𝟎𝟓

.

vì được em chăm sóc lo lắng hằng ngày nên tôi được xuất viện sớm hơn dự định, từ hôm nghe tin tôi gặp chuyện, không hôm nào em được ngủ ngon giấc, cứ thấp tha thấp thỏm sợ tôi nửa đêm giật mình.

tôi bưng cốc trà nóng đi ra sofa, do không ngủ đủ giấc nên giờ em đang ngã người ra sofa đánh một giấc ngon lành, tôi không nỡ đánh thức em, em chăm lo cho tôi suốt một tháng trời rồi, không lẽ bây giờ em ngủ có tí cũng làm phiền em.

không biết được em đã vì tôi mà làm những gì, chỉ mong em đủ mạnh mẽ để nói cho tôi biết. tôi ngại hỏi em, và tôi biết em sẽ chối bỏ tất cả, em không bao giờ nói sự thật cho tôi nghe.

tôi lấy áo khoác trên sofa đắp cho em, rồi đi ra khỏi nhà. đột nhiên tôi cảm thấy muốn làm gì liều lĩnh một tí, bèn đi đến tiệm xăm nằm ở cuối đường. tôi kéo cửa tiệm ra và bước vào bên trong, tiệm xăm được chủ trang trí chủ đạo hai màu trắng đen, trên tường còn dán rất nhiều hình.

choi yeonjun chủ tiệm xăm bước ra cầm ly nước chào đón tôi rất nhiệt tình, tóc anh rối bời rũ xuống gương mặt điển trai phúc hậu, môi khẽ nhấp ngụm nước.

choi yeonjun dắt tôi đến phòng xăm, anh bảo tôi ngồi xuống anh tư vấn cho, anh bèn bảo.

"em muốn xăm hình gì?"

"em muốn xăm chữ R."

"R là thằng nào thế em trai cưng?" - choi yeonjun cười cười, giở giọng điệu châm chọc.

"anh biết rồi còn hỏi??!!!?"

choi yeonjun bắt đầu lấy máy ra xăm, tôi ngồi chăm chút xem anh xăm, anh tỉ mỉ đến từng đường nét dù được cho là nhỏ nhất.

có một anh trai cao lớn khác đi đến vỗ vai tôi khi anh choi yeonjun vừa đặt máy xăm xuống, là choi soobin, anh là người yêu của anh chủ tiệm xăm. choi soobin đứng đó khoanh tay hỏi han tôi đủ thứ điều, tôi cũng lễ phép trả lời lại, tôi quẹt thẻ tính tiền rồi xin phép rời đi.

.

quái lạ ?!

từ cái hôm tôi đi xăm về ấy, tính đến nay cũng tròn một tuần, tôi không gặp em? tôi có giả vờ như tình cờ đi ngang sân bóng rổ ở trường, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.

thú thật.

tôi ngại gọi điện hay nhắn tin cho em, người bắt đầu một cuộc gọi là em.

tôi chưa bao giờ dám chủ động.

tôi sợ, em sẽ thấy phiền.

hôm nay tôi có tiết học thêm từ 7 giờ cho đến 9 giờ mỗi tối của giảng viên choi yeonjun, tôi đang sải bước trên hành lang tầng hai tối tăm. thời tiết dạo này thất thường nên việc buổi tối trở nên lạnh hơn là chuyện hết sức hiển nhiên, đôi tay run rẩy đang bận bịu đánh chữ, tôi đang soạn vài dòng tin để nhắn cho em.

đúng, tôi định chủ động nhắn tin cho em.

tôi cứ đánh được mấy chữ rồi lại xóa, tôi không biết nên nhắn gì, không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng không biết lấy lí do gì để nhắn cho em.

ấy mà.. tôi chỉ vừa định gửi dòng tin có tên em, tôi nhìn vào thông báo trên màn hình điện thoại, tôi chết đứng, mọi động tác của tôi trong vô thức dừng lại.

tôi ấn vào đoạn chat, nhưng cái thứ làm tôi ngay lập tức đứng hình không phải là dòng tin của em.

mà tôi đứng hình vì cái ảnh đại diện của em, em nhuộm tóc, mà còn là tận hai màu. tôi biết rõ luật nhà trường cho nhuộm tóc, nhưng mà tôi vẫn thích em để tóc đen cơ.

thấy thế, tôi vội vàng gõ phím trả lời em.

vừa gửi tin cho em xong, tôi tức tốc đi đến ký túc xá mà chẳng thèm để ý xem là em trả lời lại cái gì.

tôi bước vào thang máy ở khu ký túc xá, tôi đưa tay ra bấm số ba, nhà trường sắp xếp cho học sinh ở ký túc xá theo khoa, mỗi khoa mỗi tầng.

vừa nghe tiếng ting tôi liền phi ra ngoài rẽ sang trái, đưa mắt lên tìm số phòng 219, em chỉ mới dọn đến ở ký túc xá gần đây thôi, em bảo là ở ký túc xá tiện cho việc học. tôi cũng có ý định sẽ ở ký túc xá, nhưng tôi bỗng khẽ rùng mình một cái, nghĩ tới cảnh thầy cô sắp ngẫu nhiên phòng lại phát ớn.

tôi đứng trước cửa phòng số 219, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, có lẽ em biết tôi đến rồi nên tôi chỉ mới vừa gõ một cái mà em đã tức tốc chạy ra rồi. em chạy ra ôm chầm lấy tôi, làm như nhớ lắm không bằng.

em kéo tôi vào bên trong phòng ký túc xá, tuy phòng em có hai giường, nhưng lại chỉ có một mình em ở, ước gì tôi có thể ở cùng em thì tốt biết mấy?

park sunghoon ơi, đừng nằm mơ nữa mà.

tôi và em đứng giữa phòng ôm nhau, tôi không đáp lại cũng chẳng làm gì, em thì vẫn cứ ôm tôi, em hít lấy hít để mùi hương trên người tôi, em coi tôi như là ma túy ấy.

“em nhớ anh, em nhớ anh lắm,

mấy hôm nay thầy kang taehyun bắt em đi tập bóng rổ ở trường bên cạnh, thầy bảo làm quen sân gì ấy.”

tôi không nói gì, tôi chỉ đứng đó nghe em luyên thuyên về thầy kang taehyun dạy thể dục, nào là thầy khó tính, thầy cho tập không cho nghỉ, đủ thứ chuyện.

“sao lại nhuộm tóc?”

“em tưởng anh không để ý chứ.”

“trả lời anh.”

“đột nhiên muốn nhuộm, đột nhiên muốn tăng độ đẹp trai.”

tôi nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, khóe môi em bất giác cong lên, em cười tươi nhìn tôi, còn vuốt vuốt bộ tóc mới của mình.

“sao, thấy em có đẹp trai lên được miếng nào không?”

đẹp trai lắm, thật sự rất rất đẹp !!!!!!!!!

đẹp chấn động luôn cơ mà.

“không, trông như mấy thằng dở.”

“ê? ủa??”

tôi đẩy nhẹ em ra rồi đi lại giường của em ngồi, em dậm chân tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời của tôi, em tức tối ngồi ở chiếc giường đối diện mà liên tục đá vào chân tôi. miệng em không ngừng trách móc tôi, tôi cũng không đáp lại.

“tóc đẹp thế này mà người ta bảo trông như mấy thằng dở, nghe có tự ái không cơ chứ.”

“...”

“mình cố tình cho người ta xem bộ tóc mới của mình đầu tiên, mà người ta làm vậy đó.”

“...”

“nhiều lúc trông thấy ghét, muốn đấm cho một cái.”

“lại gần đây đấm nè?”

“đấm bằng môi nhé?”

“câm mồm.”

em ngồi ở đối diện cười khúc khích, đạt được mục đích rồi nên hả dạ vậy cơ đấy.

có tiếng gõ cửa, tôi và em quay phắt ra nhìn, ai lại tìm em vào giờ này nữa? tôi nói với em ngồi yên đó, rồi tôi đứng dậy đi ra mở cửa.

trước mặt tôi là một bạn học nữ, cái bạn này trông quen lắm, hình như là gặp ở đâu rồi. à, thì ra là do yumin khoa kĩ thuật. do yumin thấy tôi mở cửa thì vẻ mặt liền không mấy vui vẻ, do yumin lạnh nhạt hỏi tôi rằng em đâu. tôi chỉ tay vào bên trong, do yumin bảo tôi kêu em ra hộ.

“riki, bạn học đến tìm nè.”

nghe thấy tiếng tôi gọi, em quăng điện thoại lên giường rồi nhanh nhảu chạy ra, em đi tới khoác tay lên vai tôi, khẽ vuốt tóc hỏi.

“có việc gì nghiêm trọng mà bạn học yumin phải lội từ lầu sáu xuống đây thế?”

“..t-tớ muốn rủ cậu ngày mai đi.. uống cafe ấy.. không biết có được không..”

em nhếch mày nhìn sang tôi, em lấy tay nâng cằm tôi lên xoa, miệng thì trả lời bạn học nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt vào tôi.

“xin lỗi nhé, mai tôi bận rồi.”

“thế thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

bạn học yumin cúi đầu xin lỗi rồi mới rời đi, chưa chịu đi mà còn quay lại liếc tôi.

bộ tôi nắm đuôi bạn à?

“mai bận gì?”

“bận lòng nhớ thương anh.”

“câm mồm.”

“đùa chứ, bận làm anh nhớ. tại ngày mai em phải đi tập bóng rổ rồi, không có đi học trên lớp được đâu.”

“kệ mẹ em.”

tôi hất tay em ra rồi quay lưng đi vào bên trong, em đóng cửa lại rồi đi theo sau tôi. không biết em mới moi từ đâu ra một bó hoa hồng trắng, tôi hoang mang nhìn bó hoa hồng trắng đang lơ lửng trước mặt tôi.

“quà xin lỗi.”

“có làm lỗi?”

“để anh buồn là lỗi của em.”

tôi không nói gì, đưa tay ra nhận lấy bó hoa, nhìn vẻ ngoài sơ sài tôi cũng đủ biết rằng bó hoa do chính tay em gói.

“ê? anh..”

“gì?”

em đưa tay ra giật lấy điện thoại tôi rồi vứt sang một bên, đột nhiên em quỳ một chân xuống trước mặt tôi, em nhẹ nhàng cầm tay tôi lên kéo tay áo sơ mi trắng lên một chút.

“cái gì đây?”

“haha.. anh xăm linh tinh ấy mà, tại chán quá.”

“có ý nghĩa không?”

“đã bảo là xăm linh tinh mà.”

“anh khai thật đi, tên thằng chó nào?”

tôi nhoẻn miệng lên cười, đưa tay còn lại lên chỉ vào ngực em.

“thằng chó này này.”

em nhìn chằm chằm tôi, miệng em cứ như dính lại với nhau, không cười cũng không nói gì. tôi xua tay trước mặt em, em giật mình một cái rồi mới lên tiếng trả lời.

“anh xăm tên em lên tay? vì điều gì.”

“không vì điều gì, thích thì xăm.”

em vẫn cầm chặt lấy tay tôi, tôi cảm nhận được mái tóc hai màu đang dụi vào đùi tôi, miệng em đang lẩm bẩm gì đó không xác định được.

“anh dễ thương quá..”

“khâu mồm lại ngay.”

“về đi, trễ lắm rồi anh à.”

tôi đứng dậy lấy điện thoại đang nằm ở góc giường, tiện thể cuối xuống cầm lấy bó hoa rồi đi một mạch ra cửa. tôi xém ngã nhàu ra sau vì bị một lực mạnh kéo lại, em không nỡ để tôi đi, em đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.

em khẽ hôn lên hai ngón tay mình rồi đặt hai ngón tay lên môi tôi, tôi chết chân tại trước cửa phòng em, em cười nhẹ một cái rồi mới chịu buông tay tôi ra để tôi về.

tiếng ting vang lên, tôi bước ra khỏi thang máy, tôi đi dọc hành lang ký túc xá suy nghĩ về hành động kỳ lạ vừa rồi của em. không để ý mà đâm đầu vào bức tường, trán tôi xuất hiện một vết đỏ ửng, cảm giác đau nhức làm tôi phải suýt xoa mấy cái.

chó má nó, đau bỏ mẹ.

tôi thầm chửi tục mấy cái rồi tức giận đi về nhà, lơ nga lơ ngơ hồi chắc cắm mẹ đầu xuống đất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top