oneshot.
.
park sunghoon ghét mùa đông, vừa tê lạnh vừa khô khốc, môi của anh nứt nẻ, điều đó đối với anh là cực hình. một vài cây son dưỡng trong nhà ít khi sử dụng tới, vậy mà đông đến, không cây nào là yên thân. mà chẳng hiểu vì sao, dạo này anh hay gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm, hôm kia thì đi ngang nhà hàng xóm thì bị hất cho xô nước lạnh, dưới cái trời tuyết phủ trắng xóa cả đường, trăm lời xin lỗi cũng không thể trở nên ấm áp hơn. hôm qua thì đi thăm trường cũ, lúc về xe chết máy giữa đường, đã vậy là còn giữa trời đêm vắng bóng.
cũng như vừa mới hồi sáng, lúc bước xuống giường vì sàn nhà quá lạnh nên làm anh giật mình, ngã một cú đau điếng cả người, thậm chí còn bị trật khớp chân. quyết định rồi, nay anh bước chân phải ra đường, theo quan niệm nhân gian, khi bước chân ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới hay thực hiện một việc gì đó quan trọng, nên bước chân phải ra trước để gặp may mắn và thuận lợi. anh tin điều đó, và anh cũng không muốn nhiều chuyện không tốt xảy đến nữa.
thong dong sải bước đến công viên, mặc cho trời dần một lạnh hơn, anh vẫn muốn đến công viên, ngắm nhìn những người bán xiên nướng, khói nghi ngút. cả những tiếng cười nói xì xào của đám học sinh ở trường đối diện, hoặc là những cặp đôi trẻ đang ngồi hẹn hò.
thi thoảng cũng sẽ có vài em mèo hoang lượn vòng quanh công viên, chủ yếu là đi xin ăn, nên mỗi khi ra đó anh đều mua tạm một bịch hạt dùng được cho cả chó, mèo. thú thật, nuôi mèo và chó là một trong những ước mơ anh ấp ủ trong lòng đã lâu, nhưng anh biết, khi bắt đầu nhận nuôi thú cưng, tức là tự gieo trong lòng một hạt giống nỗi buồn.
vừa vào sâu hơn trong công viên, anh bắt gặp một chú chó giống maltipoo, màu be, nó ngước nhìn với đôi mắt long lanh khi thấy anh tiến đến gần hơn. đuôi nhỏ ngoe nguẩy, anh thấy được nó vui mừng đến mức nào.
khoan đi đã, nhóc này có đeo vòng cổ, mặc áo con ong, có chiếc cánh nhỏ xinh trên áo, lông mịn màng, xịt khử mùi hương cam đào thoang thoảng xung quanh nó, vẻ này không giống chó hoang một chút nào đâu. anh thầm đánh giá, chắc chủ của nhóc này phải là một người rất kĩ lưỡng, có thể thấy, phần lông ở mắt hay dưới bàn chân cũng đều được tỉa tót một cách gọn gàng.
"lạnh như vậy còn ra đây nằm.."
"có phải là đang giận chủ không?"
lời nói vừa thốt ra, chú chó sủa một tiếng như thay cho câu trả lời, park sunghoon ngồi xuống bên cạnh, khui túi thức ăn lấy ra một chút hạt, anh đưa tay ra trước mặt nó, nó ngoan ngoãn ăn từng chút, lâu lâu nó vẫn sẽ ngước lên nhìn anh. kiên nhẫn ngồi đợi nó ăn hết sạch số hạt, anh phủi tay, vỗ nhẹ lên đùi ngỏ ý rằng muốn được ôm nó một chút.
chú chó ngoan ngoãn ngồi vào lòng, anh bế nó lên ngắm nghía, phải nói rằng anh yêu chó hơn cả mèo. nhưng trước đây có lần sang nhà người thân, có nuôi một em chó trắng, nhỏ nhắn, xinh xắn. anh nghĩ nó hiền nên liền xoa đầu, còn chưa kịp đưa tay chạm vào thì đã bị nó cắn cho vài vết thân thương, thương đến mức phải đi tiêm phòng luôn mà. dù kí ức có không mấy đẹp đẽ, nhưng anh không do đó mà sinh ra ác cảm với những sinh vật nhỏ bé này được.
park sunghoon ngồi đó rất lâu, một tay vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng, một tay lướt mạng xã hội, ánh sáng chói mắt phát ra từ màn hình di động khiến anh khó chịu, phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ hơn.
"xin lỗi?"
"đây là cún con của tôi.."
anh ngước mặt lên, cậu trai ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi đống thẳng vào baggy jeans màu xám tro, đeo chéo túi xách da, tóc hai màu vuốt ngược ra sau kèm chiếc kính wrap forza màu bạc. hắn ta đứng đó nghiên đầu nhìn anh, đồng thời hơi ấp úng không biết làm sao để lấy lại chú chó đang ngủ ngon trong vòng tay của anh.
khác so với vẻ bề ngoài, ăn mặc như một dân chơi thứ thật, nhưng ăn nói thì lắp bắp, thi thoảng còn rớt chữ. park sunghoon cũng vì thế mà ngượng ngùng, ôm thú cưng của người ta còn để người ta phải đứng đó trố mắt ra nhìn mà không làm được gì.
"nhất thiết phải đánh thức nó không?"
"không sao, để nó ngủ một lát cũng không vấn đề gì."
giọng nói có phần căng thẳng vừa nãy đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy người trước mặt này mang đến cảm giác dễ gần, thừa nhận bản thân thấy thoải mái khi đối diện. ghế công viên thuộc dạng ghế dài, chỗ trống bên cạnh anh giờ đây có thêm một người ngồi cùng. park sunghoon rén ra mặt, vẫn có chút không dám nhìn sang bên cạnh, bàn tay run rẩy lướt đi đều trên lớp áo vải của chú chó. nó nằm trên đùi anh hưởng thụ cảm giác dễ chịu, không có một chút bài xích gì về hành động của anh.
"cậu có thường xuyên ra đây không?"
nishimura riki nói, rút một điếu từ bao thuốc bị nhàu nát vừa được lấy trong túi xách ra, nicotine bạc hà cay nồng, làn khói mờ nhạt dạo chơi trước tầm mắt. trước câu hỏi đột ngột này của hắn, anh chưa thấy bớt run, thì lại có thêm một áp lực đè lên anh. đó giờ anh rất ít tiếp xúc với người lạ, toàn làm mọi thứ một mình, bạn bè cũng lác đác có mấy người được cho là chí cốt.
"à.. tôi không."
"chỉ thi thoảng."
"đừng sợ, tôi không phải người xấu."
lời nói thốt ra nhẹ tênh, nhằm trấn an cảm xúc đang gào thét bên trong cơ thể anh. cách ăn mặc của hắn phải gọi là khá đáng sợ, không phải dị ngợm, mà nhìn nó trưởng thành, dễ bị thu hút và dễ gây ra cảm giác bị áp đảo hoàn toàn.
sau khi ngồi đó trò chuyện được vài câu, anh thấy đối phương cũng không có gì tệ hại như mình nghĩ, tốt cái là rất khéo mồm, nhưng cũng rất giỏi khiến người khác không biết phải trả lời lại thế nào. anh có hỏi tên của hắn, thì biết ra người này là người nhật bản. hắn ngồi đó kể rằng cún con nhà hắn dạo này hay biếng ăn, chắc là do thay đổi môi trường sống nên sinh ra bệnh, đây là lần thứ tư nó bỏ nhà ra đi, nhất quyết một miếng ăn hắn đút nó cũng chẳng thèm quan tâm. park sunghoon không nuôi nên không hiểu gì, chỉ ngồi yên ắng lắng nghe hắn nói từng câu, giải thích về việc thú cưng sẽ không thích ứng được với việc chuyển nhà, cũng như là chuyển bầu không khí.
"nhưng lạ thật."
"cậu đút thì nó lại ăn, còn tôi đút nó liền tránh mặt."
"chuyện này.. tôi không biết nữa."
"cậu có nuôi thú cưng không?"
"tôi không."
park sunghoon khó khăn duỗi thẳng chân, vì ngồi mãi trong một tư thế khiến đầu gối và đùi anh tê rần, một phần là vì không muốn đánh thức cục vàng của người ngồi bên cạnh. ánh mắt anh nhìn sang hắn, gửi lời cầu cứu đến chủ của nó. nishimura riki hiểu ý, dập tắt điếu thuốc vừa hút được hai hơi, quay qua bế cún con về bên mình. lông nó dính đầy quần thun đen nơi mà nó vừa nằm lên, anh nhìn mà không khỏi bất lực, đành đưa tay phủi liên tục nhưng cách này chẳng hiệu quả gì nhiều.
"tôi có việc, giờ phải rời đi ngay."
"được, tạm biệt."
trước khi đi, hắn luyến tiếc quay lại nhìn, hơi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn đủ can đảm để hỏi lại một lần nữa.
"tôi vẫn không được phép biết tên cậu sao?"
park sunghoon cười, nói một câu.
"nếu có duyên gặp lại, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết."
chưa kịp đợi hắn rời khỏi đó, anh đã đi trước một bước, lẳng lặng biến mất tăm khỏi khu công viên loe hoe vài người. sự nuối tiếc dần phát triển bên trong lòng ngực, hắn cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó vậy. thân thể một mình đứng đó rất lâu, sau cùng cũng rút di động ra, mở phần album ảnh lên, kho lưu trữ trống vắng chỉ có vài tấm hình của hắn và chú chó cưng. ngoài ra, còn có bức ảnh mới nhất vừa được chụp lúc nãy, là cảnh người con trai xinh đẹp ngồi vuốt ve em cún nhỏ trên đùi. ánh đèn công viên có màu vàng nhạt, sắc vàng phân tán xung quanh anh, hệt bao bọc anh trong luồn kính tinh khiết, thướt tha rung động lòng người.
khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ, không vui hay thỏa mãn, mà là gắng ngượng vẽ nụ cười. vì hắn biết, người vừa đến rồi lại đi, sau này khó mà gặp lại.
.
vừa kết thúc một mùa đông dài hạn, quay trở về những ngày chứa tia nắng nhẹ nhàng thấp thoáng sau rèm cửa sổ. khoảng trời dần ngả nắng gắt hơn, thanh niên tướng ngủ không mấy thoải mái, phần người phía dưới thẳng tắp, mỗi phần đầu nghiên sang một bên, thậm chí còn để rớt xuống gối kê đầu. phủ lớp chăn nửa kín nửa hở, đôi mày khẽ run, cũng dần có dấu hiệu sắp sửa tỉnh giấc. park sunghoon theo thói quen trở người về hướng khác, siết chặt chiếc chăn mỏng vào lòng.
ánh mắt mơ màng hé mở, gương mặt lộ rõ vẻ muốn nũng nịu, thật sự muốn khiến người khác bước tới ôm cho một cái.
cơn say ke làm anh không thể nào tỉnh táo nổi, từ lúc lờ mờ dậy, nửa bước cũng không muốn đi. chiến tranh với tâm lý một lúc, cũng chịu khuất phục rời khỏi giường. lười biếng cầm bàn chải đánh răng, ngắm nhìn bản thân trong gương, anh mới nhận ra da dẻ dạo này có phần không ổn. quần thâm mắt rõ rệt, sắc thái cũng không có miếng tươi tỉnh, khi cười lên còn cảm thấy gượng gạo.
đúng là thời gian gần đây anh có thức khuya nhiều, đúng hơn là diễn ra một cách đều đặn, mỗi ngày. hôm nào cũng lướt mạng xã hội, chơi game cho đến ba, bốn giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ. anh cũng không thể đổ thừa cho lũ bạn được, vì chính anh là người rủ chúng nó vào chơi.
tiếng ngáp ngắn ngáp dài phát ra từ anh, không thể chối, nhưng ngay bây giờ, anh thật sự cảm thấy rất buồn ngủ. nhưng cũng chẳng biết vì sao một khi đã rời khỏi giường, liền không muốn quay trở lại chiến thêm một giấc.
sau khi rời khỏi nhà, anh dạo một vòng khắp con phố, trời cũng đã bớt nắng một chút nhưng vẫn còn cái cảm giác nong nóng. bước chân dừng trước một tiệm mì nằm đơn điệu ở một góc nhỏ cuối phố, cách bày trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ riêng biệt. không chần chừ liền đi vào bên trong, anh chọn bừa một chiếc bàn gần quầy tính tiền. một chàng trai cao ráo, độ khoảng hơn anh vài cent, mái tóc hai màu nổi bật, chân mày bên trái chấn một đường gạch trông rất khỉnh, áo thun đen ngắn đi kèm quần jeans ống rộng phối dây, rách gối. kính râm đen đeo ngược ra sau, hai tay đeo ba bốn chiếc nhẫn và vài chiếc vòng.
chỉ thấy người đó khoác tạp dề có tên của quán lên, cầm theo menu tiến đến chỗ anh. quá rõ ràng, cậu nhân viên này có sức hút quá lớn, tuy âm nhạc du dương êm ái được bật sẵn văng ẳng bên tai, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mấy lời xì xầm bàn tán và vài tiếng cười không chủ đích về người này, của những cô nàng xinh đẹp có mặt ở trong quán. anh chỉ quan sát một chút thôi, cũng đủ thấy cả chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mặc dù họ không nhìn anh nhưng anh vẫn khá bối rối.
cậu nhân viên che miệng cười thầm, dáng vẻ ngó nghiêng xung quanh của anh quá đỗi dễ thương đi mà, không thể không thầm rung rinh trong lòng. chiếc menu được lật sẵn ngay trước mặt, anh ngắm nghía một lát nhưng vẫn chưa biết bản thân nên gọi gì.
"khó chọn quá đúng không?"
"một chút.."
chưa biết người bên cạnh đây bao tuổi, nhưng mà cái giọng của cái thằng oắt con này điên vãi, khác xa với chất giọng như ngậm nước đá vào mồm của anh, nó trầm đến mức phải ganh tị. người lần đầu gặp, thậm chí mới nói được một câu mà đã khiến anh thấy e dè đi đôi chút rồi.
"cuối thấp xuống tí được không? tôi muốn hỏi một chuyện."
cậu nhân viên tuy không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cuối thấp người xuống, nghiên đầu sang một bên để nghe rõ lời anh nói. park sunghoon do dự, khoảng cách này quá mức gần rồi, gần tới mức anh có thể ngửi được cả hương nước hoa cuốn hút của người ta luôn đấy.
"muốn hỏi gì đây."
"cậu bao tuổi vậy?"
"cách bắt chuyện của những người vụng về thường như vậy sao?"
park sunghoon nghệch ra, vội vã quay mặt sang hướng khác, hai hàng mi nhắm nghiền, chóp mũi và gò má ửng chút đỏ nhàn nhạt. anh muốn chui xuống hố cho rồi, người ta cũng biết xấu hổ.
sao cái tên này vẫn đứng đó cười vậy?
"đùa thôi, đùa thôi mà."
"em 20, chắc nhỏ hơn người đẹp đây rồi."
người đẹp cái đéo gì.
"ừ..ờ anh 23."
"đạt được mục đích rồi chứ?"
"giờ thì gọi mì đi, kẻo đứng đây buôn chuyện hồi quản lý mắng em đấy."
park sunghoon ậm ừ gọi một bát mì lạnh bình thường và cốc trà xanh, cậu nhân viên cười tươi ghi chú vào sổ tay, sau đó cầm menu đi sâu vào bên trong bếp. anh không rõ, nhưng thằng nhóc này đáng để anh để mắt đến, nó thật sự hoàn hảo đến vậy luôn cơ mà.
anh ghét cái ánh mắt vô tình lướt qua anh của những cô nàng đỏng đảnh kia, nhất thiết phải tỏ thái độ bài xích đó đối với anh đây hả, trong khi anh chưa động chạm gì đến họ. làm như nhóc nhân viên đó chỉ phục vụ có mỗi anh vậy, mà nếu được thì anh cũng ráng chấp nhận.
tầm hơn hai mươi lăm phút, một bát mì thơm ngon được đặt trước mặt, thấy anh gật gù ngủ, hắn chạm nhẹ vào vai anh, nhằm đánh thức anh dậy. anh giật bắn mình, xém tí thì ngã, may mắn hắn giữ phía sau ghế lại nên không có chuyện đáng e ngại nào xảy ra.
park sunghoon nhẹ nhàng cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức đồ ăn, nếm thử một miếng nước dùng, vị ngọt thanh tràn ngập trong miệng, anh thầm khen ngợi. nhưng mà vẫn có chút không thoải mái lắm, đặc quyền khi ăn mì của quán này là được nhân viên đứng nhìn chằm chằm trong lúc ăn đó à.
"vừa miệng chứ ạ?"
"được, mì ngon lắm."
nishimura riki kéo ghế ngồi xuống ở đối diện, thảnh thơi rút di động từ túi quần ra bấm bấm. trên đầu anh hiện ra nguyên dấu chấm hỏi to đùng, nhân viên quán này rảnh rang đến vậy luôn. à không, có mỗi thằng nhóc này thôi, các nhân viên khác vẫn đang cật lực làm việc kia kìa. anh nhâm nhi một ngụm trà, vị đăng đắng hòa quyện với sự ngọt ngào nhẹ nhẹ của đường, đây là lần đầu tiên anh uống trà xanh có để một tí đường vào đấy, thường thì những quán khác họ không làm như thế đâu.
"anh thấy trà xanh có chút ngọt, này là cách pha của tiệm hả em?"
hắn rời mắt khỏi di động, chuyển ánh nhìn sang cái người vừa nhai mì vừa hỏi, rút vội miếng khăn giấy trên bàn đưa cho anh, nhẹ giọng đáp.
"không không, là em cho vào đấy ạ."
"giọng nói anh ngọt ngào như vậy, dính chút đắng vào sẽ liền không thích đâu đúng không?"
park sunghoon đơ luôn, tay vẫn nhận lấy miếng khăn giấy hắn đưa. đúng là anh thích ngọt thật, nhưng mà so với cái cốc trà xanh được thêm tí đường này, miệng lưỡi của hắn dễ gây chết người hơn.
anh bật cười, giọng trêu đùa.
"như vầy có được gọi là ưu ái không?"
"bí kíp giữ chân khách đấy anh."
"sao em biết chắc anh sẽ quay lại ăn lần nữa đây?"
anh buông đũa, đầu hơi nghiên sang một bên, mắt đảo xung quanh nhưng rồi vẫn dừng lại cái người đang tập trung nhìn mỗi mình từ nãy đến giờ. nishimura riki chống cằm, thu ánh mắt về màn hình di động, nơi lập lòe ánh sáng nhẹ của thước phim ngắn đang xem dở.
"không biết được, nhưng anh thấy thái độ phục vụ rất tốt mà phải không?"
"phải, rất tốt."
đôi đũa lại được động đến một lần nữa, anh tiếp tục thưởng thức bát mì thơm ngon là vì thái độ phục vụ rất tốt này. cốc trà xanh đã cạn, bát mì cũng chỉ còn lại một chút nước dùng. tuy có chút mất tự nhiên vì có người ngồi nhìn khi ăn, anh vẫn gắng ngồi gắp từng miếng cho vào miệng. đói lắm rồi, lo cái bụng trước chứ ai lại đi lo ai đang nhìn mình, cứ việc nhắm mắt cố mặc kệ thôi.
"anh gửi nhé."
park sunghoon đẩy vài tờ tiền về phía đối diện, hắn gật đầu nhận lấy nhưng đôi mắt vẫn dán lì vào màn hình di động, anh cảm thấy khó chịu lắm, ngỡ như bị khinh ấy.
chẳng thèm quan tâm nữa, tiền đã trao rồi thì việc còn lại là đứng dậy đi về. hắn ngó anh, đột nhiên lên tiếng.
"mà anh tên gì thế?"
park sunghoon dừng bước, ngoái đầu nhìn, anh thoáng bất ngờ.
"em biết làm gì?"
"anh không nói cũng không sao."
"tên em là riki, nishimura riki."
"nhớ rõ đừng quên đó."
tuy anh không hiểu ý thằng nhóc đó lắm, chì đáp lại hắn bằng một nụ cười, sau đó quay lưng bước đi khỏi quán. bóng lưng thân thương mới đây giờ chẳng còn thấy, màu áo len trắng nhòe dần sau cửa kính, một chút khuất mắt muốn nói còn chưa kịp ngỏ lời.
hắn tắt sầm màn hình di động, đoạn tin nhắn vừa được hắn lục lọi tìm kiếm trong kho lưu trữ, giờ cũng không cần thiết nữa. chỉ là hắn này người này rất quen mắt, rất giống với dáng vẻ ôm chú chó thân yêu bisco hôm đó ở công viên, vào trời trở đông của hai tháng trước.
đồng thời cũng là thứ hắn vô tình chụp lại và đặt làm hình nền khóa, đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.
.
park sunghoon uể oải ngã người lên sofa, sau khi đá bát mì lạnh về sẵn ghé ngang nhà sim jaeyun làm vài trận game, đến trời trở chiều mới chịu mò về. người ngợm ê ẩm, cổ và tay đau nhức, không còn vẻ tươi tắn, thơm tho khi sáng. tự mình hủy hoại bản thân nhưng vẫn muốn mình xinh đẹp, anh hận chính mình, hận cái suy nghĩ thiếu thấu đáo.
nhớ đến chuyện lúc sáng, chuyện thằng nhóc nhân viên đẹp trai, có gu ăn mặc chuẩn gu, khéo ăn nói. thừa nhận là anh ghét thằng nhóc đó, nó dám có phần nhỉnh hơn anh cả giọng lẫn.. sắc đẹp.
vl sunghoon đây không tin.
park sunghoon ta đẹp nhất.
nishimura riki .. cái tên này khiến anh nghĩ suy về nó rất nhiều.
chỉ là anh thấy cái tên này có vẻ quen thuộc, nhớ không lầm đã nghe qua đâu đó rồi. còn cả lời thằng nhóc đó nói nữa, hắn bảo anh không cần nói cũng không sao, sau đó lại nói tên bản thân ra, cuối cùng thì nhắc nhở anh đừng quên.
không hiểu nổi, anh có vô tình bỏ quên một đoạn nào trong đời hay không vậy. rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, lấy cớ gì mà anh thấy cả hai có cảm giác cái thân thiết được. nghỉ mà muốn điên lên, anh gác tay lên trán, chân duỗi thẳng ra ghế, êm ái đánh một giấc.
.
bầu trời sụp tối, không khí có phần lạnh hơn lúc chiều, do ngủ không chăn và bật cả điều hòa, khiến anh lạnh nằm co ro người lại. cũng vì không thoải mái liền không muốn ngủ nữa, việc đầu tiên anh làm mỗi khi thức dậy là kiểm tra di động. tròn tám giờ tối, suy ra là anh ngủ hơn bốn tiếng, vừa đủ cho anh nạp lại năng lượng cho bản thân, để sẵn sàng cho cuộc dạo chơi tối nay.
dạo chơi quên lối về.
psh
ê
đi chơi đêm nè
ăn mì lạnh
lhs
bận
yjw
hoi
buồn ngủ
psh
jake ơi
tôi tin bạn
sjy
tuôi sin lõy bà nka
có việc òi
psh
điêu toa vl
m rảnh chết con mẹ
sjy
thật ra
..
nói ra sợ m đập t quas :))
psh
sủa đi
t sẵn sàng rồi
sjy
t là lí do mà heeseung bận á..
psh
?
psh đã rời khỏi nhóm.
sjy
đấy
biết ngay mà
.
park sunghoon cất di động vào túi quần, anh chán chẳng muốn nói, bạn bè như thế mà coi cho được. khoác tạm chiếc áo vắt trên sofa, ung dung rời khỏi nhà, đêm xuống rồi nên đường phố vắng tanh, có thể con đường này chỉ có một mình anh lui tới.
vẫn như anh đã nói khi nãy trong phần đoạn tin nhắn nhóm, anh muốn ăn mì lạnh, bèn quyết định ghé tiệm mì ở cuối phố. nơi có tằng nhóc nhân viên đẹp trai, dễ thương, tinh tế, giỏi ăn nói. vẫn là chiếc bàn gần quầy tính tiền anh ngồi lúc sáng, đảo mắt một vòng, anh biết ngay tiệm mì này hoạt động đông khách nhất khi về đêm.
đĩa mì sốt kem vừa được nishimura riki gắp vài đũa, tiếng gọi của chị thu ngân gọi vọng vào bảo rằng có khách đến, chiếc đĩa sành được hắn đặt xuống bếp bằng một lực mạnh, khiến cho nhân viên pha chế gần đó còn phải giật mình thốt lên vài câu chửi thề.
hắn rút vài từ giấy ăn lau miệng, cầm theo menu đi ra khỏi quầy, vẫn là cái người khi sáng, vẫn là chỗ ngồi đó. nishimura riki nhanh nhảu tiến tới, quyển menu được bày ra trước mặt, anh nhận lấy và cảm ơn nhưng vẫn chẳng hề ngước mặt lên nhìn lấy hắn, thay vào đó là chăm chú lựa chọn món ăn cho mình.
"vẫn như lúc sớm thôi nhỉ?"
"ừm, nhưng đêm rồi anh không muốn uống trà."
"sợ sẽ mất ngủ."
"em thay bằng nước đào ướp lạnh cho, được không?"
park sunghoon đáp lại bằng cái gật đầu, anh ngước mặt lên nhìn, không còn vẻ trai hư mới gặp lần đầu nữa, nhẫn hay vòng tay cũng đều được tháo ra, cả chiếc kính râm cũng được đặt gọn ở cổ áo. đối diện với anh, hắn được dịp nhìn kĩ càng khuôn mặt người này hơn, phải nói là rất giống với cái người hắn từng trộm nhớ.
hắn ra hiệu cho một cậu nhân viên đang đứng đánh game gần đó lại gần, sau đấy lại thì thầm bảo rằng cậu nhận đơn mì này hộ hắn. tuy không phần không muốn lỡ ván game, nhưng đúng thật là cậu ta không dám cãi lời. chỉ cười rồi nghe theo sự dặn dò kĩ càng của hắn, người mà có gan cậu ta cũng không dám bật lại.
"em hỏi một chút."
"có tiện không?"
"nói đi, anh nghe đây."
hắn nhớ như in, cái nụ cười nhạt nhòa này, cả hai chiếc răng nanh xinh xắn lấp ló sau cánh môi. bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn chứng minh được mình không nhầm lẫn, chiếc ghế ở đối diện được kéo ra, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh ngồi xuống. trước mặt hắn, là người hắn muốn tìm nhưng lần không ra, và nhất định hắn sẽ không để bỏ sót thêm cơ hội nào nữa.
"hai tháng trước vào đầu mùa đông, anh có nhớ chú chó màu be bị biếng ăn bỏ nhà ra đi, mà anh bắt gặp ở công viên không?"
"hả?"
"giờ nhóc khỏe hơn rồi."
"không biếng ăn hay bỏ nhà đi nữa."
park sunghoon ngơ người, hôm đó đúng thật anh có vô tình bắt gặp một chú chó nhỏ màu be, nằm im ru trên hàng ghế ở cạnh bồn hoa bên trong công viên. nhóc đó ngoan lắm, rất dễ tính, lúc anh tiến đến xoa đầu, nó nằm yên mặc anh xoa, thậm chí còn cọ tai vào tay anh, nó ăn hết chỗ hạt anh đưa. lúc này anh mới ngộ ra, nhận thức được người đối diện là người hôm đó, người mà anh nghĩ sẽ chẳng gặp lại liền hứa suông bảo rằng có duyên gặp lại sẽ cho người ta biết tên.
từng là người khiến anh nhiều lần gợi nhớ về, nhưng không nhớ rõ dáng vẻ hay giọng nói, thậm chí là cả cái tên khi được nghe lại lần nữa, cũng chẳng hề nhớ.
"vậy em là cái người hôm đó hả?"
"không em thì ai vào đây."
"lúc sáng thấy anh đi vào tiệm, em bất ngờ tới mức xém thì rơi mất điện thoại xuống sàn."
"ngồi nói chuyện được lúc lâu."
"em còn chưa tin rằng mình sẽ gặp lại anh, vào cái thời điểm hoàn toàn không thể sắp đặt."
park sunghoon mân mê di động trong tay, môi mím chặt tập trung lắng nghe từng lời hắn nói, giống hệt cái ngày đó, cũng anh ngồi yên ngoan ngoãn nghe người kia nói chuyện. bát mì được nhân viên bê ra đặt lên bàn, một cái cúi đầu cảm ơn từ người đó, xong nhiệm vụ liền rời đi.
"anh thật sự là.."
"quên mất em rồi sao?"
"lúc trước anh có điều trị tâm lí, nên có một số thứ sẽ nhớ và sẽ quên.."
"vậy mà lại chọn quên em."
chất giọng hắn xen lẫn điệu bộ giận dỗi, dường như tỏ ra rằng mình không tán thành về điều anh vừa nói. nhưng đúng thật là anh có đi điều trị tâm lí, khoảng hai tuần hơn thì mới được trở về nhà nghỉ ngơi, bác sĩ chỉ phỏng đoán rằng anh có thể sẽ quên đi một phần kí ức, chỉ sót lại một vài thứ không cần thiết.
cho tới bây giờ thì anh đã ổn định và hoàn toàn hồi phục, chỉ là duy nhất một người, cả tên của họ anh còn chẳng thèm để tâm.
ngược lại với anh, hắn ngày đêm nhớ nhung dáng vẻ tươi cười khi gặp cún con của hắn nằm ườn ở công viên, nụ cười anh rạng ngời khi bắt gặp ánh mắt chú chó long lanh nhìn mình, hắn không thể nào không lấy di động ra chụp trộm một tấm hết. những sự việc xảy ra tại công viên phủ tuyết đầy rẫy đường đi, ánh đèn sắc vàng nhạt nhòa hôm đó, đều được hắn khắc sâu trong lòng.
"ăn đi anh, kẻo nguội mất ngon."
hắn cười, một nụ cười không gượng gạo, mà là lộ rõ ý đồ trong lòng. anh cầm đũa từ tốn ăn, bầu không khí im ắng, đủ lặng lẽ để nghe rõ tiếng cào cấu nơi con tim hắn. hộp giấy ăn trên bàn phải hoạt động liên tục, cách một lúc hắn lại rút một miếng khăn giấy đưa về phía anh.
nishimura riki thở hắt, tay mân mê phần tóc mai của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không không xác định. hắn muốn nói gì đó, nhưng nét mày cau có của anh là thứ khiến hắn e dè. park sunghoon cũng không thể không nhận ra sự bất thường, anh nuốt nốt miếng trứng rồi buông đũa, tay nhận lấy khăn giấy mà hắn đưa tới.
"nhóc muốn nói gì sao?"
"em có."
"nhưng liệu lần này anh có tránh né em nữa hay không?"
"và cả lời hứa nữa."
"anh ơi, xin đừng quên."
park sunghoon bật cười, nụ cười tinh khôn lộ cả hai chiếc răng nanh thường ẩn mình, bảo rằng thằng nhóc này đừng hỏi dồn dập đến thế, anh là đã nhớ lại hết rồi. hắn ngại ngùng che mặt, vò tóc đến mức chúng bị rối. một tiếng tách vang lên, không quá lớn nhưng vừa đủ để cả hai nghe thấy. quá rõ ràng, anh đang giơ di động lên chụp lại khoảng khắc đáng xấu hổ của hắn.
"cái anh này.."
"giờ nhóc muốn biết tên của anh đúng không?"
"sunghoon."
"là park sunghoon."
"em nhớ cho rõ đó."
"sẽ không quên đâu mà.hả ."
hắn cười phát ngốc, vẫn chưa thể tin được mình đã gặp lại người cần gặp, và thực hiện được điều bản thân thầm mong ước. park sunghoon trả tiền rồi đứng dậy rời khỏi tiệm, dáng vẻ anh điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, khác với hắn, con tim hắn muốn nổ tung ngay bây giờ.
ôi trời, hắn quên xin phương thức liên lạc mất rồi.
.
anh cứ thế duy trì mối quan hệ với hắn, cứ hễ gặp nhau ở đâu là liền mở lời chào hỏi. tiệm mì anh vẫn thường xuyên ghé, hầu như món mì lạnh thành món ăn chính thay cho cơm, anh có thể ăn chúng ba bữa một ngày mà không thấy ngán.
tiếng chuông cửa vang lên, park sunghoon với mái tóc còn vương vấn nước ươn ướt, đặt máy sấy xuống bàn, lười biếng rời khỏi sofa ra mở cửa. bảy rưỡi đêm rồi mà còn đến làm phiền, giờ ra gặp thằng ất ơ nào đấy anh sẽ đấm cho hai phát vào mặt. nhưng anh đã vội nuốt cái ý định đó vào lại bên trong, khi người trước mặt anh là cái thằng nhóc nhân viên tiệm mì ở cuối con phố.
"sao em biết nhà anh??"
nishimura riki gãi đầu, cười cười.
"em để ý lúc về anh hay rẽ hướng đi về đầu phố, với cả thấy anh đi bộ, cá chắc nhà anh gần tiệm rồi."
"có hôm em đi thăm dò xem có lúc nào gặp anh hay không, nhưng kết quả dường như bằng không."
"hết cách em mới đi hỏi mọi người xung quanh, may mắn có một bác gái chỉ."
"tốn sức quá, em có thể hỏi thẳng anh cơ mà."
"em không thích điều đó."
nishimura riki cắn môi, tay hắn siết chặt thành hình đấm được giấu nhẹm phía sau lưng, chẳng lẽ mò đến tận nhà rồi, cũng không thể nói mấy cây rồi đi về được.
"nếu anh không phiền.."
"thì dạo sông hàn cùng em không?"
"vẻ mặt nỉ non này của em, có muốn từ chối cũng không nỡ mà."
anh quay lại vào trong nhà, tìm tạm chiếc áo để khoác tạm, đêm rồi nên khá lạnh, mặc mỗi bộ đồ ngủ thì thật sự không thể nào chịu đựng nổi. sau khi khóa cửa cẩn thận, anh níu góc áo hắn kéo lê đi, không có sự chống đối thay vào đó là sự nuông chiều thể hiện một cách rõ rệt.
bàn tay thon trắng xòe ra trước mặt, hắn khó hiểu nhìn anh, đôi mắt anh chớp liên tục, chóp mũi đỏ lên vì trời lạnh, anh mất kiên nhẫn đáng vào vai hắn nhưng rồi vẫn đưa tay ra.
"anh lạnh."
"thế thì về nhà, lạnh vậy lo anh sẽ bệnh."
hả
"ý anh không phải như vậy.."
"sao cơ?"
nishimura riki đứng bất động, não bộ vẫn chưa tiếp thu được chuyện hiện tại đang xảy ra.
"tay đây, đan vào đi?"
"cái thằng ngu này."
anh dùng chân đá vào chân hắn, miệng mồm liên tục chửi, hắn chỉ biết đứng đó cười trong sự bất lực. đúng là hết nói cho nổi, người ta đã chủ động đến thế mà còn không biết gì cả, chỉ mắng thôi thật sự chưa đủ. nishimura riki xoa lưng dỗ dành, người trước mặt đang giấu tay đi không để hắn nắm, ương bướng khoanh tay trước ngực, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy hắn.
"em xin lỗi mà, là tại em không biết."
"ngoan, yêu đưa tay em nắm một chút."
"ki chả thương anh!!"
"em thương bé."
phải mất một lúc lâu sau đó hắn mới dỗ ngọt được, bàn tay xinh yêu cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. bước chân đi đôi với nhau, dạo khắp ven sông hàn, hương cây cỏ tự nhiên thoang thoảng trong gió, đèn đường mờ nhạt khó nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
nishimura riki dừng bước, đột nhiên không muốn đi tiếp, anh bất ngờ cũng đứng lại theo. park sunghoon nghiên người thăm dò sắc mặt, nhưng do trời tối với điều kiện ánh sáng có chút không tốt nên chẳng thấy rõ được gì.
không màn đêm mờ ảo, có hai ánh mắt luôn hướng về nhau, hắn và anh đứng đó nhìn nhau rất lâu. cho đến khi anh xuýt xoa than vãn vì quá lạnh, hai bàn tay anh ma sát vào nhau để tạo lên hơi ấm, anh áp tay lên mặt nhằm giúp bớt lạnh hơn. nishimura riki đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó vẫn di dời tầm nhìn về phía anh. người hắn hơi cúi xuống, tay áp má kéo anh vào một nụ hôn sâu. park sunghoon không phản kháng, hoàn toàn cũng không có ý định đó, chỉ đứng đó mặc cho hắn làm càng.
"về với em có được không?"
"em thật sự.."
"đã lỡ mất quá nhiều cơ hội rồi."
"cũng không nỡ để anh rời đi, càng không muốn để anh ra khỏi tầm mắt."
"sai lầm của em là lỡ để vụt mất anh, nhưng em không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa."
"em muốn anh ở bên cạnh em với thân phận là người em yêu, là người em nguyện cưng chiều hết suốt cuộc đời."
"dần dà về sau.."
"em muốn là người duy nhất có thể làm anh cười, chỉ vì một cái nắm tay."
"muốn là người duy nhất có thể làm anh khóc, vì một nụ hôn mà em mang lại."
"em yêu anh."
"đơn giản là yêu, chứ không vì gì cả."
.
6096 từ.
đã quá, tôi yêu bản thân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top