Saint
Pairing: SanRi
Santa x Rikimaru
Warning: OCC
"Người là vị thánh trong lòng tôi..."
____________________________________________
Người mang đôi cánh đen đứng trên đỉnh cao trông thật đẹp đẽ. Hãy để tôi xé toạc đôi cánh ấy.
Lần đầu nhìn thấy Người, tôi đã bị thu hút bởi Người. Mọi chuyển động, mọi biểu cảm của người đều tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Người không đứng dưới ánh sáng mà ở trong bóng tối, Người như một vầng trăng giữa đêm đen. Dịu dàng nhưng cũng rất tỏa sáng. Tôi ngưỡng mộ Người, thích Người, yêu Người. Tôn thờ Người. Chỉ cần Người ở bên tôi mãi.
Tôi được nhìn thấy Người từ lúc chưa có gì cho đến lúc bước đến đỉnh cao, được đồng hành cùng Người trên con đường ấy. Có thể trong mắt những người khác, tôi mới là người đã chạm đến ánh sáng nhưng chỉ có tôi mới hiểu thấu, bản thân mới chạm đến vạch đích còn Người đã có thể nhẹ nhàng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi hiếu thắng và luôn khao khát chiến đấu nhưng không phải với Người. Tôi biết mình sẽ chiến thắng nhưng đó không phải chiến thắng thật sự, đó chỉ là chiến thắng được sự hiếu chiến của bản thân. Người lúc nào cũng mang một bộ dáng dịu dàng và mềm mỏng như một chú mèo nhỏ đang mở to đôi mắt ngắm nhìn thế giới. Thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự bình thản của người từng trải và sự lạnh nhạt của một người ngoài cuộc.
Ánh mắt Người khi chỉ có đôi ta sắc bén và quyến rũ, đôi mắt như hút cả tâm hồn tôi vào trong vòng xoáy của Người. Khi ánh đèn vụt tắt, bóng tối vây quanh đây mới chính là lúc Người tỏa sáng. Thân thể nhẹ như lông hồng, nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc, những động tác gợi cảm và táo bạo, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng, Người đưa tôi vào sự đê mê vô tận. Tất cả đều làm tôi muốn nhốt Người lại bên cạnh mình.
Bên cạnh Người, tôi như một người vệ sĩ, mạnh mẽ và đáng tin xua đuổi đi những thứ muốn chạm vào Người. Mọi thứ đều chẳng xứng đáng, cho dù có hào nhoáng đến mức nào thì cũng chẳng thế xứng với Người. Những thứ tầm thường và xấu xí, Người chưa từng chê bai, sẵn sàng chạm lấy nó nâng niu và trân trọng. Tôi ghét điều đó biết bao. Đôi tay đẹp đẽ của Người đang bị thứ đó làm bẩn, nụ cười và sự quan tâm của Người đáng lý không nên dành cho nó. Kể cả những con người miệng luôn cười nói kia cũng chẳng đủ để người quan tâm. Thế giới của Người chỉ cần có tôi và thế là đủ. Những thứ khác chiếm lấy Người đều sẽ bị tôi loại bỏ, bỏ vì chúng đều không xứng với vị thánh của tôi. Cho dù là tôi cũng chưa có tư cách ấy. Hãy để tôi cho Người thấy bộ mặt gian ác của chúng sau những nụ cười rạng rỡ kia, lúc ấy Người sẽ hiểu mình quý giá đến nhường nào.
Tôi đứng nhìn Người bị những thứ đen tối với móng vuốt sắc nhọn vấy bẩn người, cào xé Người, tôi yêu sự sợ hãi trong ánh mắt Người khi nhìn về phía tôi cầu cứu. Tôi vẫn đứng đó, mặc kệ sự cầu cứu ấy mà chỉ đưa mắt nhìn như đang xem một vở kịch. Nhìn Người cố gắng thoát ra khỏi đó đến khi sức lực cạn kiệt rồi buông bỏ, tôi chậm rãi bước đến đẩy lùa những bàn tay dơ bẩn ấy ra xa. Chiếc áo trắng giờ nhuốm đầy màu đỏ thẵm, đôi mắt mất đi ánh sáng trở nên vô hồn, Người ngước nhìn lên tôi, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi được chủ nhân nhặt về. Ôm lấy Người vào lòng, vỗ về đôi vai run rẩy, vuốt nhẹ đôi gò má, lau đi vết thương đang rỉ máu tôi cười rồi an ủi Người.
Đó mới chính là bộ mặt thật của thế giới này, độc ác và tàn bạo. Nó sẽ chẳng vì lời nói hay hành động nào mà dừng lại thú vui của bản thân. Sự nham hiểm của những con quỷ đội lốt người chẳng vì sự xinh đẹp của Người mà nương tay, chúng sẽ vui vẻ nhìn Người đau đớn dẫy dụa rồi tuyệt vọng, chúng sẽ cười cợt trên nỗi đau của Người. Chúng không giống tôi.
Tôi sẵn sàng vì Người mà làm tất cả, kể cả việc giết Người nếu điều đó khiến Người vui nhưng đừng lo tôi đảm bảo rằng những thứ ấy sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào Người được nữa, và nếu Người muốn chết đi, chính tôi sẽ là người ra tay đưa Người đi, đưa cả những thứ khiến người đau khổ ấy đi và cả bản thân tôi cũng sẽ đi với Người. Người mới là thứ quan trọng nhất với tôi. Người là tất cả của tôi.
"Hãy ở bên tôi, hãy để tôi xé toạc đi đôi cánh đẹp đẽ ấy, những thứ xấu xa sẽ chẳng thế quấy rầy Người được nữa. Chỉ cần Người mãi mãi bên cạnh tôi."
Chạm nhẹ lên đôi cánh đen của Người, tôi nhẹ nhàng đụng thật kẽ. Dùng hết sức tôi xé toạc nó ra. Máu không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay tôi. Nhìn dòng máu không ngừng chảy, đôi cánh mà tôi luôn ca ngợi giờ lại nằm yên lặng trên sàn. Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng đôi cánh tự do của Người đã bị tôi mang đi mất, cuối cùng tôi và Người đã có thể xứng đôi, cuối cùng Người chẳng thể rời xa tôi được nữa.
"Santa..."
"Đừng sợ Riki, không sao cả, sau này em sẽ không để bất cứ thứ gì làm anh đau nữa đâu. Ngoại trừ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top