38?
.
liếc mắt ngang dọc, anh là đang trông chờ điều gì vào lúc này vậy cơ chứ. trời dần rét hơn, anh vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà, hai tay cố ma sát vào nhau để giữ ấm. nhưng anh vẫn thấy cái cách này rất nhảm nhí, còn chẳng có tí tác dụng nào.
“bạn nhỏ, tao xót đấy.”
nishimura riki từ đầu bước tới, giở giọng điệu trách móc. khoảng khắc mà hắn cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cho anh, trái tim mỏng manh của park sunghoon thật sự đã hẫng hụt một nhịp.
cổ họng như bị bóp nghẹn, anh bất ngờ đến độ không thể thốt ra lời nào nữa.
“còn có mười lăm phút, đủ để tao hôn mày thêm chục cái đó.”
park sunghoon chặc lưỡi, đưa tay lên nhắm cổ áo hắn kéo lại, cánh môi mềm của anh chạm nhẹ lên gò má gầy hao. hắn cau mày, thái độ có phần không tán thành với hành động của anh. dường như anh hiểu được hắn không muốn thứ đơn giản thế này, một nụ hồng phớt lên má và một cuộc hôn thật sự, ngay môi.
cổ áo sơ mi nhăn nhúm, do bị lực mạnh bấu vào. hắn chỉ biết cười, nhẹ nhàng giữ tay anh lại, không muốn anh làm loạn. park sunghoon thật sự bị cuốn cuộc môi lưỡi đó, hoàn toàn không có ý định di dời.
“tao bảo tao xót, nên đừng khóc mà.”
“người ta không có khóc.”
park sunghoon rưng rưng chứ không hề rơi một giọt nước mắt nào, do ánh sáng có hạn nên hắn không tài nào thấy rõ sắc thái của anh bây giờ như thế nào. chỉ cảm nhận được gương mặt anh lạnh toát, chỉ lo sợ rằng anh sẽ đổ bệnh vào ngày mai, nếu không vào nhà ngay lúc này.
“vào trong đi, kẻo bệnh.”
cái lắc đầu chống đối, anh nũng nịu bảo.
“một lát nữa thôi mà.”
“bướng, chẳng chịu nghe lời.”
“không bướng, mà là do nhớ mày.”
nishimura riki bật cười, đưa tay lên nhéo má anh, hắn còn chẳng dám mạnh tay, đơn giản là cưng nựng một chút. hắn kéo khóa áo khoác lại cho anh, cầm hai tay anh lên áp vào tay mình, hắn là muốn anh đỡ lạnh hơn, chứ trông anh run rẩy tội nghiệp muốn chết.
“đồ nhõng nhẽo, đồ em bé.”
“rồi sao?”
“thì đều là của tao chứ sao?”
và hắn thành công làm anh bật cười, hắn vì vậy mà cũng cười theo. nishimura riki mở di động lên nhìn, còn mỗi ba phút, hắn nghĩ, làm gì được nữa đây?
“vào nhà đi.”
“hay mày vào với tao đi.”
một khoảng lặng, hắn hơi lơ đễnh khi nghe câu nói đó. nishimura riki nâng tay anh lên hôn một cái, bày cái giọng mềm mỏng ra buông vài lời dỗ dành, bảo rằng ngày mai vẫn sẽ gặp nhau. sau đó liền quay lưng rời đi, anh tức tối, một câu chúc ngủ ngon cũng không thèm nói à?
park sunghoon chả thèm bận tâm nữa, bèn quay lưng đi vào trong nhà. vừa lúc đó hắn ngoái lại nhìn anh, để đảm bảo rằng anh đã ngoan ngoãn nghe lời.
cánh cửa vừa đóng lại, mẹ anh vẫn ngồi ở sofa, vừa ăn bỏng ngô, vừa xem truyền hình thời sự. bà cười đùa nhìn anh, cầm điều khiển lên tắt ti vi.
“đúng giờ thật, con yêu ngoan đấy.”
“mẹ, con có điều này muốn hỏi.”
bà gật đầu, ra hiệu rằng anh cứ việc nói.
“con muốn xin cho riki sang đây chơi, dù sao thì ba cũng không đến, mẹ cho phép nhé?”
“GÌ CƠ?”
mẹ anh bất ngờ đến mức xém rơi tô bỏng ngô xuống đất, xem bà vui vẻ chưa kìa, mỗi lần nhắc đến nishimura riki y như rằng bà sẽ đột nhiên trở nên tươi cười, cho dù bà có đang nổi cáu đi chăng nữa.
“vô tư đi con, ngày mai gọi nó đến nhà ngay cho mẹ, chứ bà già này nhớ nó quá rồi đây này.”
park sunghoon chạnh lòng không muốn nói, rốt cuộc là ai mới thật sự là con trai ruột vậy?
.
khi tối vì sang nhà park sunghoon nên hắn đành phải ngủ nhờ ở nhà của lee heeseung, ngại đường xa nên hắn đành phải làm thế, vả lại cũng đã hứa với anh rằng nay sẽ gặp nhau, nên việc ngủ nhờ bất đắc dĩ này cũng khá thuận tiện.
nhìn lên đồng hồ được treo trên tường, đã hơn tám giờ sáng, hắn lười biếng thức dậy. cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn bằng cách tạt mấy gáo nước vào mặt, một tay mở di động lên kiểm tra, tay còn lại thì cầm bàn chải đánh răng.
nhàn nhã đặt bàn chải về đúng vị trí, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới chiếc tủ gỗ có lơ thơ vài bộ đồ, lí do mà quần áo hắn xuất hiện ở nhà lee heeseung thì chắc ai cũng hiểu được mà.
nishimura riki ăn bám nhà họ lee cũng kha khá lần rồi.
lấy bừa một bộ rồi khoác lên người, hắn cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn gì cho cam. mang thái độ rảnh rang đi xuống nhà, họ lee và người yêu có lẽ vẫn còn say giấc, hắn cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà.
một mạch đi đến nhà park sunghoon, thú thật hắn cũng khá lo sợ, lỡ mà như vừa bước vô trong nhà liền gặp ba của anh ngồi trên sofa gần đó, trơ mắt ra nhìn thẳng vào hắn. nhẽ rằng hắn sẽ ngất ra luôn mất, có một khuất mắt to lớn giữa hắn và ba của park sunghoon.
hắn đờ đẫn đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ lúc lâu hắn mới dám đưa tay lên gỗ cửa vài cái. mặc dù hắn biết pass, còn có cả chìa khóa, nhưng can đảm dùng nó thì hoàn toàn không có.
cách cửa bật mở, mẹ của park sunghoon chào đón hắn bằng một nụ cười rất tươi, hắn cũng lễ phép chào hỏi.
“vào nhà đi con, cứ coi đây như nhà mình, đừng ngại.”
vốn dĩ hắn đâu ngần ngại chi, bản thân cũng đã xem đây là nhà của hắn luôn rồi cơ mà.
“dạo này đẹp trai lên đấy chứ, chả bù cho con trai cô, ngày càng bướng bỉnh, cô sắp chịu không nổi nữa rồi.”
mẹ của park sunghoon ngồi ở đối diện, vừa thở dài than phiền. nào rằng độ lười biếng, chán ăn, quậy phá của anh. nishimura riki chỉ biết dạ vâng, ngồi yên vị lắng nghe từng chút một.
“mà sunghoon đâu rồi cô?”
“nó còn nằm lười trên giường ấy, con lên kêu nó hộ cô đi.”
nói rồi bà đứng dậy đi vào bếp nấu chút đồ ăn trưa, hắn thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ mà đi thẳng lên lầu. ung dung mở cửa đi vào trong, anh giật mình ngồi bật dậy. nishimura riki bằng xương, bằng thịt đang đứng ngay trước mặt.
“dậy đi bạn nhỏ.”
hắn tiến tới ngồi xuống giường, bên cạnh là chiếc em bé đang dụi mắt một cách biếng nhác. nổi hứng kiếm chuyện, hắn đưa tay lên vò rối tóc anh. park sunghoon chán nản không thèm chấp, do vẫn còn buồn ngủ, anh lơ mơ ngã người vào lòng hắn.
“trễ rồi dậy đi.”
“mười phút nữa thôi mà.”
đấy, lại cái thói nhõng nhẽo. hắn phát chán rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lúc anh thế này thật sự rất dễ thương, trông muốn cưng nựng cho mấy cái.
“nghe lời một chút đi.”
park sunghoon bĩu môi, kéo chăn che kín người, anh cứ muốn nằm mãi trên giường thôi. cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác nằm trong lòng, tận hưởng những cái xoa má của hắn. chết tiệt, anh muốn tự do như lúc trước cơ, không phải cảnh cấm túc thế này.
ánh mắt lim dim, dường như anh còn có ý định chợp mắt thêm tí nữa. nhưng hắn thì lại không muốn cái chuyện đấy diễn ra, không nói không rằng liền chỉnh tư thế thích hợp, bế xốc anh lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.
“lại tự tiện nữa rồi đấy nha.”
nishimura riki mặc lời phàn nàn, đặt anh ngồi vào bồn tắm, bản thân thì quay lưng định rời đi. park sunghoon lại lên tiếng bảo rằng lấy hộ anh chiếc bàn chải, chẳng lẽ hắn lại tự chối, dù có phần khó chịu nhưng cũng ngoảnh lại làm theo yêu cầu. anh được đà lấn tới, liền kêu hắn lấy hết cái này, rồi làm tới cái kia.
hắn bức bối, gằn giọng hỏi.
“có tin tao đập mày ngay bây giờ không?”
“em xin lỗi ạ.”
park sunghoon bị hắn véo phát ngay eo, liền nhảy đổng lên. hắn cười đắc ý, quay lưng bỏ ra ngoài.
“cái đồ xấu tính đẹp trai.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top