Contrast

Riki sợ nhiều điều, vô hình và cả hữu hình. Chắc vậy. Dù những nỗi sợ của thằng nhóc cũng không hẳn là nỗi sợ, hoặc chúng quá lớn để có thể chỉ coi là những nỗi sợ đơn thuần. Đôi khi nó còn không nghĩ "nỗi sợ" là một từ đúng. Ở cái tuổi mấp mé nửa trẻ con nửa trưởng thành này dễ làm người ta sinh nghi mọi điều, Riki càng không phải ngoại lệ.

Tiếng nhạc nền đã kết thúc từ lâu nhưng dư âm vẫn còn vọng lại xa xăm bên tai. Riki nhìn quanh quất một lượt. Từ sau cánh gà có thể thấy trường quay rộng lớn đầy nhóc những hình bóng tất bật. Có những người trông lạ lẫm: dường như nó chỉ gặp họ hôm nay thôi. Nhân viên trang điểm hôm nay của nó cũng có khuôn mặt rất lạ. Dường như mọi người đều trông rất lạ. Riki thấy ai cũng hối hả hơn mọi ngày. Những bóng người lướt vội qua tâm trí thanh niên người Nhật rồi cũng sớm tan biến đi mất. Nó không mong điều này, nó ước giá mà mớ cảm xúc lẫn lộn - hay bất cứ cái thứ quỷ gì đấy - đang rộn lên trong đầu nó biến mất thay thì hay phải biết.

Mà nó bay biến theo cũng được luôn. Bay biến trong một khắc thôi, đến chiều không gian khác gặp chính bản thân mình chẳng hạn. Nơi có mặt trời màu xanh và lá cây màu tím. Nhỡ đâu nơi đó cũng tồn tại một tập đoàn HYBE khác, nhỡ đâu nơi đó Riki là chủ tịch tập đoàn thật. Nhưng ý nghĩ thoáng qua thì chỉ nên dừng ở mức thoáng qua. Nó sợ sang đấy rồi lại không về được dù biết chuyện trên nghe viển vông như bịa ra để dụ trẻ con ấy. Riki cũng sợ đi rồi thì mấy ông anh kia buồn mất. Nó dừng ảo tưởng này chỉ để hoài nghi một ảo tưởng khác. Sự thể ở chiều không gian này thì hệt như một giấc mơ xa vậy, đôi lúc quá tốt để có thể là một giấc mơ.

Mà mặt trời thực sự có màu gì vậy. Riki tự cấu lòng bàn tay vì biết ai đấy sẽ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu nếu nó hỏi ra. Nó không thích điều đấy. Trong tầm mắt thằng nhóc tóc đen chỉ có những bảng đèn LED lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng chói lóa lại chẳng thể chạm đến người nó. Riki chợt nhớ đến mấy bộ phim viễn tưởng nó xem từ lâu lắm rồi. Nếu chạm vào thì nó có chợt thức giấc không. Riki thắc mắc suốt, nó không hay tin vào mấy chuyện mơ tưởng như này. Nó vẫn thắc mắc suốt. Nếu là mơ thật thì nó lại sợ tỉnh dậy. Ở đây không có màn rèm hội trường và nó chỉ cách thế giới lạnh lẽo ngoài kia một bức tường.

Ồn quá. Nó không nghe ra tiếng Sunoo và Jungwon lẩm nhẩm lại lời hát. Nó không nghe thấy tiếng Jaeyun đùa giỡn với mình. Nó không nghe được tiếng hai người anh lớn tuổi nhất nhóm - thì, ăn thua cả tháng sinh - bàn luận về trang phục biểu diễn hôm nay. Quần áo trắng muốt loạt soạt bên tai. Trắng muốt nghe mềm mại quá, chúng đâu có như thế. Trắng toát. Gần như bằng những trang sức lỉnh kỉnh gì đó mấy đứa nó đeo hôm nay. Kim loại (giả hay thật nhỉ?) nhẹ bẫng và kêu lanh canh nghe đến là vui tai, nhưng sao nặng nề trên người Riki quá. Thanh niên chợt nhận ra mình đang lạc giữa vô vàn những âm thanh xa lạ. Hình như nó quên ai rồi. Ai được, nó không tài nào nhớ ra nổi. Những âm thanh ấy hình như đang cố ngăn cản nó làm điều đấy. Cổ Riki nghẹn ứ và nó không muốn nghĩ gì cả.

Tóc đen thấy tâm trí râm ran cả lên, da thì rờn rợn. Không phải do hơi lạnh. Cái lạnh bên ngoài không có tác dụng gì còn đau đớn thì cứ dần dần thấm sâu vào lòng dạ nó. Quần áo trắng trông thật nổi bật trong cánh gà mờ tối. Riki chớp chớp mắt, thấy khóe mắt mình khô rát và đau nhức lạ. Cảm giác căng thẳng trói chặt chân nó. Cái gì xảy ra lần một thì đều có lần hai, lần ba và nhiều lần nữa. Không sao, nó có thể tìm cách làm quen với nỗi sợ hãi không tên này. Chỉ là thứ lặt vặt thôi, mọi người đều đang sống cuộc đời của riêng mình mất rồi. Ai cũng phải trải qua cả, nó có thể chịu được.

Nó không chịu được. Hình như Riki không cảm nhận được chân mình nữa. Mọi hôm sự tình đâu có tồi tệ như này. Thanh niên kiếm một cái cớ để giải thích nhưng chỉ tìm thấy bản thân nó để đổ lỗi lên. Một lần nữa, đa số con người ta đều thế và nó không trách móc gì tạo hóa về điều này. Riki không chắc những thứ mình thấy bây giờ là trong mơ, trong đầu nó hay là hiện thực. Nếu là hiện thực thì tàn khốc quá, nó lảo đảo. Tóc đen thấy mình va vào ai đấy - rất khẽ - nhưng đúng là có ai đấy đang ở cùng nó trong cái hiện thực tàn khốc này. Ở ngay cạnh, hoặc ngay trước mắt.

Riki không dùng sức mà dựa lên người kia. Nó chỉ khoanh tay, gục đầu nhẹ lên lưng anh và Sunghoon có thể rời ra bất cứ lúc nào mình muốn. Thằng nhóc vừa muốn vậy vừa không muốn, nhưng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Lớp áo khoác ngoài mát lạnh nhàn nhạt cọ vào da đầu nó. Hơi lạnh đã tìm đến đây rồi. Riki không thấy khó chịu gì, bất ngờ thay. Keo xịt tóc, nước xả vải và nước hoa trộn lẫn với nhau thành một thứ mùi hương kì cục thoảng qua chóp mũi thằng nhóc. Hình như nhân viên tạo mẫu chọn loại keo khác. Hình như Sunghoon dùng loại nước hoa khác bởi nghe dễ chịu hơn mùi hổ phách nó thường thấy. Hình như là vỏ cam. Cháy. Dễ chịu và xa lạ. Riki nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng mùi vỏ cam làm giảm căng thẳng. Có cái gì như hơi ấm đang len lỏi dần vào trong lồng ngực nó; có lẽ đúng thật.

Nó nghĩ Sunghoon đã thoáng giật mình dù bờ vai ấy không nhúc nhích tí nào. Sunghoon mà nó biết sẽ làm thế, giác quan thứ sáu của thằng nhóc nhắc nó thế. Thứ giác quan vô thực đấy còn nhắc nó rằng có lẽ anh sẽ biến mất sớm thôi như cách cái tên ấy tan vào hư không vậy. Phải rồi, Sunghoon có những mối lo riêng và Riki không thể để tâm tình mình ảnh hưởng đến anh được. Nhưng tia ấm làm nó bắt được rồi lại chẳng nỡ từ bỏ. Lần đầu nó không muốn phải đối mặt với thế giới lạnh lẽo ngoài kia sớm quá.

Sunghoon không nói gì. Ngạc nhiên là người thanh niên cũng không biến mất đi đâu cả, chỉ lẳng lặng đứng đó và Riki biết ơn anh vì điều này. Sau cùng thì một giọng nói khàn khàn dễ nghe vẫn vang lên.

- Sao đấy?

Riki tự thán phục bản thân vì vẫn tìm thấy thanh âm của anh giữa vô vàn những âm thanh lẫn lộn trong đầu và hư không. Có lẽ là một loại tài năng đặc biệt nào đấy nó chưa, và vừa mới, tìm ra. Gặp Sunghoon là định mệnh của nó. Sunghoon là một phần định mệnh của nó. Một phần định mệnh của nó thì liệu có cảm thấy những gì thằng nhóc đang cảm thấy bây giờ không nhỉ. Riki cũng như anh: đang tìm kiếm một câu trả lời và tiếc thay đấy lại không phải thứ hiện giờ nó có thể cho Sunghoon được. Tóc đen bâng quơ tìm một cái cớ như mình vẫn hay làm.

- Cho em dựa nhờ chút. Em mệt quá.

Riki hạ giọng xuống rất khẽ, gần như thì thầm. Sunghoon chưa chắc đã nghe thấy vì rất dễ lẫn vào những tiếng xôn xao nhỏ nơi đây. Mấy đứa nó thậm chí còn chưa nhấc chân lên sân khấu. Những suy nghĩ vẫn trào dâng đâu đó trong tâm trí Riki. Trông như nó sẽ bị quở trách mất. Khi đôi chân dần vững vàng lại, Riki mới thấy mũi giày mình đã bị lợp bóng trong không gian vốn đã lờ mờ tối này. Hơi thở của nó đều đều phả ra, nghe nặng nề bên tai nhưng khẽ khàng bên người. Ở đây không có ai sẽ quở trách nó cả, chí ít thì không phải Sunghoon. Suy nghĩ này chợt xoa dịu một đợt sóng dữ trực trào trong đáy mắt thằng nhóc. Nó tưởng mình đã yêu cầu điều gì quá quắt lắm khi thấy anh trầm ngâm nên cũng chỉ im lặng. Chỉ chốc lát nữa, Riki biết mình sẽ trở lại làm một chàng dancer rạng ngời sức sống trên kia - trên sân khấu, nơi mà họ thuộc về.

Mà ánh sáng nơi sân khấu thì không ấm áp chút nào.

Nên chốc lát thôi, giữ nó lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rikihoon