Giám khảo bí mật, cà phê và ghen
Dạo này người ta đang đoán mò đoán non về danh tính của giám khảo bí mật năm nay, anh ta chẳng nói chẳng rằng gì hết, thậm chí còn bịt kín mít từ chân đến đầu. Thực ra, đừng nói chi là người ngoài, đến cả JustaTee cũng muốn biết cái người ngồi bên cạnh mình là ai lắm. Tất cả thông tin cần trao đổi gã đều nhắn tin riêng qua điện thoại của chương trình, cũng nhất nhất nghe theo lệnh không được làm lộ thân phận trong quá trình quay vòng casting. Vậy nên giám khảo JustaTee, bên cạnh việc chấm xem thí sinh xem ai vào ai ra, còn phải đoán mò quý danh của người ngồi bên cạnh mình.
Cơ mà xem chừng việc này có vẻ khó khăn phết, vì ngoại trừ manh mối gã là đàn ông ra thì anh chẳng có tí thông tin nào khác.
"Ông ăn hoa quả đi."
Thanh Tuấn vui vẻ đẩy chiếc đĩa đầy ắp những màu sắc nịnh mắt qua cùng đĩa muối chấm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng kì dị khi người nọ nhìn chằm chằm đĩa hoa quả trong ba giây, sau đó cúi xuống gõ điện thoại.
[Xin lỗi, tôi không cởi khẩu trang ra được.]
"Ui xời ơi, anh em với nhau cả. Ngại gì!"
Thanh Tuấn cong cong môi, đẩy chiếc kính râm lên trên đầu hòng muốn sử dụng đôi mắt lấp lánh ánh sao dụ dỗ giám khảo bí mật, người ngoài nếu nhìn vào chắc nhiều phần sẽ thấy được trên đầu anh mọc hai chiếc sừng đỏ nho nhỏ. Vui vẻ ngoài mặt là thế, nhưng anh chỉ dám hét thầm trong lòng: Cái chương trình này thế mà lại giấu diếm với anh! Uất ức không tên lẫn sự tò mò khủng khiếp sâu thẳm trong Thanh Tuấn đôi mươi chỉ có thể vọng lại thành từng đợt gió gào thét ngoài hiên nhà (chứ không tới được tai ban tổ chức, tất nhiên cũng không chạm nổi vào giám khảo bí mật).
Thở dài đánh thượt một cái, Thanh Tuấn xị mặt nhìn thẳng về sân khấu.
"Ô kê, ông cứ chờ đấy."
Người nọ xong việc ngồi nghiêng sang một bên, tay chống cằm, kính râm lẫn khẩu trang che giấu từng luồng suy nghĩ vẩn vương bên dưới. Anh lén nhìn sang, nhưng lúc này Suboi cũng vừa hay trở lại từ nhà vệ sinh, ánh mắt lém lỉnh tinh nghịch nhưng tinh ý bẩm sinh của con gái áp lên người Thanh Tuấn.
"Tee sao thế?"
"Không có gì đâu, Su ăn hoa quả đi."
Tuấn bĩu môi, chẳng thèm mời nữa!
.
Lượng thí sinh tăng lên đáng kể trong mùa ba này càng đẩy công việc của Thanh Tuấn lên nhiều gấp bội. Hôm nay anh theo lệ thường đến trường quay từ sáng sớm, mặc áo phông cùng quần jogger thoải mái để thuận tiện ngồi lì trên ghế nóng. Nhưng hình như có vẻ anh đến sớm quá nên mọi công tác chuẩn bị cho buổi casting vẫn chưa xong, thí sinh cũng chưa vào, thành ra Thanh Tuấn có chút thời gian thoải mái đong đưa chân ngồi nhìn các bạn nhân viên chạy qua chạy lại như mắc cửi. Thực lòng Tuấn cũng muốn làm giúp các bạn đấy, mà sợ cái tính hậu đậu đụng đâu hỏng đó nổi dậy thì giúp đỡ hoá ra lại thành phá hoại, thế nên anh chỉ co chân ngồi trên ghế, kéo mũ lưỡi trai xuống che mắt mà tranh thủ đánh một giấc. Trong lúc mơ màng vào giấc, anh nhớ về Hoàng Khoa. Gã bảo gã có việc phải đi công tác, tối hôm trước còn dặn dò cẩn thận anh phải tự chăm sóc bản thân. Gớm nữa, anh có phải trẻ con đâu mà cứ kĩ lưỡng như thế. Đảo ngược lại thành anh nhắc nhở Hoàng Khoa có khi còn hợp lí hơn.
Một cái vỗ tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thanh Tuấn làm anh chợt tỉnh.
[Tee uống cốc cà phê nè]
Hoá ra anh không phải người duy nhất tới trường quay sớm ngày hôm nay. Thanh Tuấn dụi mắt để tan cơn buồn ngủ vừa ập tới, ngước lên nhìn giám khảo bí mật mặc đồ đen cùng cốc cà phê nâu đá đưa trước mặt. Anh ngơ người một lúc rồi mới sực nhớ ra, vỗ vỗ trán mấy cái. Bình thường mỗi khi đến chỗ làm sẽ là Hoàng Khoa mua cà phê cho Thanh Tuấn, dạo này gã đi vắng nên đến lượt anh mỗi sáng lóc cóc tự vác xác đi mua. Sáng nay bận rộn quá, lỡ quên mất.
"Ơ, đến sớm thế. Cảm ơn nhé."
Thanh Tuấn đưa cả hai tay đón nhận, cảm thấy hơi lành lạnh của đá qua thành cốc giấy lan dần ra hai lòng bàn tay. Anh ngả người ra sau ghế, lại co chân hết lên tận hưởng cốc cà phê của mình, dáng ngồi tựa như chú mèo nhỏ thoải mái lim dim. Cơ bản cũng là vì chiếc ghế này vừa rộng vừa thoải mái quá mà! Giám khảo bí mật im lặng nhìn anh một hồi, lén lấy điện thoại chụp lại.
"Anh làm gì thế?"
Thanh Tuấn đột ngột nhanh nhẹn và âm thầm như loài mèo săn mồi, một tay che gọn hết camera của giám khảo bí mật. Anh biết anh là người của công chúng, là người đẹp zai nhất vịnh Bắc Bộ, là Chớt Cha Chi hót boi hồng kông, nhưng chụp ảnh lén như thế này, ngoại trừ Hoàng Khoa, chẳng một ai khiến anh thấy thoải mái dù chỉ một chút. Nếu fan hâm mộ chụp thì cũng anh đành thôi đi, cơ mà cùng là giám khảo với nhau, ai lại cư xử thế! Người bí ẩn chỉ biết bối rối một hồi, lắc lắc đầu thanh minh cho bản thân bởi điện thoại đã bị anh nắm chặt trong tay, có muốn cũng không giải thích nổi. Ngay lúc Thanh Tuấn định gỡ chiếc kính râm đeo trên mặt đối phương thì bất ngờ đạo diễn bước vào, thông báo đã đến giờ làm việc. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, anh đành phải hạ vuốt mèo mà ngồi lại về vị trí của mình.
Cuốn mình vào những giai điệu bên dưới, Thanh Tuấn quên bẵng đi cái chuyện ban sáng, nhưng anh giữ kẽ hơn và không buôn dưa lê liên thiên như mọi ngày với người bí mật nọ. Hắn ta xem chừng có vẻ biết lỗi, cứ nghe thông báo giờ giải lao là lại bê một lô lốc đồ ăn mang đến dúi vào tay giám khảo JustaTee. Song tất cả công sức dỗ dành ấy như muối bỏ bể khi người ta nhìn thấy những gì gã nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối xã giao. Thanh Tuấn thở dài thườn thượt từ lúc bắt đầu casting đến lúc gần kết, tưởng như chẳng còn gì có thể khiến tâm trạng anh khá hơn. Nhưng rồi bóng người cao gầy bước vào cùng bó hoa hồng được trang trí tỉ mẩn đẩy không khí trường quay lên nóng hổi. Thanh Tuấn ngay lúc nhận ra người quen đã đứng phắt dậy, không che giấu nổi niềm vui cười hớn hở.
"Ơ, mùa tựu trường có khác! Học sinh cũ về thăm giám khảo đây này!"
Nghiêm Vũ Hoàng Long tới thăm Nguyễn Thanh Tuấn.
Một cái ôm thật chặt được Tuấn gửi tới cậu chàng. Trời vốn trao cho anh cái tính tình cảm bẩm sinh. May rằng hai thầy trò xa mặt mà không cách lòng, gặp nhau cứ như cá với nước, chém gió tung trời. Tuấn vẫn còn nhiều điều muốn nói cơ, nhưng hàng dài lúc nhúc những người và người ngoài kia nói cho anh biết anh chẳng có nhiều thời gian để mà hàn huyên. Bận nói chuyện với Hoàng Long, Thanh Tuấn cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện không khí xung quanh giám khảo bí mật đã sớm u ám mấy phần.
"Ôi giời, anh em mình còn nhiều thời gian tâm sự mà. Tối lại gặp nhau!"
"Tối nay Tee bận rồi!"
Giọng nói vừa rồi làm anh ngu người luôn. Đấy chẳng phải là Hoàng Khoa ư? Gã chui ra từ cái xó xỉnh nào mà dám ngăn cản anh đi gặp học trò cưng! Thanh Tuấn lúc này nhìn sang cái tên bịt kín mít bên cạnh. Gã đẩy kính râm xuống sâu một chút, chỉ lộ hai con mắt bùng cháy lửa ghen. Học sinh cưng thì cưng, gã chẳng thích bất cứ một thằng con trai nào khác đụng chạm gì tới người thương của gã! Dù có là Nghiêm Vũ Hoàng Long thì cũng phải hỏi ý kiến rồi mới thích làm gì thì làm sau nhá!
Một cái gõ đậu thẳng lên đầu Hoàng Long khiến cậu chàng phải kêu một tiếng, vừa xoa xoa chỗ đau vừa cười hì, nhanh chóng chuyển vị trí về gần thầy cũ bóp bóp vai nịnh nọt.
"Ôi giời, ai dám làm gì vợ yêu của thầy đâu!"
"Nhưng mà ôm thế gần quá!" - Hoàng Khoa cự nự.
Thanh Tuấn khỏi nói cũng muốn choáng luôn ngay tại chỗ, không chỉ chương trình, đến cả Hoàng Khoa cũng muốn giấu gã! Sao cuộc đời lại bất công với người đẹp trai đến như thế? Một vạn câu hỏi vì sao chạy mòng mòng trong cái đầu của Thanh Tuấn đôi mươi. Hoàng Khoa lách sang một bên ôm rịt lấy bạn trai bé nhỏ, kéo ra khỏi tầm ngắm của phóng viên, đứng sau cánh gà lắc lắc cánh tay anh làm nũng.
"Tee ơi, là chương trình bắt Rik giấu bí mật mò... Rik hông muốn giấu Tee chút nào hết luôn ý..."
"Không thèm tin!"
Thanh Tuấn bĩu môi, quay mặt về hướng còn lại. Không bao giờ thèm chơi với cái đồ phản bội! Trong khi anh đây hỉ nộ ái ố gì đều vạch hết ra cho người khác xem, thậm chí những lần nói xấu giám khảo bí mật kia cũng đều là kể với Hoàng Khoa, thì đối phương lại hùa cùng chương trình lừa dối anh. Thanh Tuấn khoanh tay lại, hất đầu sang một bên, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc lắm, Hoàng Khoa có thơm mười cái vào má anh cũng mặc! Còn Hoàng Khoa, trong phút chốc ghen tuông ngốc nghếch lại để hậu quả tới với mình sớm hơn so với dự kiến. Gã cong người, gác đầu lên vai người thương.
"Nhưng sáng nào anh cũng mua cà phê cho em mà."
Chứ làm gì có ê kíp nào ở đây, Hoàng Khoa lúc nào cũng nghĩ thế mỗi khi đọc tin nhắn Thanh Tuấn gửi tới hằng đêm.
"..."
"Anh chin nhũi mò..."
Đây rồi, ánh mắt cún con huỷ diệt của Hoàng Khoa chiếu thẳng vào đối phương khiến Thanh Tuấn chỉ có thể kêu lên á hự, trước khi nhéo gã một cái thật đau lên má.
"Sau này anh không được giấu em cái gì hết."
Anh choàng tay ôm eo gã, dụi dụi trán lên hõm vai chắc chắn. Hoàng Khoa yêu đến chết cái dáng vẻ quấn người này của người yêu gã mất thôi. Sao trên đời đã có Hoàng Khoa còn sinh ra Thanh Tuấn làm gì nữa không biết? Như này là muốn gã tèo sớm vì ngưng tim đúng không? Gã trùm áo, cọ cằm mình lên tóc đối phương. Thanh Tuấn cũng không thèm quan tâm đến chuyện đầu mình rối bù nữa, giờ anh chỉ muốn ôm Hoàng Khoa cho thoả nỗi nhớ nhung mấy ngày xa cách vừa rồi, muốn vùi ngập hồn mình trong cái mùi hương êm dịu nhẹ nhàng của người yêu và nhét đầy tâm khảm từng tiếng thương gã gửi đến anh.
"Anh hứa."
.
Nghe nói bây giờ người ta vẫn đang tò mò danh tính giám khảo bí mật mùa ba của Rap Việt. Đặc biệt là sau khi tấm ảnh nắm tay với giám khảo JustaTee được tung đầy trên mạng xã hội.
"Em đã bảo anh là đừng nắm tay em rồi mà! Lộ bí mật của chương trình hết thì sao?"
"Kệ đi, anh yêu em mà."
Hoàng Khoa tặc lưỡi, kéo chân Thanh Tuấn gác lên chân mình, xoa xoa tay trần trên da thịt người thương.
"Tại chương trình hết, nhờ, người ta yêu nhau mà bắt giấu là giấu sao!"
Anh khúc khích người, búng tay lên trán gã.
"Nỡm ạ! Ông thì chỉ thế là nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top