Chap 1: Đến với My Hero Academia
Ma quốc liên bang Jura Tempest
Sau một ngày làm việc mệt mỏi bên đống giấy tờ, thì chủ tịch Rimuru cũng đã được nghỉ ngơi và bây giời đã là đêm khuya.
-Rimuru:" mệt quá đi!!!!"
-Ciel:' chủ nhân không được than vãn như vậy, đó là việc của một vị vua!'
-Rimuru:' vua gì chứ! Cuộc sống yên bình của ta...' [đúng là mệt thật đấy, nhưng mà như vậy cũng được]
-Ciel:' hâyyyy... nếu một ngày em không còn nữa thì ngài sẽ thành cái cái gì đây'
-Rimuru:' không có em thì thuộc hạ sẽ lo cho ta... mà làm sao có chuyện đó chứ...' cậu ủ rũ nói.
-Rimuru: [nếu là có thì... chắc chẳng sao đâu!!!]
Vừa dứt lời thì một luồng sáng đâm ngay vào người cậu, nó dần tản ra thành một hình tròn đang bao quanh căn phòng.
-Rimuru:" ahhh... chết tiệt" [mình không cử động được...]
-Ciel:' Rimuru-sama, lỗi!!! Bây giời tôi chưa thể nhắm bắt được tình hình hiện tại của ngài!!'
-Rimuru:' này Ciel, để lại tiến hiệu là ta vẫn ổn và còn..."
Và rồi cậu đã biến mất không rõ nguyên nhân, khi đó mọi người thân cận của cậu cũng kịp tới, nhưng đã quá muộn, họ cũng đã nhìn thấy tín hiệu của cậu và đã bớt lo lắng, bây giời họ biết là mình chỉ cần chờ đợi chủ nhân trở lại mà thôi.
Tại một nơi nào đó.
Một người phụ nữ trung niên than thở trên bàn làm việc của mình " càng ngày càng có nhiều tội phạm, nguy hiểm tiềm tàng ngày càng tăng cao, đúng là mệt mỏi..."
Người phụ nữ này đang ở trong một toà cao ốc đồ sộ của một thành phồn vinh xinh đẹp.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh như biển vậy, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, đúng là một ngày tốt.
Giũa những tầng trời bao la ấy, một người có khuông mặt thật xinh đẹp đang lơ lửng trên không trung "Thiên Thần không nhất thiết phải có cánh"
Người đó chính là Rimuru-sama. Ở hoàn cảnh bây giờ, đầu óc của cậu vô cùng trống rỗng, chẳng biết một điều gì cả.
-Rimuru: [đây là đâu vậy...]
Cậu đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt đi dòng suy nghĩ của cậu.
-Người phụ nữ: " là một đứa trẻ!!!" [lúc nãy ở trong phòng mình nhìn ra của kính thì thấy một người nào đó đang lơ lửng, mình đã lên đây vì tò mò... thì ra người đó là một đứa nhóc]
-Rimuru:" đây là đâu vậy?..."
-Người phụ nữ:"... đây là trụ sở chính của Hiệp Hội Anh Hùng Nhật Bản"
Cậu đáp xuống chỗ của người phụ nữ đó.
-Rimuru:" vậy à! Xin chào... Có vẻ như tôi không còn nhớ gì được nữa..." [mình chẳng nhớ gì cả] biểu cảm trông thật nhàn hạ, cậu chẳng cảm nhận được gì cả...
-Người phụ nữ:" không còn nhớ gì sao?..." [một đứa trẻ kì lạ, rất kì lạ... nhưng rất đáng để quan tâm]
-Rimuru:" Bà là ai?" [Không có sự nguy hiểm...] cậu nhận định.
-Người phụ nữ:" người đứng đầu Hiệp Hội Anh Hùng, là ta!"
-Rimuru:" người đứng đầu?"
-Người phụ nữ:" ừm!... vậy con có muốn theo ta không" sau một hồi suy nghĩ thì bà cũng đưa ra một quyết định táo bạo.
-Rimuru:" theo bà tôi sẽ được gì? và vì sao?!!" [Người này chỉ mới gặp lần đầu tiên mà sao...]
-Người phụ nữ:" đầu tiên về lợi ích con sẽ có chỗ ăn, chỗ ngủ, có giấy tờ, có quốc tịch, có người giám hộ và nhận những đặc quyền tốt về kinh tế... còn lí do vào một ngày nào đó con sẽ biết thôi, không hề có ý xấu, ta chắc chắn!"
-Rimuru:" ???!!!" [vậy nếu theo người này thì mình chẳng cần lo gì nữa! Mà đây là lựa chọn tốt nhất bây giờ, ngay tình cảnh hiện tại, mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này...]
Đúng dự đoán cậu đã đồng ý với người phụ nữ đó, cậu hay gọi người đó là chủ tịch, chỉ vậy thôi.
Như bà ấy hứa cậu chẳng cần lo gì cả, tất cả mọi thứ từ chỗ ăn, chỗ ngủ, tiền bạc, giấy tờ... tất tần tật đều êm xuôi cả.
-Rimuru:" đã được 3 ngày rồi..." [mình cũng bắt đầu nhớ lại, từng chút một kí ức]
Cậu đang ở trong phòng của mình, một căn phòng rất sang trọng a~
-Rimuru:" mình tên là Rimuru Tempest, vua của..." [vua? Ahhh... nhớ rồi, nhớ hết rồi, may quá]
-Ciel:' 3 ngày rồi đấy! Giờ mới nhớ!!!'
-Rimuru:' CIEl!!! Sao giờ mới gọi ta!!!'
-Ciel:' chỉ là em muốn xem Rimuru-sama sẽ ra sao... khi không có em thôi mà'
-Rimuru:' Ạccccc... thật độc ác, thật tàn nhẫn làm sao~' cậu làm giọng hờn dỗi.
-Ciel:' này, này... giờ ngài ổn rồi đó, có người kia lo cho hết rồi, đúng là...'
-Rimuru:' ...này Ciel! Nghiêm túc nào!!' Cậu đứng bật dậy khỏi giường, đi lại chỗ bàn học lớn đã được chuẩn bị đầy được dụng cụ.
-Ciel:' vâng!! Vậy em bắt đầu nhé!'
-Rimuru:' Ừm... phải bắt đầu ngay thôi, thông tin về thế giới này!!' vừa nó cậu vừa lấy một quyển sở tay chuẩn bị ghi lại những điều quan trọng mà Ciel sắp nói.
-Ciel:' đã xong!'
-Rimuru:' phân tích đi'
-Ciel:' đây là một thế giới riêng biệt, 1 tháng ở đây bằng 2 ngày ở thế giới của ngài'
-Rimuru:" lần đầu gặp trường hợp này luôn!!"
-Ciel:' bây giờ ngài mang quốc tịch Nhật Bản, một nước có số anh hùng đông đảo, được quản lí bởi Hiệp Hội Anh Hùng'
-Rimuru:' lí do vì sao lại có anh hùng?'
-Ciel:' tội phạm! Đó là nguyên nhân chính, số lượng tội phạm ngày càng tăng ở đất nước này, rất nguy hiểm'
-Rimuru:' vậy à' "Xoẹt Xoẹt" (tiếng bút)
-Ciel:' Anh hùng là một nghành nghề'
-Rimuru:" Hảaa... vậy thì anh hùng cũng được trả lương ??"
-Ciel:' Anh hùng được trả lương tuỳ theo cấp bậc thì phải? Không rõ'
-Rimuru:' vậy chắc người trả lương là chủ tịch ha!'
-Ciel:' nguồn cung chính là nhà nước, còn chủ tịch là người đại diện, đứng đầu hay quản lý Hiệp Hội, nói chung là bà ấy có quyền'
-Rimuru:' không biết bà ấy muốn gì ở ta nhỉ?'
-Ciel:' không biết... tôi nói tiếp nhé! Về xếp hạng anh hùng thì tuỳ vào nhiều yếu tố nhưng có vẻ như nó được coi là sai lầm của Hiệp Hội, hàng năm sẽ có xếp hạng khác nhau theo top 10!'
-Rimuru:' vậy sao! Không biết trong đó có ai mạnh không ha~'
-Ciel:' ừm... có rất nhiều người mạnh, còn bằng ngài hay không thì tự đấu với họ đi là biết!'
-Rimuru:' À, ừm... vậy ai mạnh vậy!' [cái này gọi là phũ nhỉ, Ciel!!]
-Ciel:' theo tìm hiểu của em dựa vào top 10 thì có All might, người giữ vị trí số 1 trong rất nhiều năm. Anh hùng số 2, Endeavor. Anh hùng ở vị trí số 3 là Hawks. Vị trí số 4 thuộc về Best Jeanist... đó là các anh hùng tiêu biểu, nổi trội'
-Rimuru:' tiếp...'
-Ciel:' khoảng 20% dân số hiếm trên toàn cầu không có năng lực là kosei, những người này là những người vô năng, bị phân biệt với mọi người'
-Rimuru:' vậy à... vậy thì kosei của ta là gì nhỉ?'
-Ciel:' đầu tiên là em sẽ kiểm tra lại toàn bộ kỹ năng của ngài và làm chúng thích ứng với thế giới này, vẫn như cũ thôi. Còn kosei của ngài thì tự nghĩ tên đi, chúc may mắn '
-Rimuru:' Này, này... Ciel!!' [Ha... đúng là rắc rối thiệt mà]
Cậu cứ ngồi đó, lật lại từng trang giấy, ghi nhớ những điều quan trọng cần chú ý. Sau một hồi lâu, cậu lại suy nghĩ vẫn vơ.
-Rimuru: (Ciel không nói gì về việc trở về cả... vậy mình bị mắc kẹt ở đây rồi... 1 tháng ở đây bằng 2 ngày ở bên kia... vậy thì không lâu lắm chắc ổn thôi) cậu thở dài.
"Tinh ting tinh ting..." tiếng điện thoại kêu lên.
Cậu vội vàng chộp lấy mà nghe máy.
-Chủ tịch: :/Rimuru, nghe không?/
-Rimuru:" ưm, tôi nghe đây"
-Chủ tịch: /đã 3 ngày rồi, con cũng phải đi làm quen với thành phố này chứ nhỉ? Tìm hiểu thêm đi, nếu mà gặp tội phạm thì cứ tránh đi/ [nhóc con chắc vẫn chưa biết định hình hoàn cảnh cho lắm, nên cứ tránh đi là được...]
Như lời "Chủ tịch" đã căn dặn, cậu đã đi khắp đất nước Nhật Bản, trong cậy vào Ciel, cậu chẳng qua tâm tới nơi mình đến chỉ biết là " mình có Ciel rồi, không sợ lạc đâu haaaa!"
-Ciel:' đúng là dễ tin người! Nếu ai đó dụ ngài về làm vợ thì ngài chắc chắn sẽ sắp bẫy cho coi!!'
Và thế một khởi đầu mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top