End

Randou nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, nó lạnh hơn cả mùa đông năm ấy, ngày hắn giết người đồng đội cũ đã phản bội mình và đất nước - Verlaine . Randou rất mạnh, phải, hắn là siêu năng lực giả của nước Pháp, là một trong những thành viên chủ chốt của công xã Paris. Nay lại phải ngã xuống dưới tay hai thằng nhóc còn hôi sữa.

Chỉ đơn giản là hắn không muốn sống nữa thôi.

Đứng trước sự sống mong manh, khoảnh khắc cuối đời mình, hắn chợt nhớ đến thiếu nữ có đôi mắt tím mà hắn từng lưu sâu trong trí nhớ, với tất cả tình yêu chân thành và lòng thành kính hắn dành cho em - cô gái hắn chỉ mới gặp một lần duy nhất, người con gái đưa hắn thoát khỏi cái thế giới cơ cực bần hàn như những con chuột lưu lạc bẩn thỉu nơi phố nghèo.

"Em cho anh một nửa cuộc sống của em nhé"

Thiếu nữ trong kí ức nở nụ cười, mắt tím lấp lánh dưới nắng chiều đẹp tựa như những viên pha lê được trưng bày nơi cửa tiệm xa hoa mà hắn từng được nhìn thấy, đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nắm lấy đôi bàn tay đầy bụi đất bẩn thỉu của hắn.

Thật xin lỗi, tôi thất hứa rồi.
Randou đưa tay lên, như muốn chạm đến hoàng hôn phía chân trời đang tàn phai...

_____________________________________
Năm 1870, Charleville-Mézières, Pháp

"Thằng oắt kia, đứng lại"
"Tao mà tóm được thì mày biết tay"
Một đám đàn ông cao lớn cầm gậy gộc đuổi theo một cậu bé cỡ 13 14 tuổi, cậu có một mái tóc đen ngắn rối bù, mắt màu nâu ánh lên sát khí, bộ quần áo cũ bạc màu dính đầy tro bụi.

Cậu chạy mãi, chẳng biết mình đang đi đến đâu, bỗng thấy đằng trước là một cánh cổng lớn của một căn biệt thự tách biệt ở cuối phố, đằng trước chỉ có căn biệt thự này, cậu chạy vào đường cụt rồi.

" Thằng ranh, xem mày chạy được đi đâu nữa"

Đám đàn ông thở hổn hển, không ngờ một thằng nhóc gầy gò lại có thể chạy nhanh như vậy, may mà vào đường cụt.

Randou tuyệt vọng, không lẽ hôm nay mình phải chết ở đây sao? Cậu vốn là trẻ mồ côi ở xóm nghèo, dù có bị đánh chết cũng chả có vấn đề gì cả, bọn quý tộc vốn căm ghét dân đen và xem họ như hủi, hôm nay cậu lỡ va vào một tên quý tộc, trước mặt mọi người hắn tỏ vẻ rộng lượng buông tha cho đứa trẻ nghèo, thế nhưng sau lưng lại thuê hẳn một đám người để đánh chết cậu.

Phải rồi, cậu chỉ là một trong những kẻ đáng thương bị giết bởi sự độc ác của bọn tư bản mà thôi, làm gì có ai sẽ thương cho những dân thường bị bóc lột chứ.

Kẽo kẹt,

Tiếng cổng lớn bỗng mở ra, một thiếu nữ khoảng 12 13 tuổi bước ra, nàng là người Châu Á, mặc một chiếc váy xoè lộng lẫy màu tím nhạt, đôi mắt tím tròn xoe, mái tóc đen được búi hai bên trông rất đáng yêu, gương mặt xinh xắn như búp bê xứ nhìn họ với ánh mắt tò mò, đằng sau nàng là 2 người hầu cầm ô theo sau.

Randou tối sầm mặt, lại là quý tộc, tuy cô bé này không làm gì, nhưng cậu lại cảm thấy tức giận trong lòng, tại sao mình lại phải chạy như những con chó bị người đuổi đánh khi mình chẳng làm gì? Vì tôi là trẻ mồ côi à? Vì tôi nghèo? Vì thế nên mạng tôi không đáng giá?

Không, tôi không muốn chết.

Bị dồn vào đường cùng, Randou đành lao lên, một tay cậu nắm tay thiếu nữ kéo vào lòng mình, tay kia rút chiếc trâm cài nhọn trên đầu của cô ra, đè vào cổ thiếu nữ.

" Đừng lại gần đây, còn bước lại đây tôi sẽ giết con bé này"

Đám người hầu và đám người đuổi theo cậu giật mình sợ hãi. Lùi lại.

"Thằng nhóc kia, bỏ thiếu...tiểu thư ra mau"

"Này, mày dám giết quý tộc sao? Thả con bé ra"

Thiếu nữ dù là con tin, đôi mắt tròn xoe cũng không có chút sợ hãi nào, nàng điềm nhiên hỏi cậu,

" Sao họ lại muốn bắt anh thế? "

Randou vẫn đề phòng đám người trước mặt, giữ chặt nàng, trả lời:

"Vì tôi không được phép sống "

"Vậy sao?" Nàng ngửa đầu nhìn cậu, bỗng tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy cầm trâm cài tóc không dám để gần cổ nàng, xoay một vòng, đẩy cậu ra sau.

" Này mọi người, tôi sẽ chia cho anh ấy một nửa sinh mạng của tôi, mọi người đừng đuổi theo anh ấy nữa nhé"

Thiếu nữ đưa tay về phía người hầu đằng sau, họ bước lên phía trước, đem tiền vàng ra đưa cho đám đàn ông, đám người đó nhận được khoản tiền nhiều hơn tên quý tộc ki bo cho, đành xoay người quay về,

"Mạng sống thì làm sao mà chia sẻ được chứ hả?" Cậu nhìn cô, ánh mắt đau xót,

" Dù sao tôi cũng chả đáng được sống trên đời này".

"Được chứ"

Nàng bước đến trước mặt Randou,

"Mẹ em dạy rằng, đối với Nhật Bản thì tóc là sinh mạng của người con gái đó" Thiếu nữ nắm cây trâm của búi tóc bên còn lại, rút ra, chợt nàng nắm lấy một nửa bên tóc của mình,

Xoẹt một tiếng, cây trâm nhọn xẻ qua lọn tóc, nàng bước đến bên cậu, mặc kệ tiếng la hốt hoảng đằng sau của đám người hầu. Nàng nắm lấy đôi bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm của cậu, tách nó ra, bỏ nắm tóc vào tay Randou.

" Em cho anh nửa mạng sống của em, hãy cố gắng sống sót nhé, dù cho cuộc đời anh còn nhiều đắng cay. Nhưng được sinh ra trên đời đã là một điều may mắn rồi.
Không ai có quyền bắt một người phải chết cả, mạng sống đều đáng quý, tuy bây giờ anh chưa tìm được hạnh phúc để sống sót, thế thì hiện tại hãy cứ sống vì em."

"Em nghe nói ngày mai sẽ có binh lính đi thu nhận trẻ mồ côi vào quân đội, nếu anh muốn thay đổi, hãy đi thử xem"

Nàng mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay người đi vào cánh cổng lớn phía sau.

"Tôi là Rimbaud, Arthur Rimbaud, Có thể cho tôi biết tên em được không?"

Đằng sau cánh cổng, trước lúc nó đóng lại, có tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Em là Mori Rintaro".

Ngày mùa đông năm ấy, lần đầu tiên, Randou cảm thấy chờ mong về tương lai của mình.

______________________________________

" Điện thoại tới, điện thoại tới, Mori san, nghe điện thoại đi~"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc của Mori Ogai, đưa tay nhận lấy điện thoại từ Elise chan, ngài thở dài về trò đùa nghịch ngợm của tên nhóc Dazai nhà mình.

" Vâng, Dazai kun, có chuyện gì vậy".

"Mori san, Randou đã chết, Chuuya đồng ý gia nhập Port Mafia, nhiệm vụ hoàn thành~" Dazai trả lời.

"...Tốt lắm, cảm ơn Dazai Kun" Mori chợt làm rơi chiếc nắp của bút máy xuống đất. Ngài tắt điện thoại, cúi người xuống nhặt.

"Rintaro, sao hả, cảm thấy có lỗi trong lòng à?" Elise ngồi bệt dưới đất, cúi đầu tô tô vẽ vẽ bức tranh của mình.

" Gì chứ Elise chan, ta có làm gì đâu". Mori kéo rèm cửa ra khỏi cửa kính chống đạn.

Ngài đứng nhìn hoàng hôn đã sắp tắt hẳn nơi chân trời, chợt như nhìn thấy cậu con trai ngốc nghếch nhìn thiếu nữ đi qua cánh cổng.

"Tất cả vì Yokohama".

Mori nâng ly rượu đỏ đã rót sẵn trên bàn ra, nâng lên, kính ánh trăng đang mọc lên trên đầu thành phố, ngửa đầu uống cạn.

"Rintaro xấu xa"

Elise bỏ màu vẽ xuống đất, ngắm nghía tác phẩm của mình, gật đầu để lên bàn rồi bước đến bên cạnh Mori.

Trên bàn, bức vẽ rối mù nhưng vẫn có thể nhận ra, hình bóng của một thiếu niên và một thiếu nữ đứng đối diện nhau trong buổi chiều hoàng hôn buông xuống.

_____________end_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top