𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞
mọi việc dường như nhòa đi, chậm lại. thành long và hoàng hải rút vũ khí ra. nhiều người chỉ vừa kịp nhận thức có điều gì đó lạ lùng xảy ra, nhiều cái đầu vẫn còn đang quay về phía phát ra tiếng động khi nó đã tan biến. sự im lặng tỏa ra từ những gợn khói lạnh nơi trung đan đang cầm điếu thuốc lá.
"hạ xuống đi, họ qua lấy hàng" trung đan vứt điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất và dập chúng bằng mũi giày da đen bóng. gã vỗ vai hai đứa em của mình và hạ con dao trong tay thành long và khẩu súng đang lưng chừng trên tay của hoàng hải xuống.
"gì vậy, em tưởng anh chỉ cung cấp cho bên anh khoa? đây là người của anh khoa à?" thành long hỏi trong khi dắt lại con dao vào sau lưng quần.
"ừ" trung đan đáp cái một.
"trông chẳng quen tẹo nào" cậu lầm bầm, đánh mắt sang ông anh trai thứ hai của mình, hoàng hải. anh ta chỉ nhìn chằm chăm vào cách mà họ trao đổi hàng với nhau. nghiêm túc quá, chẳng giống anh hoàng hải mà cậu hay nói chuyện tý nào, điều này là thành long buồn cười chết mất.
thành long ngó nghiêng sang con xe benz đậu đối diện, sao không thấy nhỉ?
"có mỗi người của bên đấy thôi, không có cậu trần tiến. mày không phải kiếm đâu em"
trung đan khẽ nhếch khóe môi nhìn đứa em trai của mình, chăm sóc nó từ thuở nó còn tấm bé, chẳng lẽ gã không biết em trai gã đang nghĩ gì?
"hỏi chấm? em đâu có tìm anh ta đâu, anh cứ nói thế lại mất quan điểm ra" thành long ra sức chối đây đẩy lời của anh trai mình.
"àaa, thì ra là em thành long đây thích anh trần tiến nào bên đấy hửm?" hoàng hải nghe trung đan nói liền được đà mà trêu chọc, cái gì chứ trêu thằng em này là điều mà anh thích nhất.
"nào!" thành long gào lên.
hoàng hải đắc chí, anh vỗ vai cậu em của mình rồi đẩy vào hàng ghế phụ, bản thân cũng theo đó ngồi vào. bọn họ đi ngược lại con đường ngang rồi trở lên con đường chính.
trung đan đã ra lệnh cho tụi đàn em về trước.
"tại sao tao phải cầm lái trong khi hai đứa đều có bằng lái xe vậy?" trung đan lên tiếng, chẳng hiểu sao gã lại phải cầm lái.
"lỡ rồi thì nốt đi anh, tầm này thì ông trùm ông chủ gì nữa mà chỉ là anh của bọn em thôi" thành long khoái chí.
"hay mình kiếm chỗ nào ngồi đi, lâu rồi mới được gặp lại mà anh" hoàng hải vội vàng nói khi thành long toan hét lên khi bị trung đan nhoài người xuống cốc cho một cái chí mạng vào đầu.
"kìa, chỗ này chắc được"
đó là một quán ăn nhỏ, mở cửa thâu đêm nhưng được một cái là quán vắng hoe. thành long lẻn vào ngồi trước, hoàng hải ngồi xuống bên cạnh nó, đối diện với trung đan.
một hai phút sau, thành long nói, "hai anh biết không, hình như bọn mình ở đây thì không xa chỗ của anh khoa cho lắm, nó ở trên đường số bốn..."
"làm sao mà em biết được ở đó là chỗ của họ?" trung đan nói ngay, không lý nào thằng nhóc này lại biết nơi đó, gã chưa từng kể cho nó về chuyện của đối tác.
"thì..."
"nghe lén?" hoàng hải nói thay.
"ủa? sao anh biết?"
"làm như anh lạ mày lắm"
thành long bực bội, trong khi hai anh lúc nào cũng tỏ ra đọc được hết suy nghĩ của mình thì chính cậu lại không thể làm tương tự điều đó với họ. cậu còn chẳng biết họ đang toan tính điều gì, lúc nào cũng chẳng nói trước.
cô hầu bàn nhai kẹo cao su lệt xệt đi tới và hoàng hải kêu hai phần sashimi và một chai rượu vodka.
trung đan nhìn vào món sashimi vừa đặt lên trước mặt, xuýt xoa, "lớn thật rồi này. hồi nhỏ hai đứa đâu có ăn được đồ tanh"
"hồi đó nhìn thấy mấy con cá đã đủ làm em chết khiếp rồi" thành long nói, cậu gắp một miếng sashimi và nhét chúng vào miệng, "giờ thì ngon vãi nhái"
"hôm qua, mẹ gọi cho em" hoàng hải rót rượu cho trung đan, "mẹ muốn em về lại singapore để học tiếp, trời ạ, em đâu có muốn lên thạc sĩ"
"thế giờ tính sao?" trung đan nói.
cô hầu bàn nghe lóm rồi ném cho hoàng hải một ánh mắt thấu hiểu khi lệt xệt quay ra tiếp những vị khách mới đến. tên bự con hơn trong hai tên mặc vest đen có mái tóc vàng và đúng là đô thật, thành long nhìn kẻ đó xua tay cho cô hầu bàn đi. cô ta trố mắt, mặt thộn ra.
"em từ chối mẹ, chắc mẹ giận em..."
hoàng hải chưa kịp nói hết câu, hai tên mặc vest đó đồng loạt cử động y như nhau, và trung đan phản ứng y như chúng mà không kịp ý thức. cả ba đều rút súng của mình ra. trung đan nhận ra hai đứa em của mình chưa thông chuyện, gã nhào qua mặt bàn, đẩy hoàng hải và thành long xuống băng ghế. mấy viên đạn của đám người kia làm tan nát tung tóe bát đĩa trên bàn mà trước đó một giây là cái đầu của trung đan.
"mẹ kiếp, trời đánh tránh miếng ăn" gã rít lên.
một tên bị một cái gì đó đánh trúng ngay giữa mặt, hắn đổ ụp qua một bên, bất tỉnh. đồng bọn của hắn, không thể nhìn thấy ai vừa di chuyển bèn nhắm vào cái bàn đang che chắn một lần nữa. cô hầu bàn thét lên và chạy ra cửa. hoàng hải men tiếp theo đường của mấy cái bàn xếp dày đặc, định nhân lúc bọn người kia đang nhắm vào trung đan mà đánh úp lần nữa nhưng cái ghế lại không trúng vào người chúng mà lại bật vào đầu cô hầu bàn, cô này lăn ra xỉu trước cánh cửa.
"aishh, trượt mẹ rồi" hoàng hải rít lên, anh nhắm bắn thẳng vào bụng của tên tóc vàng lớn xác. và từ đâu không thấy thành long hét lên, ném cái bàn về phía tên đó, hắn đổ nhào ra sau, rớt rầm trên đống bàn ghế, đồ gốm sứ bể. thành long bò ra khỏi đó, rũ bỏ những mảnh vỡ của cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh bám trên mái tóc vừa mới đi làm cách đây hai ngày và rùng mình.
"đùa đâu mà, cái bọn chó chết này nữa"
cuối cùng, trung đan cầm bức tượng ở góc tường, ném thẳng vào tên còn sót lại, ban cho chúng viên đạn ngay giữa vai.
"không được giết chết, phải mang về" trung đan nói, gã bắt đầu bấm số để gọi cho người của mình. dù sao thì cũng phải trả tiền và dọn đi đống tàn dư.
"làm thế nào mà chúng biết ta ở đây?" thành long thở mạnh.
"giờ chỉ có cách tra hỏi thì may chăng mới biết ai đứng sau" trung đan nhét lại điện thoại vào túi và trả lời cơn bấn loạn của thành long.
"cú sốc đầu đời đấy" hoàng hải ngồi xuống ghế, "đợi người đến dọn à anh?"
"ừ"
thành long lôi cô hầu bàn vào bên trong ra khỏi chỗ ngoài cửa sổ. may là cô ta còn sống.
"đều quá, lắp hết cả giảm thanh luôn" cậu ồ lên.
"cái việc anh bắt mày tập luyện thấy có ích chưa?" trung đan hỏi trong khi em trai của mình "xì" lên một tiếng,
"về thôi, mấy đứa kia gần đến rồi" gã vỗ vai hai cậu em của mình. trong khi hoàng hải đóng cánh cửa đằng sau lưng, gã đã lờ mờ thấy một bóng người đang đứng phía bên kia đường. tưởng tượng lại thì trông tựa bã trà dưới đáy cốc hôm nọ.
"anh nghĩ có ai đó vừa đến đây" trung đan nói, bắt đầu đánh xe rời khỏi nơi này thật nhanh.
"vậy thì cứ mong đó không phải cảnh sát hay tuần cảnh gì đó" hoàng hải đáp.
thành long cau có, ngay sau khi có hai chiếc xe đen vút qua ngang ô cửa thì nó biết người của mình đã đến. và ngay lập tức rống lên bực bội khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên tóc của mình.
"em mà biết tên nào đứng sau, thề em sẽ giết nó. mẹ chứ, tóc mới làm tận ba trăm nghìn chứ có ít gì"
"sáng mai xuống căn cứ là biết. anh sẽ để em tự tra hỏi" trung đan nói nhẹ tênh, gã đập mạnh vào vô lăng, chẳng biết tên tuổi nào dám giữa thanh thiên bạch nhật hạ sát gã.
phải tra ra bằng được, không được thì không phải lê nguyễn trung đan, ông trùm vũ khí.
.
mặt trời sắp mọc, bầu trời bao la trong lành vô sắc trải rộng trên đầu hoàng khoa, thờ ơ với hắn. hoàng khoa ngồi xuống giữa chiếc ghế bành màu ghi trên tầng thượng và hít một hơi thật sâu không khí trong lành. hắn nhìn phía nam, nơi tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân vang trong yên ắng diễm lệ.
"càng cao tuổi, càng sống chậm, càng muốn giao cảm với thiên nhiên, anh nhỉ?"
giọng của cậu em trần tiến làm hắn phải thả ly cà phê xuống để ngoái lại, nhìn có vẻ là lịch sự nhưng chẳng lịch sự chút nào khi tóc tai của nó đang rối bù cả lên.
"anh biết mày trẻ rồi, ngưng việc bàn về tuổi tác của nhau đi"
"anh tôi nhạy cảm quá"
"sao mà anh muốn nhét cái ly này vào họng mày quá em" hoàng khoa nói đùa.
"à, lấy được hàng rồi anh ạ. mà em nghe đâu, tối hôm qua anh đan bị đánh úp"
trần tiến chỉ cung cấp thông tin như thế để xem phản ứng của hắn. nhưng trái với suy tính của anh, hắn lại chẳng có phản ứng bất ngờ gì sất.
"là ai?"
"sao mà em biết được, chẳng giống người của ai cả"
"có những ai? họ có sao không?"
"anh đan với hai người nữa, chắc đàn em thân cận. còn tụi côn đồ kia có ba người. lúc bọn em thăm dò thì chẳng còn ai ở cái quán đó. chắc anh đan lôi chúng về căn cứ riêng rồi" trần tiến vuốt ve cái cằm của mình, "sao? anh lo cho họ à?"
"họ mà chết thì mình cũng thiệt, vũ khí bên họ ổn vậy mà"
trần tiến biết thừa đây chỉ là cái cớ của anh trai mình. rằng cơn giận của hắn lúc này nổ tràn trong lòng như dung nham núi lửa, đốt cháy ruột gan hắn. gì chứ động vào người mà anh trai mình để ý thì chẳng làm sao hắn để yên được.
và trần tiến bắt đầu đánh cược, trong vòng một tuần hang ổ của bọn kia sẽ tan sạch.
.
"ê, ê, có tình người chút đi em" hoàng hải ngó đứa em của mình, như sợ nó có thể giết chết đám người kia bất cứ lúc nào bằng mùi hương liệu.
"giờ mà anh còn bảo có tình người. bọn này suýt giết chết ba anh em mình đấy, em còn chưa ban cho mỗi thằng một viên vào đầu là may" thành long quắc mắt trong khi vẫn tra hỏi bọn chúng dồn dập.
trung đan nhìn xuống gương mặt của thành long và nếm trải cảm giác khoái trá mọi rợ trào dâng trong lòng, giờ đây gã biết được tất cả những điều mà bọn chúng đang nói.
"bọn tôi...bọn tôi chỉ làm theo mệnh lệnh...bọn tôi không thấy mặt của anh ta, chỉ nghe qua điện thoại. và bọn tôi chỉ biết anh ta tên là nguyễn thanh tuấn"
"anh tuấn?" thành long không nén nổi nỗi bàng hoàng, người bạn thân thiết của anh trai mình, lại cho người ám sát anh trai mình?
"đừng có đùa tao, nói cho đúng, anh tuấn không thể nào làm như thế" thành long trừng mắt, rít lên, "bằng không tao giết chết chúng mày"
"không...tôi nào dám nói đùa. chính miệng anh ta nói, anh ta là nguyễn thanh tuấn"
nghe tên tóc vàng lớn xác nó, thành long và hoàng hải không hẹn mà nhìn về phía trung đan như thể, "tính sao đây anh?"
"dù không tin," trung đan nói khẽ, "nhưng vẫn phải kiểm tra xem có đúng là thằng tuấn hay không"
không bận tâm đến thành long đang làm gì với ba tên kia, hoàng hải mở cửa xe, nơi mà bọn chúng đang ngồi để thành long tra tấn, anh ta khám xét người chúng và lấy ra một cái điện thoại, tra ra cái tên đó, nhưng lại chẳng nhận được kết quả gì.
"số của anh ta đâu?" hoàng hải nghiến răng.
"đ...đuôi không ba tám, thưa anh"
nhưng gọi lại chẳng thấy gì, "mẹ kiếp, là sim rác"
trung đan xoa thái dương. một niềm tin vững chắc nào đó sắp đập nát trong lòng gã. liệu tất cả có thành tro tàn, gã còn có thể mất thêm bao nhiêu lòng tin nữa? và nếu đúng chính xác là thanh tuấn, gã sẽ làm thế nào?
trung đan cũng chẳng biết, chỉ ngấm ngầm mong rằng đó không phải là người anh em thân thiết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top