Chương 2

Ăn xong, cô đứng dậy, bước ra khu Hoa Viên đi dạo, định đi một vòng cho tiêu thức ăn, rồi về phòng ngủ. Những hàng cây thông bao bộc xung quanh xen lẫn các cây Hoa Anh Đào đang vào mùa nở rộ, ở giữa có hồ nước nhỏ, trong veo, vài con cá đang bơi bên dưới, khung cảnh thật nên thơ, không khí thật trong lành. Thúy Ngân dạo bước đến khu cây xanh bên kia, những lùm cây um tùm cách nhau bằng lối đi nhỏ,  những tia nắng xen nhau chiếu qua các nhành cây, vừa cầm điện thoại, vừa chụp những tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc này.  Chợt, bước chân cô khựng lại, khi thấy bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng, đầy cô độc của Karik, vừa đứng dựa lưng vào cây cổ thụ, vừa ngửa đầu nhả khói, đôi mắt nhắm hờ, ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy, có biết không hả?? Anh lại là người của công chúng nữa, hình ảnh này mà em chụp lại, đăng lên thì sẽ như thế nào nhỉ???
Karik giật mình quay lại, thấy được nụ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong sáng trong, như một thiên thần trong rừng cây, anh ngẩn người giây lát. Sau đó, lại trở về bộ dạng lười biếng :
- Tùy em thôi, nếu em đăng lên, rất có thể xảy ra thêm một scandal không kiểm soát được cũng nên.
- Anh ổn không ạ ?
Bước chân dè dặt lại gần anh, đôi mắt lộ rõ vẻ chân thành quan tâm, làm anh không biết trả lời sao.
- Ổn. Sau đó, lại nở nụ cười tự giễu. Anh nói tiếp, như trút hết tâm sự bao lâu nay với một cô gái chỉ mới gặp vài lần.
- Vì không chịu được áp lực của dư luận mà dứt tình, muốn công khai là cô ấy, muốn buông tay cũng là cô ấy. Hay đơn giản cô ấy không có đủ tình yêu cho anh nhỉ. Cũng có thể như vậy, áp lực chỉ là cái cớ thôi cũng nên.
Cô nghe ra được nỗi uất ức, bất lực của anh, một con người trên sân khấu lúc nào cũng cao ngạo, không màn sự đời, nhưng giờ đây, trái tim anh lại tổn thương vì một cô gái. Cô cẩn thận nói :
- Đôi khi suy nghĩ của con gái anh không đoán ra được đâu, có thể sợ dư luận thật, cũng có thể không còn yêu, cũng có thể cô ấy quá mệt mỏi, bất lực trong mối quan hệ này mà chính người trong cuộc cũng không hay biết, đến khi nhận ra thì chỉ muốn buông tay.  Rik à, dù gì thì đã kết thúc rồi, anh cũng phải vực dậy tinh thần, các học trò còn đang chờ anh về huấn luyện đấy, chiếc cúp vô địch còn chờ đợi anh cùng cả team giành lấy mà. Anh cứ từ suy nghĩ nhé.
Nói rồi, cô bước đi, cùng với một câu nói văng vẳng bên tai anh " mùa này lạnh mà nhiều người thất tình nhỉ, tưởng đâu chỉ một mình em "
Thúy Ngân bước về phòng, còn Karik đứng đấy nhìn theo bóng cô với dòng suy tư " là cô bé này cũng biết thất tình à " 
Anh không tin cũng đúng thôi, Thúy Ngân luôn mang trên mình bộ dạng hồn nhiên, dễ thương hết mình với mọi thứ, năng lương tích cực luôn truyền đến mọi người, thì làm sao hợp với bộ dạng chán chường khi thất tình chứ. Mỗi khi chia tay, cô sẽ dành một ngày khóc lóc, suy nghĩ về mối tình ấy, có thể uống say, hành động mất kiểm soát, nhưng qua ngày hôm sau, cô phải trở về với hình ảnh một diễn viên Thúy Ngân đầy năng lượng. Đó mới chính là cô.
Lần tiếp theo gặp mặt Karik tại Đà Lạt, là sáng ngày hôm sau, cô đang hóa trang thành cô bé hái dâu, đang tung tăng vui vẻ lựa những trái dâu ngon nhất để ăn. Thì không còn  thấy hình ảnh chán chường luôn mang trên người của anh như hôm trước nữa, đã trở về một lạnh lùng boy trên sân khấu mà cô hay dõi theo. Karik bước tới, gương mặt vô cảm, không mấy bất ngờ khi thấy cô ở đây.
- Tại sao lần nào tìm chỗ trốn đều gặp em vậy Ngân?
- Tại sao lần nào em muốn vui vẻ hưởng thụ không khí trong lành, phong cảnh hữu tình thì gặp anh thế Khoa ??
Anh cười nhẹ, trả lời một câu rất chi là ngứa đòn :
- Do em xui thôi, lên này xả Stress ai ngờ gặp tên thất tình như anh.
Sau đó, cả hai chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm, anh theo cô cùng hái dâu, nhìn cô cười đùa, vui vẻ khi ăn được trái dâu ngọt mọng nước, anh lại không nhịn được cười. Thốt ra câu" Thật may khi gặp Ngân ở đây "
- Anh nói gì ạ?? Em nghe không rõ.
- Không có gì. Em lo tham ăn đi.
Cô nhăn mặt rồi tiếp tục hái dâu đến tận trưa, rồi cùng Karik đi về.
Mấy ngày sau đó, mưa tí tách rơi triền miên, những cơn mưa trái mùa khiến người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Trong thời gian ở đây, cả hai nếu gặp nhau tình cờ sẽ cùng đi ăn, cùng nói chuyện chào hỏi. Đến ngày Karik chuẩn bị về lại Sài Gòn, tiếp tục công việc còn dang dở. Anh đến gặp cô. Gõ cửa phòng vài cái :
- Ra liền ạ. - Vừa nói, vừa cầm chiếc điện thoại đang xem game show dang dở, vừa mở cửa. Khi ngước nhìn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
- Là anh ạ, em tưởng cô dọn phòng đến, Anh vào ngồi đi ạ. Tìm em có việc vì không ạ???
Các câu hỏi liên tiếp dồn dập, khiến Karik bất đắc dĩ cười một cái :
- Anh đến tìm mà em bất ngờ vậy sao?? Xuống quán cà phê bên dưới với anh xíu.
- Dạ, anh chờ em chút nha.
Nói rồi cô vội đóng sầm cửa, bỏ lại Karik ngơ ngác, nhịn không được lại lắc đầu một cái. Cửa mở ra lần nữa.
- Đi thôi ạ.
Cả hai sánh vai đi xuống sảnh khách sạn, gương mặt hồng hồng, vừa đi vừa cười nói những chuyện vu vơ, khiến anh cảm thấy như lần này gặp được cô, đúng là duyên phận, cô như viên Vitamin năng lượng dành cho anh.
- Muốn ngồi bàn nào đây??
- Bàn gần cửa sổ, cạnh hồ cá được rồi ạ.
Ngồi xuống, cô gọi ly Capuchino, còn anh thì ly cà phê sữa đá. Đưa menu lại cho nhân viên, cô vào thẳng vấn đề.
- Anh tìm em là có việc gì đúng không ạ???
- Cũng không có gì, mai anh về lại Sài Gòn rồi, lịch trình chắc chắn rất bận rộn.
- Dạ vâng, anh đi đường bình an ạ.
- Khi nào em về??
- Khoảng vài ngày nữa em về thôi ạ, còn vài lịch trình hoàn thành cho xong để được nghỉ dài hạn.
Thấy nhân viên bưng đồ uống ra, cô gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nói tiếp :
- Em phải tranh thủ làm xong hết công việc mới có thể đến xem Chung kết RapViet ạ.
Mắt Karik sáng lên, nãy giờ anh muốn xin cách liên lạc với cô, để sau khi về Sài Gòn có thể cảm ơn cô một bữa hoành tráng vì giúp anh giải tỏa bớt tâm trạng bi thương này. Anh vừa cười vừa nói :
- Gửi số điện thoại qua cho anh đi, khi nào có vé anh gửi cho em, Ok không??
Thúy Ngân lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, gương mặt tràn ngập sự phấn khởi :
- Anh nói rồi đấy nhé. 093xxxxxxx số em đấy ạ. Anh lưu vào đi, nhớ có vé phải gọi cho em liền nha. Em đang định nhờ bạn hỏi, không ngờ lại gặp anh. Đúng là quá may mắn.
- Ừ, là may mắn.
Khi nói câu này, đôi mắt anh tràn ngập sự ôn nhu. Đúng vậy, là anh may mắn, mới gặp được cô gái như ánh nắng bình minh rọi vào tâm hồn đen tối của anh vậy. Là anh may mắn mới quen biết được một cô gái dễ thương, hồn nhiên như thế này trong khoảng thời gian u ám nhất của mình. Thật sự may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rikngan