Tôi tên Trung Thành, không phải của nợ!



Phập..

Đức Phúc khó khăn thả tên của nợ mình vừa mang về xuống sofa..

"Tỉnh dậy! Tên quỷ này nặng như trâu í!". Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt hắn vài cái.

"A..đây là đâu?".

"Nhà tôi. Vết thương của anh rách rồi, để tôi xử lí lại. Ngồi yên ở đó đi.". Nói đoạn cậu chạy đi lấy thêm dụng cụ trên phòng.

Trung Thành lồm cồm ngồi dậy, nhà quái gì mà to thế! Thằng nhóc y tá này coi bộ cũng giàu có nhỉ. Hèn gì dễ dàng đứng ra lãnh nợ giúp bà lão bán chè kia.

"Này tên của nợ! Tôi đã bảo anh nằm yên đó mà cứ đi lung tung!". Phúc từ phía sau tiến đến đá vào chân hắn một cái.

"A đau..nhà cậu to quá nên đi tham quan thôi". Hắn lò mò khó khăn di chuyển đến sofa.

"Cứu nửa cái mạng của anh trước đi rồi tính, tôi nói xui xẻo lắm mới gặp cái của nợ như anh!". Phúc vừa đỡ hắn xuống ghế vừa lầm bầm.

"Này sao cậu cứ gọi tôi là của nợ này của nợ kia khó nghe thế? Tôi có tên đấy nhóc.". Hắn chau mày

"Anh Trung Thành đúng không? Đại ca côn đồ háo sắc lại hay đi bắt nạt người già đúng không?". Phúc không thèm nhìn, tay kéo áo lau lau vết thương trên người hắn.

"Khó nghe thế, gọi là anh Thành được rồi!". Hắn đưa mắt nhìn cậu, nhếch miệng cười.

"Có khi anh còn ít tuổi hơn tôi đấy đại ca Trung Thành ạ, bớt có nhóc này nhóc kia! Cởi áo ra đi, khó làm quá!". Phúc liếc lên nhìn hắn

"Hả? Muốn xem cơ thể của tôi sao? Ai mới là người háo sắc nhỉ?". Hắn cúi xuống kề sát mặt Phúc.

"Tên biến thái này!". Đức Phúc giật mình đẩy vai hắn ngã ra sofa, "Anh mà còn giở trò thì tôi liền tống anh ra khỏi nhà đấy!"

"A...ha..ha, mới tí mà giận rồi, đây..a.."

Tên khốn này chắc thường ngày hay đi đánh đấm luyện công lắm hay sao, đường cơ thể của hắn...aaa...Phúc khẽ nuốt nước bọt...ấy, không được!

"Sao? Chưa thấy trai đẹp sáu múi bao giờ à? Ngẩn người ra thế nhóc?". Trung Thành cười khẩy

"Bớt lời đi, khéo tôi rạch nát bụng heo của anh ra bây giờ!". Phúc như bị nói trúng tim đen, nhanh trí đanh thép đáp lại.

"Ha, người đẹp sao miệng mồm ghê thế"

"Với kẻ thô lỗ côn đồ như anh thì không cần phải lịch sự!". Phúc lườm hắn rồi hừ lạnh một tiếng.

Reng reng...điện thoại trong túi quần của Phúc reo lên..

"Anh hai? Em nghe đây a?"

"Sao? Tài liệu á..ấy chết em lại quên sao? Ôi trời ngày mai trưởng khoa giết em mất! Anh đang mang qua giúp em hả? Cảm ơn an...á sao? Anh hai..khoan đã, bây giờ anh qua không tiện đâu!Hả? Anh sắp đến rồi sao?". Phúc trợn mắt căng thẳng rồi nhìn xuống tên Trung Thành đang nhắm hờ mắt ngồi trên ghế.

"Thôi thế nhé. Tầm 10p nữa là đến rồi. Anh cúp máy đây." Túttt.

Tiếng ngắt máy dứt khoác như hồi chuông báo động tình huống nguy hiểm khẩn cấp sắp diễn ra trong ngôi nhà của Phúc. Anh hai mà gặp tên của nợ này trong nhà thì cậu thì lại phiền phức nữa. Khéo bị lôi đầu về nhà ngay trong đêm.

"Dậy, tên kia dậy mau lên". Phúc khẩn trương lay người hắn dậy.

"A, sao nữa đây cậu nhóc?". Trung Thành mơ màng tỉnh dậy

"Đi vào toilet đi, nhanh lên!"

"Sao? Vào toilet làm gì? Tôi đâu có nhu cầu?" Hắn ngơ người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Trời ạ không còn nhiều thời gian đâu, mau ôm quần áo của anh theo rồi chui vào toilet giùm tôi đi!". Phúc loay hoay dọn đồ rồi đẩy hắn vào thẳng toilet, khoá cửa lại.

"Không được, lỡ lên tên điên đó tự nhiên chạy ra thì khổ." Nói đoạn Đức Phúc vớ lấy ổ khoá nhanh chóng khoá cửa toilet lại.

"Này, đâu cần khoá cửa ngoài chứ! Muốn nhốt tôi chết trong đây sao?? A..." Trung Thành vặn vặn nắm cửa la ó bên trong.

"May quá toilet nhà mình cách âm." Phúc mừng thầm, nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ trên bàn, lau vội mấy vệt máu dưới sàn nhà rồi trên sofa.

Ánh đèn ô tô rọi thẳng vào nhà, anh hai đến. Phúc đã đứng ở cửa chờ sẵn, phải lấy lại sấp tài liệu rồi tiễn anh hai về luôn. Nhất định không thể để anh phát hiện trong nhà cậu chứa đàn ông!

Phong Hào bước xuống xe, tay cầm sấp tài liệu tiến đến Phúc.

"A, cảm ơn anh hai, suýt nữa mai lại bị mắng rồi." Phúc đưa tay lấy sấp tài liệu, "Anh hai về đi, cũng khuya rồi."

"Không mời anh vào uống cốc nước được à? Từ khi em dọn ra ngoài đến giờ anh cũng chưa thăm nhà em lần nào. Mau dẫn anh vào xem em ăn ở có đầy đủ không." Phong Hào vừa nói vừa định bước vào

"Á, anh hai...bây giờ khuya rồi, tham quan thì đợi dịp khác cũng được mà! Anh về nghỉ sớm đi mai em còn phải đi làm nữa..". Phúc căng thẳng kéo tay Phong Hào lại.

"Làm gì căng thế? Hay là có gì mờ ám? A ha, em học đòi giấu phụ nữ trong nhà hả?. Phong Hào trừng mắt nhìn Phúc phán xét

"..."

Không phải phụ nữ..mà là đàn ông...còn là đàn ông sáu múi đại ca giang hồ vừa mới bị trả thù thanh toán nữa....

"Sao? Em giấu phụ nữ thật á?". Phong Hào chau mày

"Không có..giấu gì chứ! Anh nói gì vậy! Em..em sống chỉ có một mình thôi!". Phúc nhảy số liên tục.

"Vậy thì vào đi, anh muốn nhìn sơ tí thôi. Bố mẹ cũng muốn biết em sống thế nào." Dứt câu Phong Hào kéo tay Đức Phúc lôi đi...Phúc nhắm mắt thở dài tuyệt vọng...

"Cũng ổn đấy! Hèn gì cậu cứ ở lì ở đây kêu thế nào cũng không chịu về nhà". Phong Hào đi một vòng phán xét

"Anh hai ngồi xuống uống nước đi". Phúc bê ly nước đặt xuống bàn.

"Ừ, em vẫn làm ở bệnh viện đó hả? Sao không chuyển nơi gần hơn đỡ phải di chuyển?". Phong Hào ngồi xuống ghế uống một ngụm nước.

"Em quen rồi, với lại ở đó cũng nhiều đồng nghiệp làm lâu nên em không muốn xa họ."

"Ừ..cũng tốt, hửm cái gì đây?". Nhìn thấy miếng băng gạc dính máu ló ra ở dưới gầm bàn, Phong Hào đưa tay nhặt lên hỏi.

"Á...cái này" Phúc hoảng hốt giật lấy vật trên tay Hào vô tình làm đổ ly nước lên người anh.

"Ui...cái thằng nhóc này làm ướt hết cả người anh rồi này!". Phong Hào lấy tay phủi phủi

"Em..em xin lỗi, cái này là của bệnh nhân em lỡ làm rơi ấy. Anh hai đừng động vào lỡ lây nhiễm gì thì sao.". Đúng là ai nhảy số nhanh hơn Nguyễn Đức Phúc!

"Ôi trời, sao em lại bừa bãi thế Út? Mấy thứ này cẩn thận đừng để ảnh hưởng bản thân đó nhé." Nói đoạn Hào quay người như kiếm gì đó, "Toilet ở đâu vậy? Anh vào nhờ tí.". Một luồng điện nguy hiểm chạy qua người Phúc khi nghe câu hỏi của Phong Hào.

Không để anh hai kịp phát hiện nét mặt hoảng hốt của mình, Phúc nhanh trí chỉ thẳng lên lầu.

"Anh hai lên tầng trên nhé, toilet phía dưới hư mất rồi, ngày mai em mới kêu thợ đến sửa."

"À được" Phong Hào di chuyển lên lầu 2, đi ngang qua toilet thì thấy ổ khoá ngoài, khoan đã...nó ở có một mình thì cần gì khoá cẩn thận thế nhỉ? Sợ ai vào sao? Hay có thứ gì giấu ở trong đó? Thằng nhóc này hôm nay cứ lạ lùng sao ấy! Hay là...

Phong Hào tiến đến cửa toilet, gõ cốc cốc. "Alo, có ai trong đó không đấy?"...cốc cốc cốc.."Alo.."

Không có tiếng trả lời..

"Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi". Phong Hào nhúng vai rồi bỏ đi lên tầng.

"Phúc! Xong rồi, thôi thế anh về nhé. Em nghỉ ngơi sớm đi! Nhớ cuối tuần về nhà thăm Bố Mẹ đấy!"

"Phù...á".

"Hả?". Phong Hào chau mày nhìn thằng em trời đánh của mình thở phào khi nghe mình tạm biệt nó đi về.

"Không, em..em hơi mệt nên mới vậy thôi."

"Vậy sao? Có gì giấu anh không đấy? Nói thật đi?". Phong Hào ghé sát mặt Phúc gặng hỏi

"Làm..làm gì có chứ! Anh hai này, em đã nói là không có giấu gì rồi mà!" Phúc xoay qua chỗ khác...

"Hừ, nhớ đấy! Thôi lo nghỉ đi, anh về đây.". Hào đưa tay xoa đầu Phúc mỉm cười

"Dạ, anh hai về cẩn thận nhé!"

"Ừ, vào nhà đi"

Phúc gật đầu, nhìn Phong Hào lên xe rồi chạy đi trong lòng Phúc như trút hết gánh nặng, thở phào nhẹ nhỏm, Phúc vội vàng chạy vào nhà tìm chìa khoá để mở cửa toilet.

"Trời ạ, để tên của nợ đang còn nửa cái mạng trong đấy nãy giờ không biết có xảy ra án mạng không nữa"

"Này...á......". Vội xem hắn sống chết thế nào, Phúc quên bật đèn thì xui rủi dẫm phải đống áo của Trung Thành quăng ngổn ngang dưới đất. Kết quả là như phim...

Cậu y tá trẻ nhanh chóng hạ cánh...nhưng không phải ở mặt đất..mà là trong bồn tắm..nơi có một tên của nợ đang nằm mơ màng nhắm mắt như chết ấyy...

Phập...

"A.."

Đầu Đức Phúc va vào thành bồn, khiến cậu kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh...trên người của Trung Thành...cái tư thế này...mọi người tự tưởng tượng nhé...

Trước mắt là cái cảnh, một con thỏ nằm trên một con hổ...con hổ đang không mặc áo, cơ bụng sáu múi nhô lên nhô xuống đều đều theo nhịp thở...thỏ con trên đầu có một vệt máu nhỏ..mặt áp sát vào đống cơ bụng sáu múi kia mà bất tỉnh...

Cảnh tượng này..nếu nhìn trong bóng tối thì đúng là lãng mạn không gì bằng...

Nhưng thực tại thì hơi...

Một buổi sáng đẹp trời....

"A...đầu mình...". Phúc đưa tay ôm đầu,mở mắt khó khăn quay sang nhìn bên cạnh.

"Áaaaaa!"

Tiếng la thất thanh làm Trung Thành giật mình tỉnh dậy, "A, mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì vậy?"

"Ồn ào cả họ nhà anh, anh xem cái gì đây hả???". Đức Phúc lườm hắn một cái, mạnh tay xô tên ôn dịch này khỏi mình

"A..đau, cậu điên cái gì? Tôi có làm gì cậu đâu?".

"Thế tại sao tôi lại nằm trong lòng anh mà ngất đi thế hả? Tên khốn nhà anh đúng là làm ơn mắc oán! Tôi cứu anh một mạng mà anh còn giở trò đồi bại với tôi sao? A, đau đầu quá...trời ơi máuu?...Anh đã đánh ngất tôi đúng không? Anh đánh ngất tôi rồi giở trò đồi bại trong bồn tắm đúng không? Tên khốn khiếp nhà anh! Đồ lưu manh háo sắc! Tôi phải giết chết anh...gruuu". Phúc tiến đến đánh liên tục vào ngực hắn.

"A, này..cậu nặng tay với người đang bị thương thế hả? Bình tĩnh lại coi!". Trung Thành chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị đánh tới tấp, vết thương này chưa lành thì sắp bị tên nhóc trước mặt đánh chết rồi!

"Bình tĩnh cái gì hả? Tôi nói cho anh biết, 27 năm trên đời tôi giữ thân như ngọc, thân thể quý báu này bị một tên khốn như anh vấy bẩn! Hôm
nay tôi nhất định băm anh ra thành một ngàn ba trăm mười mảnh rồi đem đi rải cho chó ăn! Tên ác bá khốn nạn dâm tiện nhà anh!".

"Này...này..khoan đã nghe tôi giải thích..người đẹp..à không cậu y tá xinh đẹp, tôi không hề làm gì cậu hết, cậu bình tĩnh lại xem." Trung Thành khó khăn ôm bụng đứng dậy trấn an tên nhóc đang mang mũi tên uất hận trước mặt. Không để cậu ra đòn tiếp theo, hắn dò mắt nhìn từ trên xuống dưới người Phúc, rồi lại nhìn từ dưới lên trên...

"Cậu nói xem, ai đời giở trò đồi bại mà trên người cậu còn đầy đủ quần áo thế kia? Gu lạ thế á? Còn nữa, tôi bị thương thế này sức đâu mà làm tình với cậu hả cậu nhóc??!". Trung Thành dùng ánh mắt chân thành nhìn Phúc giải thích...

"Hả..quần...quần áo..". Đầu Phúc bỗng cái ding một tiếng..Đúng là trên người cậu vẫn còn bộ quần áo hôm qua, đưa mắt nhìn hắn..cũng đúng, hắn còn nửa cái mạng thì sức đâu mà giở trò với cậu...

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Phúc phát hiện mình bị hớ nên chu mỏ bực dọc, "Thì...nhưng mà thân thể tôi trong trắng, nằm cạnh anh cả đêm dù có không làm gì thì cũng xem như bị thiệt thòi rồi!"

"Thế cậu muốn tôi làm gì? Làm gì để cậu hết chịu thiệt đây a?". Thành cười gian xảo ghé vào tai Phúc thì thầm

"Tránh ra! Tôi cảnh cáo anh, đừng có ý định xấu xa với tôi đó! Suy nghĩ thôi cũng đừng hòng!"

"Ha, thế thôi...hụ hụ, rõ hết mọi chuyện rồi chứ gì? Coi như tôi nợ cậu một mạng, có dịp sẽ trả." Trung Thành cúi xuống lấy áo mặc vào, "Còn nữa, tôi tên là Trung Thành, Lê Trung Thành! Không phải tên khốn lưu manh háo sắc cũng không phải của nợ, nghe không? Anh y tá xinh đẹp? 27 tuổi rồi hả? Vậy là lớn hơn tôi thật, gọi anh nhé! 27 tuổi còn chưa có ai động vào cơ à? Thú vị ghê ha". Hắn nghiêng đầu nói giọng cợt nhả.

"Xì, tránh ra! Thú vị cái đầu cậu, khoẻ rồi thì mau biến khỏi đây đi. Lần sau có gặp cậu bị đâm lòi ruột ngoài đường tôi cũng giả mù không thấy!". Phúc cay cú nhìn Thành đáp trả.

"Ác miệng quá cơ! Thôi phiền anh rồi, dù sao thì cũng cảm ơn nhé!". Hắn khó khăn ôm bụng đi lướt ngang Phúc.

"À khoan đã..". Phúc xoay người gọi

"Sao? Tôi ổn mà, không cần phải lo. Tôi tự về được". Trung Thành đưa mắt nhìn

"Ai mà thèm lo cho cậu có về được hay không! Tôi chỉ muốn nói là...tôi tên Đức Phúc...Nguyễn Đức Phúc." Phúc ngại ngùng giới thiệu, đây là phép lịch sự tối thiểu đúng không? Người ta cho mình biết tên thì mình cũng nên vậy! Chuyện này bình thường thôi!

"Ừ, tôi nhớ rồi. Thôi đi nhé". Trung Thành mỉm cười rồi từ từ đi ra khỏi cửa.

Cười lên nhìn đẹp trai hơn nhỉ? Tên này đúng có nhan sắc mà không biết dùng! Nhìn hắn cười tim cậu như có luồng điện lạ...nhẹ nhàng thôi chính Phúc cũng không nhận ra...thôi tỉnh táo lại còn phải đi làm...haizzzz lại đi trễ nữa rồi...đúng là tên của nợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top