Một ngày xui xẻo!
Sáng nay dậy trễ, ô tô lại hư đúng lúc! Thật tuyệt, bị bác sĩ trưởng khoa mắng cho một trận, trưa làm thất lạc hồ sơ bị mắng thêm một trận, đến khi tan làm lại còn gặp phải xui xẻo! Taxi đưa cậu gần về đến nhà lại "vô tình" hỏng máy...khiến Đức Phúc tuyệt vọng bước xuống xe...Đúng là may mắn lắm mới xui được như vậy.!!!
Moi ví ra đưa tiền trả cho tài xế, cũng may là gần đến nhà, từ đây cách nhà cậu tầm 10 phút đi bộ..haizzz đành vậy! Dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn.
Lê bước chân mệt mỏi, Nguyễn Đức Phúc thầm rủa hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo!
Cuối cùng cũng đến đầu hẻm, cậu đã dọn ra ở riêng được 2 tháng rồi. Từ ngày anh hai Phúc cưới vợ, vì không muốn bất tiện cho mọi người và cũng vì..Phúc và chị dâu mới...không đội trời chung!!! Ai mà ngờ được tiểu thiếu gia tập đoàn họ Nguyễn không lo phụ giúp tiếp quản công ty mà lại chạy ra ngoài làm y tá ở nơi bệnh viện xa xôi hẻo lánh này!
Đi ngang một tiệm chè nóng, a chắc là bình thường cậu lái xe nên không để ý, Phúc tự nhiên cũng thấy thèm ngọt, dừng lại ngắm qua menu một lúc, Phúc gọi to. "Cho cháu một bát thập cẩm nhiều hạt sen ạ".
Bước từ trong nhà ra là một bà lão trạc 60 tuổi, vội tươi cười, "Cậu chờ một xíu nhé, chè vừa nấu xong nóng hổi đây".
"Dạ, vâng ạ"
Nhìn thấy bà cụ khó khăn bê nồi chè lên bếp than, Phúc vội vàng chạy đến.
"Ấy, để cháu phụ ạ"
"Ha, bà cảm ơn nhé, đẹp trai thế này lại còn lễ phép nữa. Cháu tên gì thế? Nhà ở khu này sao?"
"Cháu tên Đức Phúc, bà gọi Phúc là được rồi ạ! Nhà cháu màu trắng ở cuối hẻm kia ạ." Phúc vừa nói vừa phụ bà cụ bê nồi chè khác đang sôi ùng ục thả xuống ghế.
"Coi chừng bỏng, cháu mới dọn đến sao? Bà hình như chưa từng thấy qua cháu?"
"Dạ cháu dọn đến được 2 tháng rồi, thường ngày cũng chỉ đi làm rồi về nên chắc bà chưa thấy qua, hì." Phúc cười khờ khẽ đáp lại.
"Ồ, thôi ngồi xuống đi bà lấy chè cho nhé!"
"Dạ, vâng ạ."
"Đây, chè nóng hổi vừa thổi vừa ăn"
"Cháu cảm ơ..."
Câu cảm ơn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Phúc thì bỗng...
Phẹt..
Rầm...
Xoảng...
Kệ chén chè đang ngay ngắn bỗng chốt bị đạp đổ xuống đất vỡ tan tành. Phúc hoảng hốt xoay người lại nhìn, rốt cuộc chuyện khủng khiếp từ trên trời rơi xuống nào lại chuẩn bị xảy ra nữa đây!!!
Một tên cao to râu ria đầy mồm, khẽ đưa tay lấy điếu thuốc đang hút dở quăng xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt, hắn gằng giọng, "Bà ngoại, đã quá hạn 3 ngày rồi, đừng để tụi này phải động tay động chân chứ!"
Phúc kinh hãi nhìn sơ lược, tên râu ria mặt hung tợn đứng chắn trước đám người phía sau tầm 5 người. Sau lưng hắn là một tên ăn mặc có vẻ là đại ca, vest đen khoác hờ, đeo kính đen, mũi cao, tóc xụ xuống, trông có vẻ đẹp trai nhưng mà sắc khí lạnh như băng..khiến Phúc khẽ niệm phật.
Đúng là xui xẻo! Cuối ngày đi ăn chén chè còn bị đám ôn hoàng dịch lệ ăn hiếp người già này quấy rầy! Nguyễn Đức Phúc bước sai chân ra khỏi nhà rồi!!!
"Các cậu..hôm nay tôi..." Bà cụ chưa kịp nói hết câu..
"Dẹp mẹ bài ca con cá của ngoại đi, không nói nhiều, hôm nay không lấy được tiền thì san bằng cái quán chè quèn này!". Tên râu ria tiến đến gần nồi chè, phun một bãi nước bọt vào đó.
"Tôi thật sự không đủ tiền, tiền..tiền là thằng Hoàng nó mượn các cậu..các cậu đi tìm nó..."
Xoảng...
Nồi chè nóng trên ghế bị đạp rơi xuống đất văng tung toé...
"Á.." Tiếng bà cụ la thất thanh
"Bà già, bà muốn chết đúng không?!". Tên râu ria tiến sát lại bà cụ.
"Cậu..cậu..cậu Trung Thành...tha cho tôi với..hai vợ chồng tôi thật sự không có tiền..thằng Hoàng..tôi..sẽ cố trả cho các cậu mà..có thể cho tôi thêm thời gian không?". Bà cụ sợ hãi tột độ bò lại dưới chân tên đẹp trai phía sau nãy giờ không động đậy cũng không lên tiếng kia.
Khẽ liếc mắt nhìn xuống, tên râu ria tiến đến định túm lấy cổ áo bà cụ thì bị Trung Thành gạt phăng đi, "Không được động tay động chân với người già." Hắn lạnh lùng nói một câu rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với bà cụ đang quỳ dưới chân mình rung cầm cập.
Chứng kiến cảnh kinh hoàng nãy giờ Phúc như chết lặng, thấy tình hình càng căng thẳng lại lo tên đẹp trai mà khốn khiếp kia sẽ làm gì bà cụ, Phúc dùng hết sự dũng cảm cả một đời của mình dùng chén chè vẫn còn nóng trên tay tạt thẳng vào người hắn.
"..."
"A.." Hắn khẽ rên một tiếng
"Thằng nhóc ác này!!" Tên râu ria và đám đàn em vội chạy đến nắm lấy cổ áo Phúc.
"Khoan đã, bỏ nó ra đi". Trung Thành đứng dậy ra lệnh.
"Anh Thành, anh có sao không? Thằng nhóc khốn này đập chết mẹ nó đi!". Đám đàn em nhốn nháo.
Phúc từ niệm phật chuyển sang niệm chú đại bi. Đụng vô ổ kiến lửa rồi, vừa rồi là ai khiến mình vậy trời, chết chắc huhu
"Lui về sau đi". Trung Thành lấy khăn tay trong túi quần lau vội vết chè bắn lên áo. Đưa mắt nhìn tên nhóc đang run như cầy sấy vừa mới hắt chén chè lên người mình. Hắn tiến đến cậu.
"Anh...anh định làm gì..tôi sợ anh làm gì bà cụ..thiếu tiền..tiền chứ gì! Tôi trả hết! Tôi trả cho bà cụ, các người đừng động tay động chân! Thượng tôn pháp luật! Giết người là đền mạng đó...à không..giết người là ở tù..đánh người cũng ở tù, đã vậy còn là thiếu niên xanh mơn mở chưa trải hết thời xuân xanh! Anh sẽ bị tù mục ro...Á". Trung Thành đưa tay bóp miệng tên nhóc đang la ó um sùm trước mặt, khẽ lên tiếng "Muốn chết đúng không?"
"Nà..y..này..ả..ôi..a"
"Nhìn cũng được, bán thân trừ nợ cũng hay, tí tuổi mà muốn làm anh hùng sao nhóc? Biết anh mày là ai không?". Dùng lực càng mạnh bóp mặt Phúc, hắn nhếch miệng cười gian xảo.
"Bá..n..bá..n gì chứ..hức..trả tiền! Tôi trả hết cho bà cụ là được chứ gì! Tổng số là bao nhiêu?"
"Ha, tiền bạc không quan trọng! Bây giờ muốn cậu trả nợ bằng cái khác". Hắn vẫn không buông Phúc ra. Cơ thể rung cầm cập, thôi xong đời rồi, gặp trúng tên dâm dê háo sắc rồi!
Phúc nhắm mắt chịu trận, tưởng hắn sẽ giơ tay lên tát mình thì bỗng..
Reng reng..tiếng chuông điện thoại của tên râu ria vang lên..
Hắn vội nghe điện thoại rồi lại nói nhỏ vào tai tên Trung Thành cái gì đó, Phúc thấy mặt hắn hơi biến sắc, tay bóp miệng Phúc cũng vội thả ra.
"A..". Phúc đau đớn rên lên
"Hôm nay cậu may mắn". Hắn nhìn sang nói với Phúc rồi quay sang đám đàn em, "Dọn đống này, tôi có việc."
"Dạ anh Thành!". Bốn tên còn lại đồng thanh đáp.
Sau đó hắn cùng tên râu ria vội lên chiếc ô tô đỗ trước cửa phóng đi mất, Phúc lấy lại bình tĩnh đứng lên nói, "Tôi nói thì sẽ làm, bà cụ thiếu các anh bao nhiêu?"
"Tám trăm năm mươi triệu!". Một tên lên tiếng đáp.
"Được, hiện tại tôi không giữ tiền mặt trong người, các anh cho tôi số tài khoản, mai tôi sẽ trả hết."
"Lấy cái gì tin mày đây?"
"Nhà tôi ở phía cuối hẻm kia, muốn gì thì tìm đến đó, tôi đã nói là sẽ làm, các anh không phải lo". Phúc vừa nói vừa di chuyển đến đỡ lấy bà cụ đang quỳ dưới đất.
"Ok thôi người đẹp, trông mơn mởn phết đấy nên anh đây mới tạm tin đấy nhé! Liệu hồn đừng có giở trò.". Nói xong câu cả đám hùa nhau bỏ đi .
"Không sao rồi, bà ạ." Phúc trấn an bà cụ.
"Hức, sao cháu giúp bà? Không được số tiền lớn lắm, bà sẽ dọn đi. Tất cả tại thằng cháu khốn nạn của bà! Nó mượn tiền bọn giang hồ rồi biến đi mất!"
"Ngồi xuống nào, bà đứng khóc. Bình tĩnh kể cháu nghe có mọi chuyện thế nào a". Phúc đỡ bà cụ xuống ghế, rồi kéo lấy ghế ngồi đối diện với bà.
Chắc là kịch bản như phim, thằng cháu báo đời đi vay nặng lãi rồi bỏ trốn, để lại bà ngoại gánh hết nợ nần đây mà!
"Hức..thằng cháu báo hại của bà, nó ăn chơi lêu lỏng, vay tiền đám không ra gì. Nó trốn đi gần năm nay rồi, cứ đến 15 hằng tháng là đám giang hồ lại đến đập phá. Tiệm chè này thì bán được bao nhiêu tiền chứ! Chắc nó muốn bức bà chết mới vừa lòng!"
"Haiz..thôi bà ạ, mọi chuyện qua rồi. Cháu sẽ trả trước giúp bà, không phải lo đám côn đồ ấy lại đến quấy phá đâu ạ"
"Không..không được..số tiền đó lớn lắm..cháu với bà mới gặp nhau đây thôi, ân huệ này bà không dám nhận..".
"Ha, bà đừng lo, cháu ở ngay đây mà. Hơn nữa cháu cũng chưa dùng đến số tiền đấy, coi như giúp người nên phước cũng tốt. Bà đừng ngại, khi nào có tiền đưa cháu cũng được mà.". Phúc nắm lấy tay bà cụ, thật sự lúc mới gặp cậu đã có thiện cảm với bà. Phúc rất nhớ nội của mình, bà nội của cậu mới đi cách đây hơn nửa năm thôi. Mọi chuyện đều do người chị dâu trời đánh của cậu đưa nhầm thuốc khiến nội lên cơn tim mà bỏ rơi cậu. Cả nhà ai cũng đều nói đó là sự cố, nhưng cậu không tin! Bà chị dâu xấu xa đó, sớm muộn cũng gặp quả báo!
"Thật..thật sự cảm ơn cháu..Phúc, bà không biết phải nói làm sao để cảm ơn cháu..". Giọng bà cụ rung bật lên.
"Không sao mà, cháu xem bà như bà của cháu. Thôi bây giờ cháu phụ bà dọn dẹp nhé ạ. Hôm nay không cần bán nữa, bà nghỉ ngơi sớm đi ạ." Phúc dứt câu thì đứng dậy đỡ kệ chén lên. Hai bà cháu một già một trẻ cùng nhau dọn dẹp.
"Phù..cuối cùng cũng xong. Cháu đói quá, hai bà cháu mình đi ăn rồi về nghỉ ngơi nhé bà.". Phúc thở phào vì cuối cùng cũng dọn xong đống đổ nát mà đám ôn dịch kia để lại.
"Được, hai bà cháu mình cùng đi".
Hai người cùng nhau đi ăn, trời cũng tối. Phúc đưa bà cụ về đến nhà.
"A, cháu vẫn chưa biết tên bà ạ". Phúc cười nói.
"Bà tên Phương, cháu gọi là bà Phương hay bà tư cũng được."
"Ha, cháu gọi là bà nội nhé ạ, được không bà". Phúc mèo nheo
"Haha, đứa nhóc này, được rồi. Về ngủ sớm đi mai đi làm". Bà cụ khẽ đưa tay xoa đầu Phúc.
"Dạ, cháu về ạ. Nội ngủ ngon"
Cả hai chia tay nhau, Phúc cuối cùng cũng về đến nhà.
Haiz, đúng là một ngày dài..
À không, đúng là một ngày dài xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top