Trả nợ
"Vết thương sao rồi?!". Trần Minh Hiếu ngồi vắt chân phì phèo điếu thuốc, chau mày nhìn Trung Thành đứng trước mặt.
"Tôi ổn, chỉ là ngoài da thôi". Hắn di chuyển ngồi đối diện, tay cũng liền châm thuốc.
"Tên nhóc La Thắng đó là cháu của Bang lão đại, nên hắn không coi ai ra gì! Đến Lê đại ca đây mà cũng dám động đến nhỉ?". Minh Hiếu nhìn Thành có vẻ châm chọc.
"Lỗi tôi bất cẩn thôi, để cho nó hạ ván này đúng là mất thể diện, hừ".
"Thôi được rồi, việc này để cậu tự giải quyết. Thể diện cho cậu tự lấy lại, địa chỉ đây."
Minh Hiếu vừa nói vừa lôi điện thoại ra trước mặt Trung Thành, hiện ra tin nhắn:
"17h khu nhà SV, đường XXX..."
Trung Thành nhìn dòng tin nhắn khẽ nhếch miệng, kéo một hơi thuốc rồi đứng dậy.
"Thế được rồi, tôi có hẹn với thằng Hữu Duy, anh có muốn đi cùng không?".
"Nó xuất viện rồi à? Tưởng phải ngoan ngoãn nằm trong đấy vài hôm chứ?"
"Về rồi, vừa hẹn đi ăn đây. Ăn xong rồi qua chỗ đấy!". Thành tiến đến kéo ngăn tủ, bên trong lộ ra một dãy súng đủ loại. Ngắm ngía một lúc, hắn cầm lấy một cây P92 rồi nhét vào túi quần.
"Hôm nay có hẹn rồi. Phải đóng vai con ngoan để đi gặp bố mẹ.". Minh Hiếu khẽ nhúng vai
"À hôm nay cuối tuần nhỉ, thế thôi. Tôi đi đây.". Không thèm nhìn hắn một cái, Trung Thành quay lưng bước đi
"Này, dẫn theo hai ba đứa nhóc đi nữa đi!". Minh Hiếu nói vọng theo
"Cậu chê tôi phế đấy à?". Trung Thành xoay người lại, tên này chán sống hả? Dám hỏi những câu xem thường năng lực của hắn như này sao?
"Haha, cậu thì tôi không lo, lo thằng em trời đánh của cậu lại báo nữa thôi!". Minh Hiếu lắc lắc cái chân cười lớn
"Nó mà báo thì cho nó đi chung luôn! Thôi không nói nữa, đi đây."
Rầm...
"Ơ cái tên này, riết không biết ai mới là đàn anh nữa.". Minh Hiếu dụi tắt điếu thuốc, chỉnh trang một chút rồi cũng vội ra ngoài.
Tại bệnh viện...
"Chị Hoà chị Hoà! Đem sấp tài liệu này..vào phòng bác sĩ..trưởng khoa giúp em..với!". Đức Phúc thở hổn hển chìa ra sấp giấy đến trước mặt Hoà.
"Này, mày lại đi trễ đấy à! May cho mày là hôm nay lão ta đi họp đó nhé. Không lại cho mày ăn chửi!". Hoà nhận lấy sấp giấy trên tay Phúc, mắt lướt qua rồi dừng lại đúng trên vết băng trắng trên đầu. "Gì đây? Đầu sao lại băng bó thế? Học giang hồ đánh nhau đấy à?". Hoà đưa tay sờ nhẹ lên vết băng trên đầu Phúc.
"A, đau em. Làm gì có chuyện đó! Em bị va phải bồn tắm thôi.". Phúc chu mỏ giải thích
"Cái gì cơ? Phụt...hahaa". Hoà không nhịn nổi cười to, mọi người xung quanh đều giật mình nhìn hai chị em chằm chằm.
"Này cái bà này, cười bé thôi. Người ta nhìn kia kìa.". Phúc huých tay vào người Hoà nhắc nhở
"Ôi trời đất ơi, lần đầu tao nghe thấy có người va vào bồn tắm u đầu như mày đấy!"
"Quá đáng, thôi chị mau mang tài liệu vào giúp em đi, em đi thay đồ". Phúc đưa tay đẩy Hoà sang một bên, nhanh chóng tẩu thoát khỏi bà chị ồn ào này.
Hôm nay là thứ 7, được tan làm sớm. Phúc có hẹn với chị Hoà đi ăn trưa, thở phào một cái cuối cùng cũng xong việc rồi!
Đúng 12h trưa..
"Này!".
"Ôi cha mẹ ơi cứu con!". Phúc giật bắn người khi Hoà đứng sau vỗ vai bất chợt.
"Yếu tim thế, nhanh đi đi ăn trưa rồi về! Hôm nay tao muốn ăn đồ Hoa."
"Cái bà này có hôm nào em bể tim với chị mất.". Phúc lầm bầm nhanh tay dọn đồ vào túi rồi đứng dậy. "Đi thôi".
Nhà hàng Long Triều...
"Bàn hai người có đặt trước, số điện thoại là...."
"À dạ vâng, mời hai anh chị vào bàn số 13 ạ". Nhân viên đưa tay hướng dẫn cả hai ngồi vào bàn.
"Uầy, lâu lắm rồi mới ăn đồ Hoa đấy! Nhà hàng này ngon lắm, tao mới xem review hôm qua." Hoà lật menu tới tấp.
"Chị chọn đi. Em ăn gì cũng được.". Phúc nhìn ngắm decor của nhà hàng, xem có vẻ thích thú.
Bỗng...
"Quý khách có đặt bàn trước không ạ?"
"Bàn số 12."
"Dạ vâng, phía bên tay trái, sau bàn hai anh chị đó ngồi ạ". Nhân viên đưa tay về hướng Phúc và Hoà đang ngồi.
"Ừ". Hắn gật đầu rồi nhìn đến chỗ nhân viên hướng dẫn.
"Tên của nợ...? Hắn đi đâu vậy trời...". Phúc chau mày nhìn tên đang tiến lại phía bàn của mình.
Hắn đi thẳng về phía Phúc...hai mắt chạm nhau...rồi lướt qua...hắn lướt qua Đức Phúc như hai người xa lạ!
"Ủa?". Tự nhiên len lỏi một cảm giác hụt hẫng...
Tên khốn dám tỏ ra không quen biết cậu, hôm qua còn nằm vặt ra nhà chờ cậu cứu mạng đấy!
À không đúng, hắn với cậu cũng đâu có quan hệ gì? Bạn cũng không, nhưng dù sao thì Phúc cũng là ân nhân cứu mạng của hắn mà? Chào hỏi một tiếng chết hay sao! Đúng là tên khốn thô lỗ siêu đáng ghét. Xí, mặc kệ hắn!
Phúc liên tục chửi thầm tên khốn phía sau lưng làm Hoà không thể không để ý...
"Này! Mày lầm bầm cái gì mãi thế? Mau chọn món đi, uống gì?". Hoà đưa tay chỉ chỉ vào menu
"Em dùng nước suối, chị xem có món gì là thịt heo gọi hết cho em". Phúc nghiến răng, ăn chết con heo nhà ngươi đồ vô ơn bội bạc!
"Cái gì? Mày điên à? Tự nhiên lại đòi ăn thịt heo!". Hoà chau mày nhìn Phúc
"Hừ, gặp thứ ôn dịch ăn uống gì cũng chẳng thấy ngon!". Phúc lầm bầm trong miệng
"Cái thằng điên này, xì thôi để chị mày tự chọn". Hoà gạt tay Phúc giật lại cuốn menu.
"Anh Trung Thành!". Ở đâu thù lù ra một tên nhóc chạy về phía bàn của hắn, mặt mày du côn không kém.
"Đợi em có lâu không? Anh khoẻ chưa? Vết thương thế nào rồi? Má nó thằng chó đó dám động đến anh coi như nó chán sống! Chiều nay em cho nó biết thế nào là lễ độ!". Hữu Duy đập mạnh tay lên bàn thốt ra mấy lời vô cùng đanh thép.
"Yên chưa?". Trung Thành đưa mắt lườm tên nhóc đang múa tay loạn xa trước mặt.
"Mày nói thêm nữa là cả anh với mày đều bị tống ra khỏi đây đấy! Đây là nhà hàng, giữ trật tự xíu đi!". Hắn nhướn mày ra hiệu cho tên trước mặt thấy mọi người đang dòm ngó kì thị hai người họ thế nào.
"Em lo lắng cho anh mà, vừa nghe tin là em xuất viện ngay đấy! Hôm nay em sẽ giúp anh trả thù!". Hữu Duy dần nhỏ tiếng lại, coi như nó cũng biết nghe lời.
"Gọi món đi." Trung Thành quăng cuốn menu ra trước mặt nó.
"Anh khao đúng không?". Tên nhóc ác nghiêng đầu nhe răng cười
"Thế mày có tiền trả à?"
"Đương nhiên là không, haha". Hữu Duy liên tục ghi ghi chép chép vào tờ giấy gọi món, "Cái này cái này, ô nằm bệnh viện em đếch ăn được gì ngon ấy!".
Phía bàn bên này, Hoà cũng chọn xong món rồi đưa tờ giấy cho Phúc kiểm tra. Ậm ừ gật đầu, Phúc đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh...
Rầm...
Tên nhóc ác bàn phía sau cũng đứng dậy đi vệ sinh, ngay lúc Phúc vừa bước đi thì nó mắt mũi để đâu không biết lại va thẳng vào người Phúc ngã lăn ra đất.
"Ôi trời mẹ cái mông của tôi!". Nó réo lên một tiếng đau đớn. "Này thằng kia, mày không có mắt hả?". Hữu Duy miệng lưỡi thô lỗ nhìn Phúc nghiến giọng quát.
"Cái gì?". Phúc giật mình xoay lưng nhìn tên côn đồ đã va trúng mình còn lớn tiếng ở dưới đất. Hoà cũng căng thẳng chạy đến sau lưng Phúc.
"Tao hỏi mày bị mù hả? Không thấy đường hay sao mà tự nhiên lại đứng lên đấy hả?". Nó đứng phất dậy định nhào lại Phúc.
"Này!". Trung Thành nãy giờ ngồi im quan sát, đến khi thấy Hữu Duy sắp động tay động chân thì mới vội vàng đứng dậy kéo tay nó lại, "Bỏ qua đi!"
"Nhưng mà...". Hữu Duy chau mày
"Tao nói bỏ qua, ngồi xuống!". Thành gằng giọng
"Coi như mày may mắn! Coi chừng tao đó!". Nó đưa tay chỉ thẳng vào mặt Phúc.
Á à đang chọc điên ông mày đúng không, nhìn Trung Thành trước mặt bao bực dọc nãy giờ khiến Phúc muốn bốc hoả, đã vậy còn thêm một con heo thô lỗ khác đang múa lửa trước mặt, Phúc cầm lấy tay Hữu Duy đang chỉ vào mặt mình, bẻ ngược..
"A, ây da...". Nó bị tấn công bất ngờ kêu lên đau đớn.
"Ăn nói cho đàng hoàng lại, cậu tự va vào tôi mà còn thô lỗ chỉ trỏ cái gì? Lưu manh như các người không biết ứng xử tôi không trách, nhưng đừng có mà quá đáng!". Vừa chửi Đức Phúc vừa liếc qua tên bên cạnh đang đứng như trời trồng ở đó, chửi Hữu Duy là phụ chửi xéo con heo đáng ghét kế bên là chính!
"Thả..thả tay ra..đau". Hữu Duy méo mặt rên lên.
"Có chuyện gì vậy ạ? Xin quý khách bình tĩnh.". Nhân viên nhà hàng vội vàng chạy đến.
"Hừ, gặp ngay ôn dịch ăn uống không thấy ngon! Tôi muốn trả bàn, mình đi thôi chị". Đức Phúc bỏ tay tên Hữu Duy ra, liếc xéo Trung Thành một cái rồi kéo tay Hoà đi ra khỏi đó.
"Shit, đm cái thằng chó láo này!". Hữu Duy ôm tay định chạy theo.
"Mày điên đủ chưa? Ngồi xuống hoặc cút mẹ chỗ này đi!". Trung Thành trừng mắt ra lệnh.
"Hả?..à..hừ, anh không thấy thằng đó láo toét á? May cho nó là nhanh chân chạy trước đó!". Hữu Duy hậm hực ngồi xuống.
"Tao đã nói đừng gây thêm chuyện nữa, mày điếc không nghe hay lời tao nói mày không cần nghe nữa?". Hắn kéo ghế ngồi xuống lạnh giọng nói.
"Em xin lỗi, thì thôi em không gây nữa.". Hữu Duy mặt tái mét ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
"Phúc Phúc, đi từ từ thôi chị mày sắp thở hết nổi rồi!". Hoà bị Phúc lôi đi một hơi, còn chưa kịp ăn gì đã phải vận động rồi!
Phúc thả tay Hoà ra, thở phào một cái. "Phù..sợ chết mất!"
"Hả? Mày sợ à? Nãy tao thấy mày mạnh miệng lắm mà? Nhưng mà hai tên đó nhìn trông hung thật ấy, tao cũng không ngờ mày dám chửi nó như vậy". Hoà lấy trong túi ra miếng khăn giấy chậm chậm mấy giọt mồ hôi trên trán Phúc.
"Eo ơi lúc đấy em tức quá thôi, may hắn không đuổi theo mà đấm vỡ mồm mình."
"Xời, tưởng thế nào! Cơ mà tên kế bên lúc nãy trông đẹp trai phết đấy. Còn biết điều hơn tên kia, ban nãy vừa vào tao đã nhìn hắn suốt haha". Hoà không ngừng cảm thán với Phúc
"Hừ, mặt heo của hắn cũng thô lỗ không kém đâu, không chừng còn xấu xa vô lại hơn". Nhắc tới cái tên khốn bội bạc kia Phúc không ngừng ghét bỏ.
"Ủa? Mày có biết hắn hả? Sao nghe như có vẻ có quen biết qua vậy?". Hoà chạy theo thắc mắc
"À..không, ý em là vật hợp theo loài, đi chung thì cũng như nhau thôi". Phúc vội né tránh qua chuyện khác, kéo Hoà vào tiệm lẩu kế bên. "Thôi ăn đại lẩu đi chị, em đói quá rồi".
"À...ừ, ok". Ngồi cả vào bàn thế rồi chả lẽ không ăn nữa...
Tại khu nhà SV, đường XXX...
"Cậu Trung Thành cũng đúng giờ quá nhỉ?". Một người đàn ông có vẻ là người cầm đầu ở đây, miệng phì phèo điếu thuốc ngước lên nhìn Trung Thành đang đứng trước mặt.
"Đến để lấy mạng thằng La Thắng đấy!". Hữu Duy ngông cuồng tiến lên phía trước.
Trung Thành đưa tay ra hiệu cho nó lùi xuống, nó đành nghe theo ấm ức đi xuống sau lưng hắn.
"Giấy nợ, số tiền lãi đã thanh toán rồi trước đó." Trung Thành thả tờ giấy nợ rơi tự do xuống đất, xem có vẻ chẳng mảy may tôn trọng người trước mặt mình.
Người đàn ông ra hiệu cho đàn em nhặt tờ giấy, khẽ nhìn sơ qua rồi lại tiếp tục ra hiệu cho tên đàn em đem vali tiền đến.
"Cậu Trung Thành, đây là tiền La Thắng nợ cậu, còn món nợ kia...". Người đàn ông dừng lại dò xét.
"Tính đủ". Hắn không biểu cảm, thốt lên hai chữ vừa đủ kết thúc cuộc bàn bạc.
"Cậu Trung Thành..".Người đàn ông chưa kịp nói hết câu.
"Đúng là phải tính đủ!". Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, khiến Hữu Duy giật mình nhìn ra sau, Trung Thành vẫn đứng đó, tiện tay rút ra một điếu thuốc châm lên.
"Thằng cháu này của tôi đúng là có mắt không tròng, đụng ai không đụng lại dám đụng đến cậu Trung Thành đây." Vừa nói hắn vừa bước lên phía trước mặt Trung Thành. "Mang thằng La Thắng ra đây".
"Dạ, Đại Lão Bang".
Tên La Thắng bị xách người lôi ra trước mặt Trung Thành, hắn nhìn thê thảm hết mức. Đầu bị đánh toé máu, hai mắt bầm tím, trông như bị đánh đập cả ngày. Thấy bộ dạng hắn ra đến nông nỗi này, Trung Thành khẽ nheo mắt.
"Cậu Trung Thành, thằng nhóc không não này tôi xử như vậy cậu hài lòng không?". Tên Đại lão bang đưa mắt nhìn hắn.
"Chỉ có vậy thôi sao, nó vừa đâm anh tao suýt lòi ruột đấy! Lấy 10 cái mạng nó đền còn không đủ!". Hữu Duy nói lớn.
Xoảng..
Đại lão bang quăng con dao xuống bàn, nhìn Trung Thành nheo mắt nói, "Nếu còn chưa đủ, nó đâm cậu một dao, cậu trả nó một dao".
Trung Thành khẽ liếc qua con dao trên bàn, cười khẩy, "Đại lão bang, ông xem nhẹ tôi quá rồi". Nói đoạn hắn rút trong túi quần ra khẩu P92, đám đàn em của lão đại vội vàng rút súng chỉa thẳng vào Trung Thành và Hữu Duy.
"Bỏ súng xuống, không được thất lễ!". Lão đại ra lệnh cho đám đàn em, bọn chúng liền thu súng lại.
"Nể mặt Đại lão bang, tôi chừa cho hắn con đường sống." Vừa dứt câu, Trung Thành đưa súng chỉa thẳng vào mắt trái của tên La Thắng, nhấn còi.
Xoẹt...
"Áaaa...". Tiếng la thất thanh của La Thắng, hắn ngã lăn ra đất ôm mắt rên lên đau đớn.
"Có mắt không tròng thì đừng dùng nữa". Trung Thành rút khăn ra lau lau khẩu súng rồi nhét vào túi quần.
"Lấy tiền về, chào đại lão bang nhé!". Hắn ngạo nghễ ra lệnh cho Hữu Duy, nhìn qua lão đại rồi quay lưng đi khỏi.
Hữu Duy chưa kịp load nổi khung cảnh kinh dị trước mặt, đi theo anh Trung Thành nhiều năm rồi, chứng kiến bao trận đọ súng đánh đấm nhau nhưng bao giờ có cú twist kinh động đến vậy.
Nhìn tên La Thắng đau đớn ôm mắt dưới đất, bên trong khẩu súng P92 không có đạn, đó là loại phi tiêu tự chế...ặc, anh Trung Thành cao tay quá rồi, vừa không lấy mạng hắn vừa có thể khiến cho hắn sống không bằng chết! Tròng mắt đúng thật là lòi ra hết kia...
Nổi da gà một chuyến, Hữu Duy cầm vali tiền lon ton theo Trung Thành đi khỏi, nó vẫn không quên bỏ lại một câu khinh bỉ. "Đáng đời!".
Lão đại nhìn thằng cháu của mình đang lăn lóc rên la dưới đất, chân mày khẽ chau lại, miệng mím chặt thốt ra một câu lạnh buốt.
"Lê Trung Thành, mày hay lắm!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top