Trăng tròn

Đêm tối...hôm đó...vốn kí túc xá nữ là nơi rất yên tĩnh về đêm...trong một phòng bốn người...Diệu Nhi đang gọt xoài...Nhã Phương đang tắm...Thúy Ngân thì đang soạn sấp tài liệu thầy Minh giao...riêng người con gái còn lại cứ bấm điện thoại...chốc chốc lại bỏ xuống nhìn ngắm trời mây gì đó...sau đó lại cầm điện thoại cười ngại ngùng...

"Êy...Nhi mày có thấy những gì tao đang thấy không?"

Thúy Ngân bỏ cuốn tập xuống...nhẹ nhàng đi lại đứng kế bên Diệu Nhi nhỏ giọng nói.

"Ngọc nó...có sao không vậy mày...làm tao sợ quá"

Hai đứa đứng nhìn Lan Ngọc một cách khó hiểu. Bỗng...

"Áaaaaaaaa...."

Tiếng la thất thanh của Lan Ngọc khiến cả đám giật nảy mình. Diệu Nhi làm rơi luôn trái xoài. Thúy Ngân thì tim đập thình thịch thình thịch luôn.

"Con nhỏ này...tự nhiên la lên...mày bị cái gì vậy!"

Nhã Phương trong toilet đi ra nhíu mày hỏi. Đang tắm mà nghe nó la cái thấy điều muốn rớt chai sữa tắm xuống nền nhà luôn vậy đó. Coi thấy ghét chưa!

"Ngô Kiến Huy...mới addfriend tao kìa...hú hú"

Lan Ngọc vui sướng ôm chiếc điện thoại hết nhảy cẫng lên xong lại nằm trên giường lăn qua lăn lại tự cười trong sự thích thú.

Nhã Phương...Thúy Ngân...Diệu Nhi...kiểu: "...." Tôi không quen biết nhỏ mê trai này đâu nha.

"Ủa chứ bữa tao cho mày Facebook của ổng mà mày chưa kết bạn hả?"

Thúy Ngân đi lại hỏi chuyện.

"Chưa...tại tao cũng ngại mà"

Lan Ngọc hí hửng trả lời. Xong xui bỏ điện thoại qua một bên, tâm hồn phơi phới cầm tập lên học bài. Vừa học vừa hát trông nhỏ yêu đời hẳn lên.

"Đúng là có vitamin trai cái nó khác hẳn"

Diệu Nhi lắc đầu nói. Chất giọng có chút bất lực. Bình thường Lan Ngọc có chăm học hành gì đâu tự nhiên nay không đợi cô nhắc mà nó cầm bài lên học luôn mới ghê chứ. Kệ nhỏ đi cô đi gọt xoài tiếp đây.

Được ông anh già addfriend thôi mà Lan Ngọc có cần phấn khích đến vậy không?!

"Thôi Ngọc ơi...mày buông tha cho tao đi mà"

Chất giọng thê lương đau khổ được Thúy Ngân cất lên cô không biết nên khóc hay nên cười khi được Lan Ngọc ôm hôn nữa. Trời ơi...chỉ trách cái tên Ngô Kiến Huy đó add giờ nào không add lại add ngay cái giờ linh thiêng này...thế là tối đêm nay ba đứa bị Lan Ngọc hành lên bờ xuống ruộng.

Sáng hôm sau....
Mắt đứa nào đứa nấy đen thui như gấu trúc. Nhìn tàn tạ không còn chút sức sống nào luôn nhưng riêng Lan Ngọc thì khác. Nhỏ thức sớm sửa soạn đồ nhanh lắm. Thúy Ngân tựa mặt vào thành giường nhìn xuống Lan Ngọc sau đó lại nhìn sang hai cô bạn ở giường kế bên.

"Nay mày có tiết à Ngọc?"

"Đúng rồi...là được học cùng với Huy đó nha"

Nhìn mặt nhỏ tươi chưa kìa. Bởi sáng nó thức sớm là phải rồi.

"Vậy đi ra rồi đóng cửa lại cho bọn tao luôn nha. Nay ba đứa tao không có tiết"

Nhã Phương trùm chăn kín đầu nói vọng ra. Nghe giọng nói vô cùng mệt mỏi. Diệu Nhi thì nó ngủ rồi. Còn Thúy Ngân cô cũng sắp chìm vào giấc ngủ...chiều cô còn đi loanh quanh kiếm việc làm thêm nữa. Gia đình Thúy Ngân cũng thuộc hàng khá giả hàng tháng đều gửi tiền lên cho cô nhưng Thúy Ngân không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình, cô thích sự độc lập tự do.

1h chiều Thúy Ngân bắt đầu ra khỏi kí túc xá. Đi vòng vòng trong những con đường từ kí túc xá đến trường tim Thúy Ngân không khỏi đập nhanh hơn một chút. Suốt cả buổi mới thấy được một quán cà phê treo bản tuyển nhân viên phục vụ. Nhìn chung chung thì đây là một quán lớn khá đông khách lại nằm đối diện trường học của cô nên Thúy Ngân quyết định vào đó. Sau 1 tiếng đồng hồ bằng sự thông minh khéo léo nói chuyện khá vui vẻ thì chủ quán cũng nhận cô vào làm. Hôm nay làm luôn. Tuy công việc cũng có chút mệt nhọc nhưng Thúy Ngân thích nó.

"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly cà phê đen không đường"

"Vâng...có ngay đây ạ"

Thúy Ngân hết chạy từ bàn này sang bàn khác không có thời gian nghỉ ngơi, chiếc áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cuối tháng nhận được tiền lương là cô chăm chỉ nhân 2. Vị khách cuối cùng cũng đã ra về Thúy Ngân dọn bàn xong rồi tan làm. 
Hôm nay trăng tròn và sáng. Thúy Ngân vừa đi vừa hát. Trong làn gió mơn mởn tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt.

"Ngân! Cậu đi đâu về mà khuya quá vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hoàng Khoa ngồi trên chiếc xe đạp leo núi chạy lên cạnh Thúy Ngân. Đến chỗ cô cậu dừng xe lại tươi cười nói.

"À...mình đi làm thêm ở quán cà phê đối diện trường á. Vừa mới đóng cửa là mình về liền cũng đâu có trễ lắm đâu"

Thúy Ngân cười nhẹ nhàng trả lời. Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Khoa. Hôm nay sao cô lại thấy cậu bạn Khoa kia đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ? Quần kaki baggy nam phối với chiếc áo thun bên ngoài được khoác thêm một chiếc áo sơ mi dài tay. Cổ tay áo được xoăn lên đến giữa giữa cánh tay. Đơn giản hơn những lúc gặp nhau ở trường nhưng sao cô cứ thấy đẹp trai vậy nhỉ! Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cứ nhìn vào đôi mắt đó là trái tim cô không tự chủ được mà đập mạnh liên hồi.

"Giờ là hơn 9h đêm rồi...cậu còn nói không trễ...cậu đã ăn gì chưa thế?"

Hoàng Khoa nhìn đồng hồ trên tay sau đó nhíu mày chất giọng có hơi nghiêm khắc hơn mọi ngày. Đường tuy đông đúc nhưng có những thành phần con người nào Thúy Ngân cô ấy làm sao mà biết được. Huống hồ muốn về đến kí túc xá còn phải băng qua một con đường nhỏ mà lại còn không có đèn. Cậu không lo lắng cũng không được.

Thúy Ngân cảm nhận được không khí hơi lạnh lạnh phát ra từ Hoàng Khoa nên cô cũng chỉ lắc đầu nhẹ thay cho lời nói. Sao cậu ta lại phản ứng mạnh tới vậy? Đâu cần nhìn cô bằng đôi mắt không hài lòng đó chứ!

"Vậy lên xe đi...mình chở cậu đi ăn sau đó sẽ về kí túc xá nhé!"

Hoàng Khoa cơ mặt lúc nãy mới giãn ra được một chút. Kakaka xem ra cậu không nên nghiêm nghị với cô rồi. Sẽ doạ Thúy Ngân chạy mất đấy. Cậu biết cô còn do dự ngại ngùng khi ngồi trên xe cho cậu chở mà. Trêu chọc Thúy Ngân sắp trở thành một tính cách của Hoàng Khoa rồi a!!! Sợ cô sẽ từ chối vì ngại ngùng nên cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và đáng yêu nói:

"Đừng từ chối mình...mình cũng đang đói lắm rồi"

"Vậy...vậy...làm phiền cậu rồi"

Thúy Ngân lên xe ngồi vì không có chỗ vịnh nên cô đành đặt tay lên mép áo Khoa đỡ vậy. Thật may là không ai đang thấy được khuôn mặt đo đỏ hồng hồng của Thúy Ngân. Hồi còn nhỏ ngoài được ba chở trên chiếc xe đạp đi học thì đây là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe đạp của một người con trai cô mới quen...gặp nhau được mấy lần. Thúy Ngân ngồi sau thì nghĩ vậy đó nhưng còn người ở phía trước. Cậu bạn Khoa chợt cứng đờ người khi tay của cô gái ấy chạm nhẹ vào mép áo ở eo của mình. Nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường như ban đầu. Chỉ là tâm tình bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Nói sao đây ta??? Đây là lần đầu tiên cậu chở một người con gái mà lại có cảm giác hồi hộp rung động đến vậy. Ừm nói vậy đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top