồi đấy.

-Hawks:" vậy cậu cũng là chim sao? Thật là trùng hợ_" anh chưa nói hết câu thì đã bị Rimuru chặn họng.

" quái vật, hiện tại ít nhất tôi cũng được gọi là quái vật"

-Hawks:" hài hước thật đấy" [nói chuyện khá là hợp nhau... mà sao cậu ta cứ đeo mặt nạ thế?]

-Rimuru:" chuẩn bị tới rồi kìa" với chất giọng không thể bỏ ghét hơn, cậu nhắc nhớ anh chàng.

Hai người cùng lúc bước ra thang máy, không khí ở dưới này khá là nhộn nhịp, ai cũng bận làm việc riêng thì phải.

Rồi cậu và Hawks về tại trụ sở của anh, ở đây đúng chuẩn phóng khoáng như chủ nó luôn.

Vừa mới đến trước cửa phòng thì Hawks đã lanh tanh yêu cầu cậu chào hỏi rồi." nào, nào chào mọi người đi Rimuru!"

Thấy Hawks cứ hót bên tai thế thì cậu cũng đành miễn cưỡng mở cửa vào trước, cậu chào hỏi xong thì đi đến bên chiếc ghế sô pha mà đặt mông mình xuống, đang hưởng thụ thì nghe phải giọng nói quen thuộc, đó là Tokoyami.

" Rimuru?!!" Tokoyami khá bất ngờ khi được gặp Rimuru tại đây đấy.

-Rimuru:" Tokoyami! Chào, có vẻ chúng ta sẽ cùng làm việc tròng một khoảng thời gian ngắn đấy" gặp được bạn cùng lớp quý mến thì tâm trạng liền vui lên hẳn.

" cậu cũng được tiến cử à?" Tokoyami dựa người vào phía sau ghế buông lời hỏi.

Rimuru định trả lời thì Hawks đã cướp luôn rồi.

"Bạn cậu được hiệp hội giới thiệu cho ta đấy"

-Rimuru:" suỵttttttt!! Cái người này, có phải ai trong đó cũng biết đâu, đây là bí mật đấy" cậu cóc ngay một cú vào lưng co chim đầu vàng cánh đỏ vì cái tội cứ lanh tanh làm cậu phiền chết.

" hả?!!!" Tokoyami giờ khá là hoang mang trước câu nói vừa rồi của Hawks.

-Hawks:" chưa công bố à? Xin lỗi, mà ở đây cũng chỉ có cậu ta thôi không cần thủ tiêu đâu" anh giơ hai tay trước mặt tỏ vẻ nhận lỗi.

Rimuru lắc đầu ngao ngán, người này đang giỡn à? " người biết còn mới đếm được trên đầu ngón tay đấy!!... thôi vậy, anh nhớ giữ miệng đi nhé"

" rồi rồi, mà Tokoyami này, cậu cũng phải kín miệng đi đấy, hậu quá khó lường lắm" Hawks nháy mắt về phía Tokoyami, làm cậu ta nổi cả da gà.

-Tokoyami:" vâng" [vậy là mình bị kéo vào một chuyện không nên có rồi à? Cả lớp chưa ai biết luôn thì chắc không phải hạng xoàng đâu]

"Có tội phạm trọm cắp ở ngã tư đường XX!!" Một giọng nói lớn trên tiếng thông báo, có việc cần làm rồi.

Anh ta liền gọi những thực tập sinh đi theo, tốc độ của Hawks rất nhanh, rất giỏi giải quyết mọi vấn đề dù tốt hay xấu, làm việc độc lập rất tốt và Rimuru thực sự thấy thích cánh của anhh chàng, cậu muốn n_ lộn tí... theo như cậu nhìn nhận thì con chim này làm việc vô cùng hiểu quả.

Ngày ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hôm nay trời trong gió nhẹ, tâm tình của Rimuru vô cùng tốt.

" hôm nay có gì không thế Hawks?" Cậu hỏi anh chàng đang đứng dựa người vào sau ghế phía bên trái mình.

" trả lời tôi trước đi! Cậu là trai hay gái?!!" Chỉ là anh đã vô tình thấy được dung mạo sau chiếc mặt nạ đó của Rimuru trong giờ giải lao và anh bắt đầu sinh nghi về giới tính.

-Rimuru:" tôi là người vô tính, bản thân tôi không có giới tính được chưa?!! Hỏi lắm thế" cậu gắt giọng mà trả lời, đã giải thích bao lần rồi mà không chịu hiểu.

" ... chả lẽ..đó là kosei của cậu?" Bây giờ mới nghĩ đến trường hợp này.

Rimuru đã cáu, cậu im luôn và vào lúc đó cũng có thông báo là có tội phạm dùng súng cướp ngân hàng.

-Hawks:" đi thôi mọi người!" Anh giương đôi cánh lên và bay nhưng đột nhiên anh bị đẩy sang một bên do tốc độ nào đó, chỉ là khi anh đang bay thì Rimuru đã nhắc bổng Tokoyami lên mà dùng cánh của mình vượt mặt Hawks.

-Hawks:" cánh nhìn đậm chất mùi quái vật luôn đấy" [ đôi cánh đó nhìn ngầu thật]

" đua đi" Rimuru nói xong thì bay nhanh trong gió, Hawks cũng chẳng kém cạnh gì mà dí sát ở phía sau.

Tokoyami đang được Rimuru bế cũng khá hốt hoảng "Rimuru cậu cũng có cánh ư? Mà sao cậu lại bế tôi theo làm gì?!!"

-Rimuru:" bám chắc vào và đừng nói nói cho ai trong lớp biết tôi có cánh nhé"

Đã đến nơi, khá là hỗn loạn đấy, cửa kính bị vỡ cùng một vài người bị thương, cảnh sát đã bao vây và chờ anh hùng đến để giải quyết tên tội phạm và cứu con tin. Rimuru đã đáp cánh xuống trước.

Rimuru liếc xéo về phía Hawks " nhanh lên, phải có anh tôi mới vào được"

-Hawks:" nhanh quá rồi đấy~" vừa nói anh vừa xác nhận thông tin cho cảnh sát mà tiến vào.

" tôi sẽ giải quyết vụ này, dù sao đã đến đây thì cũng nên giải quyết một vụ chứ nhỉ?" Rimuru khoanh tay nói rõ.

-Hawks:" để tôi đánh giá cho!~" Lại là cái giọng điệu phát đánh đó.

" vừa nãy nhanh kinh khủng_" Todoroki vừa nói vừa thở nhẹ mà lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng trên mép cổ mình.

-Hawks:" cậu nói đúng đấy, cậu ta dù rất hay lảng tránh mấy việc kiểu này nhưng khi nghiêm túc thì... ê!! Sao cầm cái thanh sắt nặng vậy chứ?!" Anh chàng đang buông lời khen tốt thì lại giở giọng khá bất ngờ về cái thứ mà Rimuru đang cầm trên tay.

Thấy Hawks bất ngờ thế thì Rimuru cũng giải thích " phải có vũ khí chứ... thanh sắt này cũng dày, chắc đỡ được đạn đấy" cậu đi đến phía cửa mà tiến vào bên trong.

Tokoyami đứng bên cạnh Hawks mà nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy " anh biết không... khi bị tội phạm đột kích, tôi đã bị chuyển cùng chỗ với cậu ấy, khi đó Rimuru cũng chiến bằng một cây gậy sắt, cậu ấy có vẻ dùng rất thuần thục"

" ồ! Nghe chiến thế" cảm giác hứng thú này là gì nhỉ?

Rimuru vừa bước vào cửa thì đã được tặng cho một viên đạn nhưng cậu đã dùng thanh sắt mà đánh chắn nó, hắn bắn từng nào cậu đánh được lại tất, có vài viên cậu né luôn cho tiện.

" ngươi mà lại đây thì tao sẽ bắn bỏ nó!!" Tên tội phạm vừa uy hiếp cậu mà cũng vừa chĩa súng vào cô lễ tân đang ở phía kia bàn gửi tiền.

-Rimuru:" ngươi đúng là chọn sai thời điểm thực hiện vụ cướp rồi" [đúng lúc mình đang tức nữa chứ]

-Tội phạm:" sao hả?_"

" Cô cận thận!!" Cậu hét lớn ra hiệu cho cô tiếp tân và ném cái thanh sắt đó ngay cổ tay đang cầm súng đó, khẩu súng bị văng ra xa, hắn ta cũng mất luôn bàn tay phải.

Cậu nhân cô hội lao nhanh về phía thanh sắt nhặt nó lên rồi ném vào đầu tên tội phạm đang có ý định chạy trốn, rồi cậu tiến lại gần người kia đang bất tỉnh nhân sự, cậu đánh cho hắn gãy hẳn cánh tay rồi vác hắn ra giao cho cảnh sát.

" cũng được việc đấy nhưng sao cánh tay tên đó lại bầm dập thế kia?" Hawks chỉ tay vào tên đó mà hỏi cậu.

-Rimuru:" tự vệ chính đáng"

[Anh đây éo tin mấy lời đó của nhóc]

" Rimuru cậu có bị thương không?" Tokoyami tiến tới và đưa bộ dụng cụ cứu thương vào tay Rimuru, cậu còn quan sát để kiểm tra xem Rimuru có bị sây sát nặng nữa không chứ.

" không, tớ ổn, chỉ là vài viên kẹo bạc thôi mà" Rimuru nhún vai tỏ vẻ không sao rồi cũng xin lỗi Tokoyami về hành động khá bất lịch sự khi nãy của mình.

" ta hứng thú với nhóc rồi đấy~" Hawks cười ranh mãnh, tay chống hông mà nhìn chăm chú vào Rimuru.

Nghe được câu đó vẻ mặt Rimuru méo xệch... cậu chê nha, chê thậm tệ luôn.

" tôi đây không dám, xin anh tèm tém lại dùm to"

____________________

Tui đã quay trở lại dù vẫn đang trong tuần thi. Chap này coi như bù lại nhé, nó hơn 3000 lận.

Mà tui đã thay đổi cách viết một chút rồi đấy, mọi người thấy có khác chút nào không? Có gì sai sót trong truyện thì nói tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top