Chị em cây khế
Tạm quên bầu không khí ngại ngùng vừa rồi đi Thúy Ngân nghiêm túc đọc Conan nhưng chốc chốc lại liếc sang Hoàng Khoa. Nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ngời ngời thế kia tâm tư Thúy Ngân làm sao có thể yên ổn.
"Cậu cười gì vậy? Mình soạn xong rồi cậu xem qua một chút đi"
Thúy Ngân gật đầu nhấc cái ghế lại gần bên cái ghế của Hoàng Khoa sau đó ngồi xuống lật tài liệu ra xem. Trong đầu Thúy Ngân lúc này chỉ toàn là khen cậu bạn Khoa. Đúng là con nhà người ta có khác vừa học giỏi lại giàu thêm cái đẹp trai nữa chứ. Ôi combo sát thương cực mạnh mà ngay bây giờ cô phải chịu đựng. Thấy Thúy Ngân yên tĩnh xem tài liệu cậu bạn Khoa lại cười cười. Cười vì cái điệu bộ ngạc nhiên của cô đối với cậu.
"Cái này mình soạn tận 2 ngày mới xong mà cậu chỉ vỏn vẹn 3 tiếng ư? Trời ơi không thể tin được"
" Cậu ngốc quá..."
"Thì chịu thôi chứ cái này mình não cá vàng lắm"
Thúy Ngân chỉ tạm cười trừ.
Buổi tối cô đang làm thêm tại tiệm cà phê thì Nhã Phương xuất hiện. Nhìn nó có vẻ khá vội vã.
"Có chuyện gì vậy? Phương"
Thúy Ngân vội rửa nốt những cái ly còn lại.
"Đi...đi theo tao Lan Ngọc bị ức hiếp"
Nhã Phương kéo Thúy Ngân đi. Cô chỉ vội nói một tiếng với chủ quán sau đó về luôn. Chị em cây khế của cô đang bị ức hiếp Thúy Ngân làm sao có thể bình tĩnh được chứ.
"Mẹ mày...vào trường mà không biết kiêng nể gì ai à? Biết tụi tao là ai không?"
Một đứa trong đám cũng có chút khí chất bản lĩnh đi.
"Cũng là người như nhau thôi nên cậu đừng sủa như vậy! Khiến tôi cứ ngỡ cậu là chó đấy"
Lan Ngọc nhếch nhẹ môi. Đang từ trường đi học về lại gặp ngay cái bọn con ông cháu cha thật khiến cô chán ghét.
"Mày...được. Để hôm nay chị đây cho cưng thấy thế nào là lễ độ"
2 3 cô gái chạy về phía Lan Ngọc nhưng cô chẳng mảy may đến. Dăm ba cái võ mèo cào là đánh được cô chắc. Cô nhẹ nhàng đá lon bia đã uống sạch ở dưới đất lên...đá thật mạnh khiến nó bay đến bụng cô gái khiến cô ta ngã khụy. Một em nằm xuống. Hai cô gái kia thấy vậy liền có chút chần chừ.
"Hửm?? Sao vậy?"
Lan Ngọc châm chọc nói. Khuôn mặt cô đầy vẻ đắc ý.
"Đồ vô dụng. Mẹ nó lên hết cho tao"
"Coi bộ ghê dữ òi"
Lan Ngọc để bịch KFC xuống một bên sau đó đứng thủ thế đánh nhau với mấy con nhỏ kia.
"Ê...con nhỏ kia đời mày tàn rồi"
Lan Ngọc đang đánh nhau, nghe phía sau vang lên tiếng nói làm cô bật cười mà chậm mất một nhịp khiến trên má có vết xướt đang rỉ máu.
"Chị em xông lên"
Thúy Ngân tiên phong cầm chiếc dép. Nhã Phương cầm cặp. Diệu Nhi cầm nón bảo hiểm. Ba cô gái không hẹn mà phi như tên lửa lao vào tham chiến.
Sau một hồi đứa nào đứa nấy tàn tạ hết chỗ nói nhưng thảm nhất là mấy nhỏ kia.
"Ê...đánh nhau hả...mấy em học sinh trường nào?"
"Thấy bà rồi...chạy bây ơi"
Nhã Phương kéo 3 đứa chạy như bay khỏi chỗ đánh lộn. Đến gần kí túc xá mới dừng lại. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển.
"Hời ơi...đã ta đang quýnh lộn hà tự nhiên chú bảo vệ đâu đi ra làm chạy mệt muốn chết"
Thúy Ngân vừa nói vừa dựa lưng vào hàng rào nghỉ mệt.
"Hên là chạy kịp hông thôi mai là tiêu luôn bốn đứa"
Diệu Nhi vỗ vỗ vào vai Nhã Phương.
"Ê...tụi mày ơi...hình như tao quên quên cái gì á!"
Thế là Thúy Ngân, Diệu Nhi Nhã Phương dồn Lan Ngọc vào một góc sau đó quét mắt nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới.
"Bịch KFC của tụi mày"
Lan Ngọc nhẹ nhàng nói.
"Ừm hổng sao........ủa cái gì? KFC??"
Thúy Ngân và hai đứa kia mắt hoang mang nhìn Lan Ngọc. Quên cái gì hông quên tự nhiên đi quên bịch KFC hà...khókkkkk théttttttttt
"Ủa ủa cái gì...mới có 7h30 tối thôi. Về tắm lẹ đi rồi tao dắt đi ăn"
Lan Ngọc kí đầu Thúy Ngân.
"Ừm...dị còn được"
Nhã Phương gật gật đầu. Sau đó bốn cô nàng thông dong đi về kí túc xá.
______________________
"Ể....bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm....này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen chung bước chuyện trò...này nhà bé ở đâu? Cho anh xin tiếng ngay chung đường..."
Thúy Ngân...Lan Ngọc....Diệu Nhi....Nhã Phương vừa bước vào quán KFC thì bị đứng hình. Các cô nàng chỉ biết cười trừ.
"Tính ổng hay khùng khùng dị đó...mấy bây thông cảm"
Thúy Ngân dùng ánh mắt 'dè biểu' nhất có thể nhìn Ngô Kiến Huy. Cô không tin đây là anh họ của mình. Hồi trước thấy cũng điềm tĩnh mà sao bây giờ nó lạ lắm.
"Khùng khùng dị chứ gu tao"
Lan Ngọc híp mắt cười nói nhỏ với ba đứa.
"Ê tính ra mình có duyên quá ha"
Diệu Nhi bất lực.
"Hello mấy bạn nữ nha! Đi ăn hả thôi dô ngồi chung luôn cho có tụ nè"
Ngô Kiến Huy cười nói.
"Ê dô ngồi hông?"
"Ngồi đi hông sao...ông đó anh họ tao"
Thúy Ngân kéo ba bạn kia dô ngồi đối diện với 4 bạn nam bên kia. Này y như là đi xem mât ha.
"Mấy bạn ăn gì cứ gọi đi...nay Hoàng Khoa bao"
Nghe Ngô Kiến Huy nói vậy Hoàng Khoa chỉ cười chứ không nói gì. Từ lúc gặp Thúy Ngân ở ngoài cửa là hai mắt cậu sáng như sao rồi. Bây giờ cho dù Ngô Kiến Huy có trêu ghẹo hay chọc giận cậu đi nữa thì cậu cũng không xử lí cậu ta đâu.
"Ừm thôi...các cậu ăn gì tụi mình ăn cái đó"
Là con gái cũng biết ngại chứ bộ.
"Ngân...em gọi món đi..."
"Hả?"
Ngô Kiến Huy gọi khiến Thúy Ngân giật cả mình. Cô cũng cầm lấy menu gọi món.
Trong lúc chờ đợi thì họ tán gẫu với nhau.
"Ủa Ngọc...má của cậu bị sao vậy? Mình có băng keo cá nhân nè đây mình dán cho"
Nói rồi Ngô Kiến Huy tự tháo tự dán vào má cho Lan Ngọc. Trời....đất ơi y như là chỉ có hai người ở đây vậy á.
"Ừm...Ngân nay cậu không đi làm thêm hả?"
Hoàng Khoa nãy giờ mới cất giọng nói nhưng câu đầu tiên phải liên quan đến Thúy Ngân thì mới chịu được à.
"Mình có đi nhưng mà xin về sớm"
"Ừ"
Hoàng Khoa gật đầu. Hèn chi nãy có chạy ngang mà không thấy Thúy Ngân đâu.
"Ủa cậu mới đi học về luôn hả?"
Thúy Ngân bất ngờ hỏi khiến Hoàng Khoa không kịp trở tay. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra lúc nãy không phải là vô tình chạy ngang mà là cố tình đến quán cà phê mà Thúy Ngân làm thêm để học bài sau đó sẳn tiện...chở cô về luôn ý mà. Hoàng Khoa cậu đã tính toán kỉ lưỡng hết rồi nhưng mà được cái trời không độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top