Chương 10
Karik thấy cô không trả lời mình, anh càng lo hơn
- Em, sao vậy, người khó chịu à??
Cô giật mình bật dậy, mỉm cười trấn an anh
- Không ạ, em bình thường, chỉ là suy nghĩ tí việc thôi. Không sao ạ
- Vậy em muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn rồi về.
- Dạ em muốn ăn lẩu chua cay ạ.
Đôi mắt cô sáng long lanh, trong mắt là sự thèm thuồng hiện rõ. Anh cười tươi.
- Ừ, thì đi ăn lẩu. Đi nào.
Anh lái xe tới một nhà hàng lẩu, cả hai chọn vào phòng riêng kín đáo. Anh đưa menu cho cô.
- Dạ em thích ăn lẩu thái chua cay ạ.
Karik ngước lên nhìn nhân viên, vậy cho 1 phần lẩu thái chua cay, thêm 2 lon nước ngọt ạ. Cảm ơn.
Trong lúc đợi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, cả hai trò chuyện say sưa cùng nhau.
- Wow.. Được ăn rồi, tự dưng thèm món nay ngang vậy luôn á.
Karik mỉm cười ôn nhu, giọng nói lộ ra vẻ nuông chiều
- Thèm cái gì thì ăn thôi, người em đang gầy đây này, sợ gì béo nữa. Còn nếu vẫn sợ, thì tối về anh giúp giảm cân.
Nói tới đây, gương mặt Karik lưu manh hẳn, còn cô gương mặt đã đỏ tới mang tai, khẽ nạt nhẹ vào anh
- Mau ăn đi kìa.
Cả hai nhanh chóng ăn xong, rồi ra về. Tới nhà, anh bảo cô vào phòng tắm trước đi, anh tắm ở phòng bên cạnh cũng được. Anh sang phòng bên tắm xong bước ra mà vẫn chưa thấy cô đâu, chợt trong phòng tắm truyền đến tiếng nôn rõ ràng
- Ọe.... ọe....
Anh giật mình hốt hoảng, đẩy cửa nhà tắm ra, thấy Thúy Ngân đang cuối đầu vào bồn cầu nôn không kịp ngừng. Nhanh chóng bước tới, đỡ cô dậy để dựa vào mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô.
Đợi cô nôn xong, anh lấy khăn giấy lau mặt, đưa nước cho cô súc miệng rồi ôm cô ra giường nằm. Còn anh trở lại phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ. Anh bước ra, ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt lo lắng thấy rõ
- Sao lại nôn như vậy, mai anh đưa đi khám nhé. Người còn khó chịu chỗ nào nữa không??
Cô lắc đầu, nói mình không sao, muốn đi ngủ. Anh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Nhưng cô không tài nào ngủ được, dù cả người rất mệt mỏi. Dòng suy nghĩ lúc chiều lại chợt xuất hiện " Hay là mình có thai rồi". Cô lo sợ cũng phải, vì lần trước Karik có đi chơi với mọi người về nhà cũng khá say, lúc đó anh mất kiểm soát, cũng không dùng bảo hộ như mấy lần trước. Hơn nữa tháng này cô cũng trễ kinh nguyệt mấy ngày. Không lẽ lại trúng thưởng thật.
Cô thật sự rất lo, cực kỳ lo, sự nghiệp của cô thì không nói, dù gì hiện tại mấy bộ phim cô đã quay xong rồi, chờ ra mắt thôi, các hợp đồng tạm thời cũng đâu vào đấy, năm nay nếu cô nghỉ ngơi sinh con cũng không sợ ảnh hưởng gì. Cô chỉ sợ anh, chàng trai nổi tiếng đào hoa, nếu cô thật sự mang thai, liệu anh có nghĩ rằng cô đang lợi dụng đứa bé để trói buộc anh không. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, Karik lại bị tiếng nôn ọe của cô đánh thức. Cô đang ngủ thì tự dưng cơn buồn nôn ập tới, bật dậy chạy vào toilet nôn khan một trận. Anh vội chạy vào, thấy cô vẫn đang nôn khan không ngừng, anh lại vỗ nhẹ lưng, đợi đỡ cơn nôn, đưa cô ly nước ấm
- Uống xíu nước ấm đi em, dễ chịu cho dạ dày hơn đấy.
Cô nghe lời, cầm ly nước lên uống hai ngụm, lại tiếp tục cuối mặt xuống nôn sạch chỗ nước vừa uống vào. Đợi xong xuôi, Karik ôm cô lên giường, lấy áo khoác ấm cho cô mặc vào, rồi anh cũng nhanh chóng VSCN, thay quần áo rồi đi ra cầm lấy tay cô đưa đi bệnh viện khám.
Trên đường đi, cô lại khó chịu muốn nôn, anh không nói gì, lặng lẽ tấp xe vào lề đường, đưa bịch nilong tới bên miệng cô, vỗ nhẹ vào lưng đợi cô nôn xong, rồi tiếp tục đi đến bệnh viện.
Vì đến sớm, chưa đông bệnh nhân, nên cả hai nhanh nhanh chóng chóng làm xong các loại kiểm tra. Và kết quả không ngoài dự kiến của cô. " Mang Thai được 4 tuần ". Nhận được tin này, cô ngơ ngác cầm tờ giấy, gương mặt hoang mang tột độ. Còn anh, thật sự rất vui sướng nhưng cũng rất lo, không biết Ngân có đồng ý sinh đứa bé này ra không, trong khi sự nghiệp của cô đang trên đỉnh cao như vậy. Anh không nói, lặng lẽ nhìn cô.
- Đi về, có chuyện gì rồi mình về nhà nói, nói bên ngoài không tiện.
Cô nói rồi bỏ ra ngoài trước, anh cũng bước đi phía sau cô, đề phòng cô vấp ngã.
Lúc đi ngang qua tiệm cháo bồ câu, anh dừng xe lại, vẫn không nói với nhau câu nào, bước xuống mua cho cô một phần cháo bồ câu đặt biệt. Rồi lên xe tiếp tục đi về. Cô ngồi bên cạnh thấy hết hành động của anh, cho là anh không muốn nói chuyện. Nên cũng không dám nói.
Tới nhà, anh vẫn không nói gì, mở cửa đỡ cô xuống xe, vào nhà bếp lấy cháo ra rồi mới lên tiếng nói với cô gái đang ngồi trên salon phòng khách
- Vào ăn sáng đi em. Cháo còn nóng ăn đi chứ không lại nguội.
Cô lặng lẽ bước vào, ngồi xuống lấy muỗng quấy cháo trong tô, gương mặt mệt mỏi, nước mắt không kìm được lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Karik hốt hoảng. Bước tới bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top