3?
.
.
.
heeseung tắt màn hình điện thoại cho vào túi áo khoác, xỏ đôi dép vào và lấy xe phóng nhanh qua nhà riki. heesung đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên đã chuyển bị tinh thần trước rồi.
heeseung mở cửa bước vào nhà, trong nhà tối quá, thuận tay bật công tắc đèn phòng khách lên cho sáng, đúng là không có jay cuộc đời của riki hoàn toàn chìm sâu vào trong bóng tối.
heeseung vứt áo khoác lên sofa, chỉ lấy ra chiếc điện thoại rồi sải bước từ từ đi lên phòng riki. cậu trai vừa mở cửa phòng ra, riki lao thẳng vào ôm chầm lấy cậu.
heeseung quá quen với cảnh này rồi, cách vài ngày lại xảy ra ấy mà. gương mặt điển trai của riki lấm lem đầy nước mắt, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đến cả đèn nhà tắm còn chưa tắt cơ.
"đi lại giường ngồi liền cho mẹ, mẹ mỏi lưng quá nè ni-ki!!!"
"mày mắng tao.."
cậu trai vò đầu bức tóc, bất lực vãi đái, heeseung đẩy cậu bạn bay lên giường, đứng đây vòng vo hoài là mỏi chân lắm đấy.
"rồi giờ sao nè, ngồi khóc hoài. cũng gần tới giờ đi qua nhà jake rồi đó, mày định đi chơi với cặp mắt sưng vù lên à?"
":(( tao cũng đâu có muốn đâu.. tại sunghoon mà."
"trời má mày, thứ âm binh."
"cậu đừng mắng tui nữa coi."
"nín dùm taoooo, bước vô thay đồ sửa soạn gọn gàng đi rồi tao chở qua nhà jake, qua sớm phụ nó."
"dạ :(."
.
heeseung với riki là người tới sớm nhất, hai cậu trai cùng nhau đi vào nhà. jake đang chuẩn bị nước đem ra bàn, jake thấy khách quý tới liền mỉa mai.
"tới phụ dữ rồi, tao làm xong hết bà nó luôn."
"tại thằng ni-ki tắm lâu." -heeseung
"lỗi tao lỗi taooo."
"vô sofa ngồi hộ bố mày đi." -jake
.
sau hơn tầm nửa tiếng thì tất cả mọi người đã tới đa số là đủ hết, có một vài đứa đi luyện thanh nhạc nên không tới được.
riki ngó ra cửa xem sunghoon đã vào hay chưa, mẹ nó. ngó làm con cặc gì cho đau lòng vậy trời, sunghoon đi vào cùng wonyoung, yujin thì đi theo phía sau hai người họ.
"sunghoon, wonyoung, yujin ngồi đây nè." - karina lên tiếng chỉ chỗ cho cả ba ngồi.
mọi người ai cũng ngồi ở dưới đi ăn uống, trò chuyện nhưng chỉ có riêng riki là ngồi trên sofa nhìn mọi người. một mình một thế giới, thoải mái hơn nhiều, có điều là.. ngồi cao hơn mọi người nên thấy mấy cái cảnh hơi đau tim một tí.
winter đi lên chỗ sofa ngồi cạnh riki.
"mày lại làm sao đấy? có phải là thấy cảnh chướng mắt rồi không?"
"haha. chướng mắt thật."
"nói chung là ý, cứ kệ chúng nó đi, tới đâu hay tới đó, mình không biết trước được kết quả đâu bạn à." - winter vỗ vai an ủi bạn, cũng sợ bạn buồn thôi.
"cảm ơn bạn."
"tao xuống ăn đây, lúc chiều không ăn gì nên giờ tao đói, có gì không ổn hú tao cái nhe."
"ừm."
winter trở về vị trí của mình, ngồi yên đó mà bóc tôm ăn, lúc chiều lo ngủ nên giờ cái bụng nó cứ cồn cào như nào ý ta.
"chơi gì đi các bạn, hơi chán á." -heeseung
"thật hay thách?" -ningning
"được nha, kiếm cái chai bia coi." -jake
"nè ông nội." - winter quăng chai bia bằng thủy tinh đưa cho bạn.
jake dọn đồ ăn lại cho gọn, đặt chai bia ở giữa. riki thấy có chút thú vị, nên liền đi vô ngồi giữa heesung và winter. jake thấy mọi người đã sẵn sàng hết nên bắt đầu xoay chia bia.
phát đầu tiên trúng karina.
"gì?? giỡn mặt hả?" - karina
"haahah ai hỏi đây taaa." - jake
"để tui, thật hay thách đâyy?" - liz
"thật." - karina
"yêu winter thật lòng hong?" - liz
"thật." - karina
"lẹ nhể?" - jake
"mày câm." - karina
cả đám cười hả hê thật sự, mới phát đầu mà gái đẹp dính chưởng rồi. jake bắt đầu xoay thêm lần thứ hai.
...
cả đám ngồi chơi vui vẻ, nhưng chỉ có riki và winter vẫn đang ngồi trò chuyện với nhau.
"tao thấy chán quá ba." - winter
"chán thậ-"
"ĐỤ MÁ, TRÚNG RIKIIII."
trời xui quỷ khiến gì đâu mà xoay trúng nay riki, cả đám la toáng hết cả lên, ai ai cũng tranh nhau hỏi riki.
"để tao hỏi, để tao!!" - heeseung
"heeseung à.."
"thật hay thách nè baby?" - heeseung
"thật."
"quỷ này hèn vậy???" - ningning
"mày cất mỏ vào đi ningning." - jay
"im lặng nè!! hmmm.. nghĩ sao về wonyoung?" - heeseung
"ôi clm, mày ác vậy hề sung." - giselle
"nghĩ sao về wonyoung à?"
"kém cỏi."
cả đám im thin thít luôn, wonyoung cũng biết tính riki hay giỡn nên cũng chẳng bận tâm gì mấy. câu trả lời của riki làm một vài đứa sốc đến ngơ ra luôn, đặc biệt là sunghoon.
"ây, tao đi vô bếp lấy thêm ít đá."
riki nói rồi cũng đứng dậy đi vào bếp, sunghoon cũng vừa hay hết đá nên cũng đi vào trong bếp.
riki thấy sunghoon cũng đi vào bếp, tay vừa lấy đá vừa rảnh miệng hỏi sunghoon.
"vào đây làm gì?"
"lấy đá, tao cũng vừa hay hết đá."
"ừm."
"riki, tại sao mày nghĩ wonyoung như thế vậy?"
riki lại được thêm một pha đau tim, riki đứng đó ra đó một lúc thì cũng cầm cốc nước tiến lại cái bàn trong bếp ngồi.
"vì cô ta kém cỏi, thế thôi."
"tao thấy wonyoung bình thường mà, sao lại kém cỏi nhờ?"
"haizz.. mày yêu nó mà sunghoon, mày thấy wonyoung thế là đúng rồi."
"tao không có yêu nó, tao chỉ coi wonyoung là bạn thôi."
riki thật sự chịu hết nổi rồi, mỗi lời nói mà sunghoon nói ra làm riki vừa khó chịu vừa đau lòng.
"tao cũng là bạn mày mà sunghoon? 10 năm không bằng một đứa 3 năm à? hồi sáng mày nói sao? kêu tao tối nay đi nhớ đừng đến trễ à? ờ, tao đến sớm nhất luôn, tao đợi mày. nhưng cuối cùng thì sao? mày lại đến trễ cùng với jang wonyoung. mày làm vậy mà coi được à? mày đối xử với tao như vậy cơ à?"
"tao.."
"à.. tao quên mất, jang wonyoung là tình đâu của mày mà. còn tao chỉ là bạn của mày thôi."
"riki."
"cái năm mà còn học cấp 3, còn ở ký túc xá, cái năm mà jang wonyoung chưa xuất hiện, mỗi sáng thức dậy là gào mồm lên gọi tên tao đầu tiên, cái gì cũng riki riki riki. kể từ cái ngày mà mày gặp cô ta ở công viên, tao không còn được mày ưu tiên nữa, đến cả một tin cũng chẳng thèm nhắn cho tao, mở mồm ra là wonyoung wonyoung, qua nhà tao mà còn ngồi nhắn với wonyoung, bàn tí chuyện à? bàn chuyện đi chơi thôi mà cười tươi thế cơ à. tao thừa nhận là tao ganh tị đó, được chưa? tao ghét jang wonyoung, nó là cái đứa cướp mất đi vị trí của tao trong lòng mày. tao ghét nó và cả mày của hiện tại."
"đủ rồi, tao ra ngồi với mọi người. mày làm gì làm đi."
riki rời đi trong sự ngỡ ngàng của sunghoon, mọi khi sunghoon vẫn thấy riki cười đùa với mọi người cơ mà? sao nay lại như thế này, sunghoon không biết thật sự là mình đã làm gì không vừa ý riki, thừa nhận là từ khi wonyoung đến, chính bản thân mình còn chẳng nhớ đến riki nữa.
"tao biết mày ghét tao, ghét wonyoung mà riki, chẳng qua mày sợ tao buồn nên chẳng nói cho tao nghe."
riki trở về vị trí với vẻ mặt nhăn nhó, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. winter tinh ý nên thấy, cô lấy tay đụng nhẹ vai riki, cô thủ thỉ chỉ đủ cho cô và riki nghe.
"làm sao vậy cha? mày cãi nhau với sunghoon à? tại tao thấy sắc mặt của sunghoon hơn trầm tí."
"chẳng qua do tao mệt, nhưng mà mày hay thật, đoán cái nào đúng cái đấy."
"tao mà, đừng khóc nhe. nào tan tiệc về nhà nhắn tin tâm sự với tao nha?"
"ừa, nhớ rồi. mày riết rồi như mẹ tao."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top