em

mùa hạ năm ấy, khi còn là bạn chung trọ. đôi ta đã từng có những kỉ niệm khó quên dưới cái nắng gay gắt.

"liệu anh có nhớ không?"

/

" chào mọi người, mình là riki. mình và sunoo ở chung trọ trong suốt những năm đại học. mình ở đây để chia sẻ về khoảng thời gian mình và anh bên nhau.
trước hết, mình cho các bạn xem về bài đầu tiên mình đăng về anh nhé. "


" mình thích anh từ ngày hôm ấy, và từ hôm ấy mình cũng thích việc đi xe đạp quanh những cánh đồng hiu quạnh."

..

ngày 13/4/20xx
mình đã được chứng kiến bông hoa mình cật lực theo đuổi đang nâng niu chú bướm vàng xinh xắn.
..

- em nhìn nè riki.

- dạ?

- shhhh.

- kkk. nó đang tưởng anh là hoa sao?

- dễ thương ghê.

- em có thể chụp lại chứ?

- ừm.

" ngày hôm ấy mình vốn dĩ có thể lưu được bức ảnh đẹp, nhưng anh chẳng cho chụp mặt. anh chỉ cho mình chụp tay thôi nên mình thấy tiếc quá trời."

/

..
ngày 16/4/20xx
mình và anh có thêm một thành viên mới trong nhà.

..

- riki riki.

- dạ?

anh chỉ tay về hướng bụi cây. cậu nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy một chú cún trắng đang nằm buồn bã ở đó. nhìn nó gầy gò ốm yếu, có vẻ như bị bỏ ở đó cả tuần nay.

- sao nó lại trong đó nhỉ?

cậu thắc mắc rồi kéo anh lại gần khiến chú cún có chút hoảng mà dãy lên đề phòng. nhưng nó chẳng thể chạy được vì đã bị xích vào cái cột bên cạnh.

- trời đất, ai mà ác với nó thế.
- để anh tháo xích. em chạy đi mua chút gì cho nó ăn nhé?

- được thôi.

cậu chạy vào quán tạp hóa gần đó mua vài cây xúc xích rồi đi về nơi chú cún đang cồn cào bụng nhỏ. đến nơi thì thấy sunoo đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng nó, nhìn chú cún có vẻ đã mất đi sự sợ hãi ban nãy.
riki có từng nghe nói rằng loài chó sẽ gỡ bỏ đề phòng với người có tâm thiện. dường như chú cún ấy nhìn đúng người rồi.

khóe miệng cậu nhếch lên, lôi chiếc điện thoại ra để lưu lại hình ảnh dễ thương ấy.

cậu cất điện thoại vào túi rồi chạy nhanh tới chỗ anh. vừa đưa cho anh túi đồ thì nhận lại được ánh mắt lấp lánh của người đối diện khiến cậu lắp bắp.

- em có dị ứng với cún không riki?

- à. em. em. nếu anh muốn nuôi thì cứ đem nó về đi. em không dị ứng đâu. vả lại để nó chết đói ở đây tội nghiệp.

anh thấy sự đồng ý của cậu thì bế chú cún rồi nhảy cẫng lên.

- yayyy. thế để về nhà anh sẽ sơ cứu vết thương cho em sau nhé.

- anh phấn khích tới vậy à?

- đúng thế. anh thấy thích em ấy. anh sẽ gọi em ấy là bul.

- tại sao?

- chỉ là anh thấy nó dễ thương.

" mọi người không tưởng tượng được đâu, sunoo hôm đó dễ thương lắm. anh ấy cứ cười mãi thôi. trông đáng yêu không chịu nổi."

/

..
20/5/20xx

hôm nay sunoo được làm đại diện hình ảnh để quảng bá cho trường.

mình thấy tự hào vì bbi của mình quá xinh.
..

- hôm nay anh được đi chụp ảnh quảng cáo cho trường đấy.

- em biết. chúc buổi chụp diễn ra suôn sẻ nhé.

sunoo nghe cậu chúc thì xị mắt xuống chìa môi.

- em không đi xem à?

- nay em vướng lịch học mất tiêu.

- buồn thế. không có em anh ngại chết.

riki cũng muốn xem lắm nhưng đành thôi.
cậu xoa đầu anh rồi động viên.

- được rồi, em tin là anh làm được mà. nhớ đừng ngại ống kính.

cậu vỗ vai anh rồi nhìn theo bóng lưng anh nhỏ dần về phía nhà thể chất.

"muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do."

" hôm ấy mình đã cúp tiết cuối và vừa kịp lúc anh chụp bộ cuối cùng. lúc anh thấy mình đến thì cứ nhảy cẫng lên. như con cún đợi chủ ý=)). "

/

..
30/6/20xx
mình nghĩ hôm nay là cuộc chơi vui nhất từ trước tới giờ.


mình và anh đã cùng nhau đạp xe, bắt bướm, bắt ếch, đi bơi và còn nắm tay nhau nữa.
..

??

không lầm đâu, anh thực sự đã nắm tay cậu để dắt cậu chạy theo một con nhái xấu xí.
chẳng hiểu tại sao sunoo lại một mực đòi đuổi theo cái con ghê ghê ấy.
trước tới giờ cậu siêu ghét con nhái bởi hồi bé đã có lần nó chui vào áo cậu làm cậu lạnh cả tóc gáy. trông nó cứ như phiên bản xấu hơn của con ếch. thế mà anh lại khen nó dễ thương??
trên đời này làm gì có thứ gì dễ thương hơn riki. cậu thấy cậu là dễ thương nhất trần đời này. chỉ sau sunoo.

" mình ghét nhái nhất trên đời. à có nên kể cái này không nhỉ? mình nghĩ không nên kể, nhưng mình sẽ kể. eo sunoo thon lắm. lúc tắm dưới hồ mình cứ nhìn mãi. bị anh ném bùn vô mặt mấy lần. rõ ràng anh cũng nhìn eo mình mà tới lúc mình nhìn là anh ném bùn vô mặt. chán anh thật? "

" hôm ấy mình làm rơi điện thoại xuống nước hỏng hết. chẳng có nổi tấm ảnh nào. với cả có cũng không khoe mọi người đâu. chỉ mình mới được xem eo anh thôiiii. "

/

" đấy, mình chỉ kể sơ sơ một chút rồi cho mọi người xem ít ảnh thôi. mình cứ chụp anh từ ngày này qua ngày khác, chụp lại những giây phút hai đứa đi với nhau. lúc mới đầu sunoo còn nhăn nhó nhưng rồi nó đã thành thói quen của mình nên anh chẳng thèm phàn nàn nữa.

mùa hạ đẹp năm đó là mùa mà mình muốn lưu lại mãi mãi trong đống kí ức dày cộp nhưng ngắn ngủi của cuộc đời. đống kí ức mùa hạ có câu 'em yêu anh' được thốt lên mỗi ngày. dù mai này mình có quên đi mọi thứ, có một điều chắc chắn rằng mình không bao giờ quên được. đó nụ cười của người mình yêu vào năm anh ấy rực rỡ nhất.

mình với anh cứ nhấp nhả một thời gian dài. mình thấy có vẻ chúng mình ngày càng hiểu nhau. tình cảm của mình cũng dần lớn lên theo từng ngày.

mình chẳng biết từ bao giờ cái đứa khô khan như bản thân lại biết nói những ca từ sến súa. với cả từ bao giờ mà cái đứa thờ ơ như mình lại nhớ hết những sở thích và những gì anh nói, cho dù đó chỉ là lời thoại vu vơ mà ngay cả chính anh còn quên mất rằng từng nói ra.

tất cả sự chiều chuộng đến từ phía mình đều được anh nhận lại vô điều kiện. mình thích anh lộ liễu nhưng anh không biết..
mình cứ âm thầm quan tâm và chăm sóc cho sunoo mặc kệ xô bồ xung quanh. và mặc kệ việc anh không biết mình thích anh.

bật mí một chút, điều này anh không biết đâu.
nghe có chút xấu hổ nhưng mình đã từng bật khóc chỉ vì anh bị ốm nặng phải nằm trong viện.
lúc đó chính mình còn sốc bởi mình không hề nghĩ rằng sẽ có ngày rơi nước mắt ở nơi đông người như thế. nhưng nhờ đó mà mình biết được rằng quả thực mình đã yêu anh rất nhiều, và có vẻ như mình yêu anh nhiều hơn tưởng tượng.

và mình có nhớ rõ ngày hôm ấy.. "

..
ngày 31/12/20xx.
chúng mình đã có một buổi tất niên nhỏ với các anh cùng khu.
..

tất niên năm 20xx, riki và sunoo đã có một buổi nhậu say với những người bạn họ quen sau từng ấy năm lên đại học. nhà họ cách nhau không xa nên quyết định hẹn ở một quán gần đó để tiện cuốc bộ đỡ tiền xăng xe. thế nên sau khi cả đám đã xỉn quắc cần câu, riki đã xin cáo lui với lý do nhà tụi em xa nhất.
mới đầu các anh còn níu kéo dữ lắm nhưng sau một hồi thì ai nấy ngất lịm chẳng biết ai đến ai về, để hai oắt con kia trốn mất.

sunoo không say như mấy đứa kia, riki cũng vậy. nhưng hai đứa, đứa nào cũng đã ngấm men nên loạng choạng không ít.

một buổi tất niên đẹp, với tuyết trắng và ánh sáng của đèn đường. sunoo thở ấp vì lạnh. riki thấy anh lạnh liền tháo khăn của mình đeo cho anh, tiện hôn một tiếng rõ kêu vào cặp má ửng hồng của sunoo.
không biết do trời đang lạnh dần hay như nào mà má anh càng đỏ hơn, lắp bắp không thành lời:

- lạnh. lạnh quá.

cậu ôm anh giữa đêm, không gian tĩnh lặng khiến hai người càng trở nên ngột ngạt. khi sunoo có ý định rời khỏi cái ôm, riki mới lên tiếng:

- em thích anh.

sunoo như dừng mọi hành động đang chuẩn bị làm, não trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. chỉ thả lỏng người để riki sưởi ấm cho mình.

- em thích anh. lâu lắm rồi. anh biết chứ?

sunoo không trả lời.

- em luôn ghi lại những điều vui vẻ nhất của đôi mình, mặc dù có thể anh không để ý.

bầu không khí vẫn im lặng.

- tuổi trẻ này có anh là vinh hạnh của em. anh có đồng ý làm người thương của em không?

sunoo vẫn không trả lời, nhưng anh đã đáp lại cái ôm của riki. hai người cứ đứng đờ một lúc, chẳng biết vì say men hay say tình mà sunoo mất hết lí trí. cứ thế nhón chân lên đặt môi mình lên môi người cao hơn. dần dần anh hạ người xuống nhìn riki cùng nụ cười thật tươi.

- đây là câu trả lời của anh.

riki sướng rơn, quả thật người say chẳng bao giờ biết nói dối. nhưng vốn dĩ hai đứa không hẳn là say, và chính cả hai cũng biết rằng đối phương còn nhận thức. vậy nên chắc chắn đây là một buổi tỏ tình hoàn chỉnh có đầy đủ sự chấp thuận của cả hai.

..

cứ thế hai đứa dắt tay nhau về trọ. họ chẳng vào phòng riêng, cũng chẳng chịu đi ngủ, cứ nắm tay nhau ngồi thẫn thờ mãi ngoài sofa.

cậu chụp một bức ảnh. loay hoay một lúc.

cuối cùng cậu mở lời trước.

- anh.

- hửm?

- chúng mình là người yêu rồi à?

- ừm.

- thật à anh?

- ừ.

- anh có đang say không.

- ya, tửu lượng anh cao hơn mày tưởng đấy.

- ơ sao xưng mày rồi? là người yêu rồi thì phải là anh riki chứ.

- kệ mày.

sunoo ngoảnh đít đi vào trong phòng. riki cũng lẽo đẽo chạy theo. hôm nay là đêm đầu tiên cậu được ngủ cùng anh với danh nghĩa người yêu đấyyy.


" một đêm dài hôm đó mình cứ tự độc thoại trên twitter. aiss nói thật là ngại chết đi được, chả hiểu sao hôm ý rõ ràng không say mà mình lại thốt ra những lời xấu hổ ý. nhưng nhờ thế mình mới có anh. tạ ơn chúa hôm đó đã nâng cấp sức mạnh cho con. "

" dcm. cắt đi nhé. mình tâm sự đến đây thôi. mình không share nữa đâu. "

/

- rikiiiiiii.

- nae?

- em quá đáng.

- ủa ê em chưa làm gì anh hết.

- mẹ anh bảo gửi dâu lên cho em, nhưng mẹ không gửi tí đào nào lên cho anh hết. mẹ hết thương anh rồi, thương mỗi em thôi.

- có em thương anh mà.

- không cần.


" vãi. đã bảo đừng share nữa rồi. đoạn sau sến lắm, mình không cho xem nữa đâu. các chị out ra đi. hết rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top