31?
.
ánh sáng chói trang chiếu qua khung cửa sổ, một chút nắng lọt vào nằm chễm chệ trên gương mặt điển trai. thức dậy với đầu óc nhức nhối, nhanh chóng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
như dự đoán, nishimura riki phát sốt luôn rồi. hắn bực dọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, phải mất lúc lâu hắn mới có thể lết ra khỏi đó. đến cả bộ đồ còn không thể thay nổi, đành ngậm ngùi mặc tạm vậy đi xuống nhà.
tầm mắt hắn bây giờ mọi thứ đều cứ như phân thân, nói trắng ra là hoa mắt, chóng mặt. đã vậy làm hắn còn xém cắm đầu té lúc xuống cầu thang, hắn thầm nghĩ lại câu nói của kim seonwoo khi tối, chả trách do hắn bướng không thèm cho vào tai.
hắn ngồi đờ đẫn trên sofa, lục lọi tìm gì đó trong hộp đồ y tế, hắn đang tìm miếng dán hạ nhiệt.
sự mát lạnh mà nó mang lại sảng khoái tuyệt đối, miếng dán hạ nhiệt như là vị cứu tinh những lúc hắn bệnh, thế nên trong nhà hắn trữ rất rất nhiều. như một thói quen, hắn lại mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết hôm nay, hình như hắn quên rằng đã xem nó vào đêm qua mất rồi.
không chắc chắn lắm, hắn tự nhận những lúc bệnh, hắn dường như bị đãng trí, có thể là không nhớ rằng mình vừa làm gì.
hắn đi vào bệnh nấu vội tô cháo để ăn xong uống thuốc, mà ngồi ngâm rất lâu rồi chưa thấy cháo vơi đi dù là một miếng. thật tình hắn nuốt không có trôi chút nào đâu, phải chi giờ có người sang chăm thì tốt biết mấy.
tiếng mở cửa nhà vang lên, sim jaeyun dõng dạc đi vào nhà, họ sim sang đây với mục đích là mượn máy chơi game, thường thì hắn sẽ ngồi ở phòng khách nhưng nay lại không thấy đâu, họ sim liền hoảng hốt chạy vào bếp, thấy hắn đang ngồi khó khăn ăn từng muỗng cháo thịt băm.
“trông khổ dữ ta, chừa cái thói nhậu nhẹt nha.”
“mày cũng thế mà mày nói ai.”
nishimura riki thờ ơ đáp lại, cháo mặc dù là loại đồ ăn dạng lỏng nhưng hắn vẫn thấy nó rất khô khan, mỗi khi nuốt xuống cổ họng liền có cảm giác ran rát truyền tới. điều đó khiến hắn rất khó chịu, bực bội.
“biết gì chưa?”
“như nào.”
“không có gì.”
sim jaeyun bật cười đi nhanh ra phòng khách, nằm dài ra sofa chơi game, bạn bệnh thì bệnh, trước tiên đạt được mục đích của mình cái đã. nishimura riki thở dài bất lực, người sang chăm đâu chẳng thấy chỉ thấy qua phá nhà thì hay.
“ăn nhanh ra đây nói chuyện đi.”
hắn mệt mỏi cất tô cháo đi, nhàn nhã vừa đi về phía sim jaeyun vừa uống thuốc, vị đắng của thuốc bây giờ không nhằm nhò gì với hắn, vì bệnh mà, vị giác bất thường lắm.
sim jaeyun thấy sự ngốc nghếch của hắn mà không khỏi bật cười, họ sim vừa chơi vừa bảo.
“chưa làm lành với sunghoon hả?”
“rồi sao mày biết chuyện này nữa?”
“sunoo nó kể.”
ơn trời cái thằng ôn dịch, biết ngay thế nào qua cái mồm của họ kim là coi như xong đời mà. sim jaeyun hơi cau mày lại, họ sim cũng thấy lạ, đang yên đang lành cái lăn đùng ra cãi nhau.
“mà cãi nhau vì cái gì, sunoo nó không kể tao nghe.”
“tao thấy sunghoon ngồi ở quán cà phê nói chuyện với thằng genji.”
“có nhiêu làm đùng đùng lên đó hả??????”
hắn gật đầu, họ sim bất lực đặt máy chơi game xuống bàn, nó cũng biết tính bạn mình nóng nảy nên bắt gặp cảnh đó đương nhiên là không nhịn được rồi, thấy ánh mắt hắn có vẻ trùng xuống liền nhanh chóng nói tiếp.
“mà tao cũng thấy dạo này sunghoon với genji hay đi cùng nhau lắm.”
“gì cơ?”
“như vừa sáng đây thay, genji nó mua nước ở quán của heeseung mang sang cho sunghoon mà.”
cái nhìn chăm chăm từ hắn khiến họ sim có phần rén nhẹ, nó liền quay sang tiếp tục chơi game. thấy sim jaeyun trốn tránh ánh mắt của mình, hắn tức tối không thôi, đã bực lại càng thêm bực.
“game vui quá nè hehe.”
“vui cái mẹ mày.”
bưng vội cốc nước lên uống, hắn khó khăn nuốt từng ngụm, cảm giác ran rát lại một lần nữa xuất hiện. nhờ nó mà việc giao tiếp của hắn bị cản trở một cách nghiêm trọng, hắn không tin chỉ vì căn bệnh bé tí này mà hắn trở nên vô dụng.
“tao đi ngủ, mệt hết cả người.”
nói rồi hắn vội vã đi lên lầu, mỗi bước đi của hắn chất chứa đầy sự nặng nề đến lạ, sim jaeyun ngoái đầu lại nhìn, họ sim cười nhạt nhẽo và cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.
.
tầm xế chiều, cả đám tụ họp qua nhà để thăm nishimura riki, thật ra không ai biết chuyện hắn bệnh cả, tất cả là do là sim jaeyun mách hết đó.
mọi người kéo nhau lên phòng hắn, lúc mở cửa bước vào thì thấy hắn đang nằm trên giường chơi di động, ánh mắt lim dim trông có vẻ sắp ngủ quên.
giật mình tỉnh dậy, hắn cau mày nhìn chăm chăm vào cái người đang cầm đĩa trái cây đứng cạnh giường, là itou genji. còn có cả park sunghoon, đột nhiên trong đầu hắn suy diễn lên hàng trăm câu chuyện dở hơi khác nhau.
“đến gì đông vậy?”
“viếng mày đấy.”
“con mẹ này jungwon.”
mọi người nói chuyện rôm rả, park sunghoon lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng, từ đầu đến giờ không hề mở miệng nói lời nào, đúng hơn là không biết phải nói gì.
trông anh thoáng chút buồn rầu, không biết có phải vì chuyện cãi nhau hay là không. nishimura riki vẫn ngồi ở giường quan sát tất cả, nhưng chú tâm nhất vẫn là cái người ngồi một mình một góc kia.
khóe miệng hắn nhếch lên khi thấy itou genji đi tới ngồi cạnh anh, thấy nó cười giỡn với anh, thỉnh thoảng còn đụng chạm vài cái, đủ sôi máu chưa?
chỉ mong nó biết ý, biết tứ dùm, đây là nhà hắn chứ không phải cái khách sạn để nó làm càng, vừa thấy itou genji đưa tay lên định chạm vào tóc của anh, hắn không nhịn được liền giả vờ ho khan mấy tiếng, còn cố tình nói bóng nói gió.
“không khí ô nhiễm quá, ớn lạnh thật.”
đám anh em chí cốt thấy dáng vẻ ghen tuông rõ mồn một của hắn thì không khỏi bật cười, đứa nào đứa nấy cũng thi nhau châm chọc đủ kiểu.
“sunghoon nhà ta lớn rồi, biết ngồi nghe trai tán tỉnh rồi.”
“hình như bật cái phích nước sôi quên tắt rồi nhỉ?”
“trời sắp đổ mưa rồi hay sao ấy nhờ.”
“ngứa mắt thật sự.”
“tự nhiên cái thấy mắc ói dễ sợ.”
itou genji biết họ cố tình trêu mình nên thẹn thùng đứng dậy rời khỏi phòng, anh ngồi trên sofa thở dài bất lực, anh quá quen với cái cảnh tượng nhảm nhí nay rồi. park jongseong nằm dài ra giường, thuận miệng thắc mắc hỏi.
“sunghoon, mày với genji rốt cuộc là như nào?”
park sunghoon có chút khựng lại, anh hơi bất ngờ vì ở đây hiện tại có hắn mà họ park dám hỏi cái câu như thế. anh đảo mắt khắp phòng, nhạt nhẽo trả lời.
“không biết, nhưng nó cứ bám tao miết.”
“có khó chịu không?”
“bình thường.”
nishimura riki vờ rằng không nghe gì hết, một mạch đứng dậy rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. sim jaeyun ngỏ ý muốn chạy ra gọi hắn, nhưng lại bị lee heeseung cản lại, họ lee còn bảo rằng không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng xen vào.
hắn đang đi đến chỗ tên bạn thân mình đang ngồi, itou genji thảnh thơi ngồi ở phòng khách hút thuốc, vừa thấy hắn nó dập vội điếu thuốc cháy dở trên tay đi, còn cười híp cả mắt khi thấy hắn ngồi xuống bên cạnh.
“nào mày về nhật?”
“ở đây vui mà, vẫn chưa muốn về lắm.”
vui cái mẹ gì.
sắc mặt hắn u ám thấy rõ, trông hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đang nhởn nha nhởn nhơ ngồi ngân nga, không hiểu vì sao hắn lại dần cảm thấy căm ghét itou genji nhiều hơn.
“trông mày có vẻ như thích sunghoon nhiều nhỉ?”
“mày ghen hay gì mà hỏi.”
“nếu tao nói tao ghen thì?”
itou genji quay hoắc sang chỗ hắn, đôi mắt sắc lẻm của hắn có thể cắt đứt nó ra làm hai ngay lúc này và ngay lập tức, nó dường như ngờ ngợ ra điều gì đó. vốn dĩ nó còn chưa thể tin, hắn liền bồi thêm một câu.
“khôn hồn thì biết thân biết phận một chút, tao không nương tay với mày đâu.”
“thì sao nào bạn thân? giờ tao bắt đầu thấy mọi chuyện trở nên thú vị rồi đấy.”
“mày thử động vào sunghoon xem tao có băm mày ra hay không.”
“không những động bình thường đâu, tao còn động được theo nghĩa khác đó.”
nishimura riki tức giận đứng dậy nắm cổ áo itou genji kéo lên, hắn vung thẳng vào mặt nó một đấm, rồi hai đấm. nó mất thăng bằng ngã về sau, mọi người nghe được tiếng cãi vã liền nhanh chóng đi xuống xem tình hình.
thấy mọi chuyện vượt tầm suy nghĩ, anh trợn tròn mắt khi thấy hắn định nhào tới tẩn cho itou genji thêm vài cú, mọi người liền chạy tới can ngăn, park jongseong bực dọc kéo hắn ra.
park sunghoon có lòng đỡ itou genji ngồi lên sofa, còn cẩn thận hỏi rằng nó có làm sao hay không, nhận được cái lắc đầu từ nó, anh yên tâm mà đứng dậy đi về phía hắn.
lòng hắn quặn thắt khi thấy cảnh đó, thay vì đỡ hắn, anh lại chọn đỡ tên chó chết kia, vừa thấy anh tiến lại gần hơn, hắn liền quay lưng đi lên lầu. như trút giận lên cánh cửa, nên tiếng đóng cửa trở nên rất lớn làm mọi người phải giật bắn mình.
“mày điên à sunghoon?”
“tao bình thường.”
“con mẹ nó, mày không thèm đỡ nó luôn?”
lee heeseung nhăn nhó lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn sắc lẹm từ anh, chắc vì còn quá giận nên lúc đó anh mới chọn đỡ itou genji thay vì đỡ hắn. họ lee chịu thua, nhặt lấy chiếc kính mắt vừa rơi rồi rời khỏi nhà, còn không quên nói.
“mày thật sự sai rồi đó, nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất mày nên dỗ thằng riki đi.”
lời cảnh cáo cuối cùng của họ lee, căn nhà giờ còn mỗi anh đang đứng bất động nhìn về phía cánh cửa, hướng mà mọi người vừa rời đi. itou genji chặc lưỡi, rít lên một tiếng.
“đau thật, sunghoon có thể bôi thuốc cho tôi không?”
park sunghoon vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn tên đang vật vã đau đớn trên sofa. anh thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, sau đó đi thẳng về hướng mà nishimura riki vừa đi.
nụ cười itou genji chua xót, nhưng không có chút gì gọi là đau khổ, e là nó vẫn còn cố chấp lắm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top