4. Ước mơ (3)
Sau một tuần anh ở nhà của hắn thì cuối cùng hắn đã giữ lời hứa của mình là làm cho anh một phòng thu ở trong nhà mình. Hắn chở anh đi mua những thứ anh thích rồi sau đó chở anh về nhà, dẫn anh đến một phòng trống trong căn nhà của hắn.
"Mấy anh bê hết đồ vào đây đi"
Hắn đang nhờ các anh nhân viên khiêng hết những đồ vật nãy giờ đã mua vào căn phòng ấy.
.
.
.
Sau khi khiêng vào và sắp xếp ngăn ngắp thì nhìn nó giống như một phòng thu của ca sĩ nổi tiếng vậy.
"Woaaaa, thật tuyệt vờiiiii!"
"Cậu thích không?"
"Đương nhiên là có rồi, mấy thứ này tôi mong muốn có được nó lâu lắm rồi"
"Thế cậu có thích người trả tiền những món đồ đó không?"
"Đương nhiên là c-....."
Anh khựng lại một chút trước câu hỏi đó của hắn. Gì vậy? Câu hỏi đó có ý gì?Tự nhiên hỏi anh có thích hắn không?
Nhưng mà...thật ra trong một tuần ở cùng hắn, anh cũng có một cảm giác gì đó rất lạ trong lòng mình
"Hử?"_hắn đưa mặt lại gần anh
"À....ừm...anh hỏi khó tôi quá"_anh nhìn hắn vừa gãi đầu, cái cảnh này khó sử quá
"Có gì đâu mà khó sử, chỉ cần cậu nói có hoặc không thôi mà"
Bây giờ anh nghĩ, nếu anh nói không thì hắn có cho anh ở trong căn nhà này hay được đụng vào mấy thứ này nữa không?
"Trả lời đi chứ?"
"Ừm....ờ.....uhm, c-c-c.....có"_anh nói nhỏ lại,cúi ngầm mặt xuống
"Hả? Cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ, nói to lên một tí xem nào"_Thật sự hắn đã nghe được rồi nhưng hắn muốn anh nói to thêm một chút nữa
"Có...."_mặt anh đỏ ửng lên sau khi nói câu đó
Hắn nghe được thì lòng vui như muốn nhảy cẩn lên, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong tim nó đập loạn hết cả lên.
"Anh yêu em"
Hắn hôn cái chốc lên má của anh, bây giờ anh bất động, mặt thì đỏ. Hình ảnh của anh bây giờ trong mắt hắn rất dễ thương, hắn ôm anh cứng ngắt. Tay anh bất giác cũng vòng qua ôm lại.
Sau lúc đó, nguyên bầu không khí ngượng ngùng vây quanh anh. Hắn đã chủ động hôn anh và sau đó bắt đầu quen hơi
.
.
.
"Bé iu ơi anh đi làm về rồi nè, em đâu rùi cho anh hun mín"
Sau nửa năm ở cùng nhau, cái nói chuyện của hắn cũng thay đổi hẳn. Tính tình cũng bớt hướng nội hơn, từ lúc quen anh, anh lúc nào cũng tâm hồn vui tươi và tự tin thể hiện bản thân
Có phòng thu,anh cũng ra nhiều bài hát hơn, nổi tiếng được nhiều người biết đến. Nói về độ hit của bài hát thì miễn bàn.
"Em ơiiiii, Tee ơiii, ghệ iu dấu của anh ui"_hắn đi lãng quãng tìm kiếm anh thì thấy anh đang nấu ăn ở phòng bếp.
Từ khi có nhiều bài hit rồi anh cũng đặt rap name của Justatee hay còn gọi tắt là Tee. Trước khi có phòng thu, anh đặt rap name là Jaytee. Bây giờ anh mà ra ngoài đường thì ai cũng nhận ra anh cả.
"Anh về rồi à? Em đang nấu ăn nè, tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm"
Hắn đi đến vòng tay qua ôm eo anh, ôm nhẹ lên gáy anh rồi dùng mũi mân mê vào phần tóc gáy của anh.
"Anh đi tắm đi"
"Em đuổi anh àaaaa,hông chịu đâuuu"
"Anh đừng nhõng nhẻo nữa lớn rồi không phải con nít đâu"
"Không phải em nói em thích dễ thương mà"
"Em thích thật nhưng mà nhõng nhẻo em không thích lắm"
"Hoi được rồi, em đâu thương anh đâu,hic"_hắn buông anh ra rồi quay đầu bỏ đi từ từ làm như mình bị bỏ rơi vậy, tổn thương hết sức
"Lại dỗi à, thôi đừng dỗi nữa đi tắm đi, em nấu món anh thích này"
Hắn lủi thủi đi lên lầu để đi tắm, anh đang cắt rau salad vô tình cắt trúng tay. Hoản loạn thì máu chảy càng nhiều,anh đi đến tủ y tế lấy băng cá nhân để băng lại.
.
.
.
Hắn tắm xong rồi đi xuống ăn cơm, cùng lúc anh vừa dọn xong đồ ăn lên bàn. Cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhìn đồ ăn của anh nấu được bày ra trên bàn làm hắn chảy nước miếng, vì toàn món hắn thích.
"Anh ăn đi"_anh đưa bát cơm để trước mặt hắn
"Ừ,em cũng ăn đi"
Đang ăn ngon lành, hắn nhìn thấy vết thương trên ngón tay anh, bỏ bát cơm xuống rồi nắm lấy tay anh.
"Em bị cái gì đây?"_hắn hỏi anh nghiêm túc
"A,chỉ là do lúc nảy em sơ ý cắt trúng tay thôi à, không sao đâu"_anh rút tay lại
"Em bé của anh đó giờ anh chưa dám làm em tổn thương vậy mà giờ em bị thế anh xót lắm"
"Em đã bảo không sao rồi mà, anh ăn đi"
.
.
.
Ăn xong hắn chủ động kêu ăn lên phòng nghỉ ngơi còn hắn thì rửa chén, nhưng mà anh không lên phòng mà vẫn đứng đó nhìn hắn rửa chén. Vì có lần hắn vẫn là người chủ động rửa chén nhưng kết quả thì sao? Ăn hai cái chén 3 cái đĩa mà hắn làm bể một cái chén một cái đĩa rồi.
" Được không đó,em sẽ ở đây xem anh rửa "
"Chắc chắn được mà"
Xuyên suốt thời gian quan sát hắn rửa chén thì thật là hắn không làm bể cái nào thật. Rửa bát xong thì cả hai lên phòng ngủ. Lên đến phòng, hắn lên giường trước còn anh thì đi thay đồ ngủ
Anh thay xong rồi cũng tắt đèn rồi lên giường. Hắn ôm anh vào lòng, sau một lúc lâu rồi cũng thấy cục bông trong lòng mình đã ngủ say, sau đó hắn cũng chợp mắt ngủ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top