32?

.

park sunghoon chán nản mở cửa phòng bước vào, vừa hay ngay lúc nishimura riki từ bên trong nhà vệ sinh đi ra, anh ngó hắn nhưng hắn lại tránh ánh mắt anh.

thấy hắn đi chầm chậm tới giường rồi ngồi xuống, thần sắc u ám, ánh mắt chứa lên sự mệt mỏi rõ rệt. anh đứng đó nhìn một lúc lâu, rồi mới quyết định lên tiếng.

“ổn không?”

“tao bình thường.”

giọng hắn nhạt nhẽo, trả lời cộc lốc theo cái kiểu như chẳng thèm quan tâm. park sunghoon không nói chỉ lẳng lặng bước tới sofa trong phòng rồi ngồi xuống, anh khoanh tay, hơi nheo mắt lại khi nhìn về phía hắn.
 
“có chuyện gì nói nhanh đi, tao cần ngủ.”

“mày có để tâm đến chuyện khi nãy không..”

“sao tao phải để tâm đến? trong khi chuyện đó không hề liên quan tới tao?”

châm vội điếu thuốc lá, hắn thả lỏng cơ mặt, nhả ra làn khói trắng dày đặc. mùi dưa lưới tràn ngập khắp căn phòng, hương nicotine thoang thoảng.
anh cứ ngỡ hắn bỏ thứ gây nghiện này rồi, cơ mà không đúng lắm.

park sunghoon không nói gì thêm, mà thầm lặng dò xét hành động và cảm xúc của hắn, không có nét cau có như khi nãy nữa mà thay vào đó là biểu cảm lạnh nhạt chưa từng thấy qua.

nishimura riki quả thật là khó đoán, không biết anh lê thân lên đây làm gì, chả phải còn người bạn mới ở dưới hay sao. giờ cho rằng hắn là đang ghen với bạn thân của hắn đi cũng được, hắn chịu hết.

bản thân hắn không phải là không hiểu, chẳng qua là vờ đi thôi, hắn không nói, không có nghĩa là không quan tâm. từ lúc itou genji có ý với anh, hắn hết lần này đến lần khác thấp thỏm lo sợ, cũng không chắc tình cảm của anh dành cho hắn là thật lòng hay không, nhưng vẫn nên đề cao cảnh giác thì hơn.

ngủ cùng nhau, ăn cùng một chiếc thìa, uống cùng một cốc nước, tay đan tay, chăm sóc lẫn nhau, đón đưa tận nơi, thậm chí là ôm eo, rồi hôn má, hôn môi. tất cả những hành động được nêu đây, có thật sự xảy ra trong mối quan hệ bạn bè thân thiết hay không?

“riki.”

nishimura riki không thèm quan tâm, chỉ cúi đầu tập trung chơi di động.

“đừng giận mà, chúng ta lờ nhau mấy hôm rồi đấy.”

park sunghoon chặc lưỡi, đứng dậy tiến lại giường ngồi cạnh hắn, vậy mà hắn lại dịch người ra xa anh hơn. nghĩ lại thấy hối hận, giá mà anh không quá để mắt đến itou genji thì hơn. bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh cũng là do anh, vì anh mà hắn ghen tuông rồi nhẫn tâm rời đi.

vào khoảng khắc bóng lưng hắn đi khuất sau cầu thang, kèm tiếng mắng mỏ của lee heeseung, anh thừa biết tim anh đã vỡ ra hàng trăm mảnh. anh là một người rất lười giải thích, cũng do anh quen thói, hắn hiểu anh đến nỗi anh không cần nói, chỉ nhìn qua ánh mắt là hắn biết anh muốn gì và cần gì.

chỉ duy nhất cái ngày đó, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại ngồi đó thản nhiên trò chuyện với itou genji. park sunghoon có lí do chính đáng, nhưng ngày xảy ra cãi vã, anh hoàn toàn không thể nói ra một lời nào biện minh cho chính mình, cổ họng như bị bóp nghẹn, vừa khó thở, vừa khô khan.

hôm đó anh đi vào quán nước gần công viên để mua trà dưa lưới cho yang jungwon, chẳng may gặp itou genji ở đó, nó cười rất tươi khi thấy anh. lúc đầu anh không để tâm lắm, nó tiến tới níu tay anh lại để hỏi han tình hình, chung quy là hỏi về hắn nên anh mới đành ngồi lại một lúc.

còn chuyện nó mua nước mang đến nhà anh là không như những gì sim jaeyun nói, mà lúc đó anh không có ở mặt nhà, anh để một người bạn trông nhà hộ, itou genji vì tưởng anh gọi nước nên liền nhanh chóng mang tới. với một phần là anh không biết nó vừa xin làm thêm ở quán nước gần nhà anh, bởi nên có chút hiểu lầm.

park sunghoon ngồi đó nói một tràn dài, anh khai hết sự thật đã giấu mấy hôm nay. không biết hắn có đang lắng nghe hay không, toàn thấy cắm mặt vào di động nhắn tin, bàn tay gân guốc rảy đều trên phím, chút lỗi chính tả cũng không có.

“cưng à, em biết lỗi rồi.”

“thì sao?”

“em yêu cưng mà.”

nishimura riki tắt di động, liếc mắt nhìn sang, vẫn là gương mặt lạnh nhạt đó, nhưng lần này lại thoang thoáng ý cười, hoạt nhìn có chút miễn cưỡng. hắn dập điếu thuốc vứt ra cửa sổ, hành động một cách rất dứt khoát.

“bé đi mà yêu cái thằng chó chết ở dưới ấy.”

nụ cười đắc thắng của anh hiện rõ, anh thừa biết hắn đã nguôi giận rồi. park sunghoon đưa tay lên xoa má phải của hắn, nhỏ giọng hỏi.

“nãy đánh nhau với nó, cưng có bị thương ở đâu không?”

hắn gật đầu lia lịa, vội vàng trả lời.

“có, đau lắm.”

“đau ở đâu?”

“trong tim.”

nishimura riki bị anh vỗ nhẹ vào mặt mấy cái, liền hắn mếu máo sắp khóc đến nơi, nũng nịu mà ôm chầm lấy anh thút thít. park sunghoon lắc đầu chán nản, chính bản thân cũng phải bất lực với cái trò trẻ con này của hắn.

“xin lỗi vì bữa đó đã quát bé nha..”

“tự nhiên xin lỗi trời, chuyện qua rồi mà.”

“sợ bé buồn thôi.”

“có mà cưng buồn ấy.”

.

itou genji ngồi ở phòng khách hơn nửa giờ đồng hồ, mãi chưa thấy anh đi xuống liền sốt ruột, không biết anh có bị hắn làm gì không nữa.

nó không biết trong lòng nó anh đứng ở vị trí nào, vốn nó không cảm thấy chán nản mỗi khi thấy anh gần gũi với hắn hơn nó, những lúc anh cau có, bực tức với nó, nó cũng thấy quả thật anh rất dễ thương.

phải chăng itou genji đây là đang quá ngu muội và ngốc nghếch không?

nó chưa bao giờ thấy bản thân muốn có được ai đó như hiện tại, itou genji thật sự muốn cướp anh về tay mình, nó muốn chính bản thân nó phải là người nâng niu chăm sóc anh chứ không phải là tên bạn thân kia.

tự thấy mình cũng có chút nhan sắc, thế thì rốt cuộc là nó thua hắn ở chỗ nào mà park sunghoon không thèm bỏ nó vào mắt vậy?

.

“cưng đang bệnh, bật điều hòa lạnh quá cũng không tốt.”

“nhưng bé nóng mà, anh chỉ muốn bật cho tình yêu của mình mát hơn thôi.”

park sunghoon hơi nghiên đầu, kèm cái nhếch môi không rõ tình ý, hắn nằm đó nhìn chằm chằm vào anh, tay đã siết chặt chiếc di động từ lúc nào.

ánh mắt hắn mơ hồ, lần đầu anh thấy hắn điên tình đến như này, sự khác biệt hơn thường ngày khiến anh có chút lạ lẫm, cũng chẳng biết người trước mặt đây có phải cậu bạn thân anh quen biết hay không.

“đã thế thì cho em bệnh luôn đi.”

“cho bé bệnh?”

park sunghoon gật đầu hai cái, khóe mắt hơi xếch lên đầy thách thức, hắn thích thú đảo mắt một vòng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

hắn không nói không rằng liền đưa tay ra sau gáy anh kéo lại, môi trao môi, hắn tinh ranh càng quét một cách mạnh mẽ trong khoang miệng ướt át, hương nước hoa thoang thoảng và nó phát ra từ cơ thể của anh. mùi ngọt dịu, tinh khiết, khiến cho hắn mê mẩn kéo nụ hôn vào sâu hơn.

cũng không chắc là sẽ đổ bệnh bằng cách này hay không.

và,

cũng không ai biết hắn và anh đã ngồi đó hôn nhau trong bao lâu.

và,

cũng không ai biết itou genji đã đứng bên ngoài cửa nhìn vào từ lúc nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top