Chap 5
"Thằng Tuấn bên đó không bình thường."
"Dạ?"
Hoàng Khoa ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên tay. Người đàn ông đối diện đang bệ vệ châm tẩu thuốc, chậm rãi nói chuyện với gã.
"Mày đứng cạnh nó mà không nhận ra? Mày dốt lắm con ạ."
Một làn khói lãng đãng phả tới quẩn quanh cánh mũi của gã. Hoàng Khoa cố tình tỏ vẻ thờ ơ như thường, tiếp tục cúi đầu nhìn bâng quơ dòng chữ chằng chịt trên xấp giấy. Nhưng thực tâm gã đang rối loạn. Tại sao cha lại đề cập tới Nguyễn Thanh Tuấn? Vốn Khoa biết cha mình thường tìm kiếm những điểm chí mạng của các bên đối thủ, nhưng gia đình Nguyễn Thanh Tuấn đợt trước còn từng hợp tác với ông. Thực ra gã biết cái sự chính trực nổi tiếng của Tuấn đã từng làm ông khốn đốn một thời đến suýt nữa mất việc. Ai đời, một luật sư trẻ tuổi mới ra trường lại có thể trực tiếp đẩy khách hàng của ông vào trong tù, lại còn không được khoan hồng chút nào, điều mà trong từng ấy năm làm nghề cha của Khoa mới vấp phải. Ông ấy hẳn là tức điên lắm.
Hoàng Khoa thở dài.
"Tự dưng ba nhắc tới cậu ta làm gì?"
"Ba thấy đợt này nó đang tìm hiểu vụ sốc thuốc trong quán Hydrax. Đừng để việc làm ăn của mình bị ảnh hưởng. Con hiểu chứ?"
Ông chỉ nhướn mày, tiếp tục bập bà thả khói. Nếu chỉ làm luật sư thì kiếm đâu ra nhà biệt thự ở quận 1, lại càng không thể thoả mãn cái thú vui chơi giày "nho nhỏ" của Hoàng Khoa, cũng không thể cho cả gia đình vung tiền như cỏ rác. Ngoài mặt, Hydrax là một câu lạc bộ bình thường, nhưng chỉ cần khách hàng muốn, và có tiền, thì mọi tiện nghi trên đời đều có thể xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt. Người đứng tên là chủ của câu lạc bộ, không ai khác: Phạm Hoàng Khoa.
.
Hoàng Khoa choàng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là sờ tay sang cạnh giường. Lạnh ngắt. Có vẻ người ấy đã rời đi từ lâu.
Gã đàn ông thở dài, cong người như con tôm mà chạm trán vào đầu gối. Hoàng Khoa nhăn nhó xoa gáy và tổng hợp lại chuyện điên rồ đã qua. Chuyện gì cần nói đêm qua cũng đã nói rồi, việc gì cần làm đêm qua cũng đã làm rồi. Giờ gã phải làm sao mới có thể tiếp tục nhơn nhơn xuất hiện trước mặt Thanh Tuấn đây. Với chuyện vừa rồi, Thanh Tuấn hoàn toàn có thể sẽ kiện anh ra toà vì tội hiếp dâm không chừng. Thực ra Hoàng Khoa cũng chẳng lo lắm chuyện tù tội, nhưng nếu gã đi thì ai sẽ chăm lo cho Tuấn của gã?
Hoàng Khoa lại thở dài thêm phát nữa. Màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên.
[Tuấn iu chụt chụt]:
Lên văn phòng đi. Tôi có chuyện cần nói.
Luôn nhé.
.
Chẳng cần phải nói, chỉ cần mười phút sau người ta đã thấy Hoàng Khoa xuất hiện trước cửa phòng của Thanh Tuấn. Gã nuốt khan giọng, chỉnh lại chiếc cà vạt trước khi đẩy cửa vào trong. Văn phòng của Tuấn vẫn chất đầy những tài liệu lấp kín cả hai chiếc tủ ốp tường, trên bàn làm việc và cả bàn phụ bên cạnh. Ánh nắng từ chiếc cửa sổ phía sau tràn cả hai bên vai áo và rót xuống mặt bàn. Tuấn ngẩng đầu lên khi thoáng thấy tiếng người vào, trên tay anh vẫn cầm tập tài liệu.
"Anh có thông tin gì về Hydrax không?"
Tuấn mở lời, tưởng chừng như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường giữa hai người đồng nghiệp bình thường.
"Vụ đó cậu vẫn chưa từ bỏ à? Bỏ đi, lúc trước cậu tìm hiểu nhưng cũng bị cấp trên bảo ngừng còn gì."
Hoàng Khoa ngoáy tai, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Ánh mắt của gã đánh xuống đôi giày bóng loáng trên chân.
"Tôi thấy anh tới chỗ đó nhiều."
"Cứ tới nhiều đâu có nghĩa là liên quan tới nhau?"
"Giống như tôi và anh à?"
Thanh Tuấn băng băng trả lời, tháo cặp kính xuống và để trên bàn. Thực ra anh không quá quan tâm mấy vụ chơi bời, đấy cũng là chuyện bình thường thôi. Cơ mà Hydrax chối bỏ trách nhiệm với khách hàng của anh, anh không thể bỏ qua. Huống chi đây còn có thể là một vụ mang tính thời sự rất cao.
"Mấy loại ấy, chỉ cần vứt cho cọc tiền là hài lòng ngay. Cậu phí công làm gì?" - Hoàng Khoa đứng lên, tay chống vào eo trong khi đi thẳng tới trước mặt Thanh Tuấn. - "Mà này! Cậu bảo chúng ta không liên quan là không liên quan làm sao! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"Câm mẹ mồm vào đi. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh hả đồ chó??" - Anh đập bàn đứng dậy.
"Này! Cậu hơi bị xúc phạm rồi đấy!"
Hoàng Khoa chỉ kịp gắt lên một câu, rồi gã thấy cổ họng mình thít lại vì cà vạt bị kéo xuống. Thanh Tuấn nắm chặt tay, bịt cả miệng gã lại. Giọng anh hạ nhỏ dần cho đến khi chỉ kéo sát tai lại mới nghe được.
"Hợp tác đi."
"Ứm?" - Hoàng Khoa mở to mắt.
"Tôi biết quan điểm của tôi và anh không giống nhau. Nhưng anh kết hợp với tôi cùng giúp cho thân chủ của tôi đi. Tôi không thể để người vô tội bị làm hại. Huống chi cô ấy mới chỉ có 18 tuổi."
Hoàng Khoa im lặng, lời của cha vẫn lẳng lặng xuất hiện trong đầu gã. Nhưng rồi gã cong mắt, có lẽ gã vừa có thể làm hài lòng cha, lại vừa không mếch lòng với Thanh Tuấn. Gã có thể chuyển hướng điều tra cơ mà.
"Được rồi. Công của tôi là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top