Eyes
Pairing: DanRi
Châu Kha Vũ x Rikimaru
Em ngược dòng người hối hả đuổi theo ánh mắt anh...
___________________________________________________
Châu Kha Vũ năm 18 tuổi đã từng cố chấp theo đuổi một người.
Lần đầu nhìn thấy anh là khi Châu Kha Vũ đang đi dạo trên đường lớn giữa lòng thành phố. Xung quanh cậu tràn ngập những âm thanh hỗn tạp của xe cộ lần người xung quanh. Thứ âm thanh bình thường bất cứ nơi nào đều cũng có thể nghe thấy, mọi người hẳn là đã quen với cuộc sống như vậy. Nhưng Châu Kha Vũ thì không, những lời nói của người đi đường cùng tiếng còi phóng đại bên tai chẳng bao giờ là thứ mà cậu có thể chịu được. Nếu không phải do hôm nay quen tai nghe ở nhà thì cậu đã chẳng phải chịu cảm giác đau nhức từ âm thanh này truyền lên não.
Cố gắng tăng nhanh bước chân băng qua dòng người đông đúc, một giai điệu du dương đọt ngột lọt vào tai cậu. Đi theo âm thanh êm dịu ấy, Châu Kha Vũ đến được một góc phố nhỏ, nơi mọi người đang vay đứng thành vòng tròn xung quanh, chắc hẳn là có ai đó đang biểu diễn ở nơi này. Nhờ chiều cao vượt trội của mình, cậu nhanh chóng tìm được một chỗ đứng có thể quan sát được vào bên trong. Khi than ảnh ấy lướt qua ánh mắt, Châu Kha Vũ thật sự ngỡ ngàng với mọi thứ đang diễn ra.
Người đứng trong đó, mặc chiếc áo trắng tinh, mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng mịn đang chơi đùa cùng âm nhạc. Anh như một cánh bướm xinh đẹp yêu kiều trong khoảng sân khấu nhỏ bé của mình. Sự xinh đẹp ấy khiến Châu Kha Vũ mê say không thể rời mắt. Từng chuyển động nhịp nhàng của anh như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng cậu. Rồi âm nhạc đột ngột thay đổi, những giai điệu nhẹ nhàng lúc trước bị thay thế bởi những nốt cao và dữ dỗi hơn. Ánh mắt anh mở to nhìn về phía Châu Kha Vũ đang đứng trong đám người. Cái nhìn ấy như kéo cậu vào trong sự kiểm soát của anh, người lúc nãy vừa uyển chuyện thướt tha theo sự thay đổi của âm thanh cũng biến thành một người khác. Anh trở nên mạnh mẽ và quyến rũ như một chú báo hoa đang trong đi cuộc săn và nó đã tìm được con mồi hoàn hảo nhất.
Sự thay đổi nhanh chóng cùng ánh mắt anh khi ấy đập thẳng vào lồng ngực xuyên vào tim Châu Kha Vũ. Cậu đã đem lòng yêu một người vừa mới gặp chỉ trong chưa đầy mười phút.
Cậu không nhớ được mình đã đứng đó bao lâu, khi màn biểu diễn của anh kết thúc, ánh sáng đã dịu đi và màn đêm đang dần buông xuống. Tiếng vỗ tay vang dội cùng những tạp âm bên ngoài không thể lọt vào tai cậu nữa. Thính giác của Kha Vũ như bị mất hoàn toàn, cậu không thể nghe thấy lời khen ngợi không ngớt của mọi người bên tai, không nghe thấy giọng nói ngập ngừng của người vũ công đang cảm ơn tất cả. Chỉ có đôi mắt của cậu đang nhìn rõ nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt đẹp đẽ của anh hướng về phía mình. Có lẽ ánh mắt anh không chính xác hướng về cậu trong đám người đông đúc nhưng cậu cảm thấy anh thật sự đang nhìn về mình. Và Châu Kha Vũ không thể ngăn bản thân say vào ánh mắt của anh.
Đến tận lúc anh cùng người đồng nghiệp của anh rời đi, Kha Vũ mới bàng hoàng tỉnh lại. Cậu muốn tiến đến lại gần làm quen với anh, muốn nhìn thật kĩ bầu trời trong đáy mắt. Dòng người ngược xuôi đã ngăn Châu Kha Vũ lại, cậu đã tiến lại gần anh hơn nhưng lại không thể bắt được cánh tay anh.
Nhìn thấy anh đang dần xa hơn, Châu Kha Vũ không muốn từ bỏ. Cậu cố lách thân hình cao lớn của bản thân đuổi theo anh, với tay bắt lấy vạt áo trắng mỏng manh mà chắc chắn ấy. Ngược dòng người chỉ vì muốn đổi lấy ánh mắt của anh. Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng thoát ra khỏi sự chèn ép của mọi người xung quanh, bước chân không còn gì ngăn cản mà đuổi theo người ở phía trước. Châu Kha Vũ nhận ra rằng bản thân đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân, cậu sau bao ngày tìm kiếm cũng thấy được người mình hằng mong muốn. Một người có đôi mắt đẹp tựa bầu trời cao mênh mông rộng lớn.
Bắt lấy cánh tay của anh, người kia quay lại ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, cậu đã xúc động đến nỗi suýt ôm người vào lòng và bày tỏ tình cảm của bản thân. Kìm lại sự nhộn nhạo trong lòng mình, Châu Kha Vũ ngại ngùng lại kiên định nói lên lời chào với anh
"Xin lỗi, em chỉ muốn nói rằng đôi mắt của anh đẹp lắm. Chúng ta có thể làm quen không?"
Người trước mặt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào em. Nhịp tim của Châu Kha Vũ lúc ấy có thể tin tưởng nữa, cậu lo sợ rằng anh sẽ dứt tay ra và bỏ đi hoặc là từ chối cậu. Nhưng khi hình bóng mình phản chiếu trong bầu trời đẹp đẽ ấy, Kha Vũ càng không muốn buông tay, nếu anh từ chối lần này cậu có thể đến tìm anh một lần nữa, lại một lần rồi một lần, đến khi cậu có thể biết được tên anh.
May mắn cho cậu, anh không bỏ đi như những gì cậu nghĩ mà anh lại nhìn cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần này thì Châu Kha Vũ nghe được rồi, giọng nói của anh
"Chào em, anh tên là Rikimaru. Em tên gì?"
"Châu Kha Vũ"
"Rất vui được làm quen với em."
"Rất vui được làm quen với anh, người trong đáy mắt em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top