Tôi đưa cậu ra khỏi chỗ này được không ? - -

- - Tao rất hối hận khi sinh ra đứa con như mày ! - Bà Jis vừa giả vờ khóc vừa hét to .

-- Mày thấy có đứa chị nào lại đi hại chết em gái của mình khôg ? - Ông Kaz trợn mắt nói

-- Rij - cô vẫn quỳ trước mặt hai bố mẹ của mình .. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy nước mắt .. Cô cố gắng giải thích :

- Ba mẹ ! Con không có .... Con không có đẩy em ...

- Mày đừng có nói dối nữa ! Tao đã tận mắt chứng kiến mày đẩy em mày từ trên cái cầu thang kia xuống ! - Bà Jis giả vờ khóc bi thương hơn . Bà ta không phải mẹ ruột của Rịj ... Là mẹ kế ...

- Mẹ .... Con không có thật m...à ..... Ba ... Ba phải tin con! ... Đôi mắt đã nhuốm màu đỏ , Rij vẫn khóc ... Cô không muốn khóc... Là nước mắt tự rơi ...!

- Mày biết không ? Trong khi mày đứng đây thì em gái của mày đang ở trong bệnh viện .. Đang phải chịu đựng cơn đau khổ , tổn thương , thể xác của nó ngày càng yếu ớt .... M có nghĩ đến nỗi đau của nó không ???? - Bà Jis tức giận , hét lớn .

Rij khẩn khoản cầu xin ba mẹ tha lỗi .. Trong khi đó , cô không hề có lỗi ....Chợt bà Jis cầm lấy chiếc cốc trà đang được ngừoi hầu đứng cạnh bưng đập thật mạnh xuống sàn khiến mảnh thuỷ tinh cứa vào tay và chân cô . Không những thế ... Nước trà đang còn nóng khiến chân của Rij bị bỏng nặng .. Ông Kaz cũng thương con .. Định cúi xuống đỡ Rij dậy nhưng bà Jis lại chợt nắm lấy tay ông ta .. Nói :

- Anh ! Em nhức đầu quá ! Anh dìu em về phòng được không ..?

- Ừ! Để a dìu em .. Ông Kaz dịu dàng nói với bà ta . Bà ta quay lại nhìn Rij :
-
Anh ... Còn nó ... Bà ta nhìn ông Kaz
Có lẽ ông Kaz hiểu một phần .. Ra lệnh :

- Đưa cô ta ra khỏi nhà này ! Từ nay đừng để cô ta vác mặt vào đây !

Rij  tuyệt vọng .... Cô đứng dậy ôm lấy chân ông ta , khóc lóc cầu xin :
-- Ba ! Con là con của ba mà ... Ba !!!

Ông ta nhìn khuôn mặt của bà Jus .. Ngưng lại một chút suy nghĩ ...
Rij tưởng như có hy vọng ... Nhưng ông ta  bất ngờ đạp Rij ra ... Rồi nói to :

- Cút !!!!!!

Kết thúc rồi ! Tất cả kết thúc rồi ! Nhiều năm trước đây .. Lúc mẹ cô còn sống .. Cô tưởng chừng rằng gia đình cô sẽ luôn luôn hạnh phúc , đầm ấm ..
Cô chợt hiểu ra rằng cái hạnh phúc đó đã chấm dứt từ lúc mụ dì ghẻ của cô bước vào cuộc sống của ba cô ...

Hai ngừoi được ông ta ra lệnh tiến đến chần chừ xách cô ra ngoài .. Cô thất thần nhìn bọn họ nói :
- Không cần !! Tôi tự đi được ! Nhưng trước khi đi tôi muốn lấy vài thứ của tôi !

Uỵch !!! Túi đồ đạc của cô được vứt từ tầng hai xuống ....

- Của mày !! Nhanh chóng cút ra ngoài mau lên !!! - Mụ gì ghẻ nhếch miệng cười với cô ...
Cô không nói gì hết .. Lặng lẽ đứng dậy bước đến nhặt túi đồ của mình lên . Kéo lê nó bước ra ngoài ...
- Cô chủ ! Đồ của cô !
Cô quay mặt lại nhìn . Thấy ngừoi đã hầu hạ mình từ lúc nhỏ đến giờ bước đến đem cho cô di ảnh của mẹ cô ...
-  Cô chủ ! Cô đi thật sao !!?

- Đừng gọi em là cô chủ nữa .. Em giờ không phải con của ông ta kia .. Chị à ... Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ .. Em đi đây ....!!! - Cô cầm lấy ảnh của mẹ mk từ tay ngừoi giúp việc , chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự lớn ...

Cô không ngừng khóc , khóc đến nỗi sưng cả 2 mắt , ướt hết một vùng áo ...
Cô đi bộ xa khỏi nơi biệt thự , ngồi thụp xuống ven đường , mệt mỏi nhìn mọi thứ đang diễn ra .. Úp mặt mà khóc lớn !!

Kítttttttt!
Tiếng xe ô tô dừng lại bên đường , một người đàn ông trong có vẻ rất đẹp trai mở cửa xe , bước vội đến chỗ Rij ngồi , nhìn cô một lúc rồi nói :

- Rij !
Cô bất giác ngẩng mặt lên . Đôi mắt sưng húp nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi  bất chợt đứng dậy ôm lấy khóc lớn :

- Carin !!!
Carin biết là Rij đang đau lòng , anh lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô dỗ dành :

- Đừng khóc nữa ! Mình đây mình đây !!
Khóc nữa là xấu lắm ! Không ai thèm để tới cậu nữa đâu ! :vv

Rij khóc lớn hơn nữa .. Carin vội vỗ về :
- Thôi !! Tớ sai tớ sai !! Cậu lên xe đi ngoài trời sắp mưa rồi !!

Rij rời khỏi người Carin , ngước mắt lên trời một lúc nói :

- Mưa ! Tớ muốn nó trôi rửa hết ký ức của tớ ! Tớ không muốn đau khổ nữa ...

Nói xong , cô lại ngồi thụp xuống bên đường ..nói :

- Không đi ! Cậu đi đi ! Đừng quan tâm tớ !
Carin im lặng một lúc , cúi nhẹ ngừoi xuống thầm thì vào tai của Rij :

- Tớ đưa cậu ra khỏi chỗ này được không ? Thành phố này chắc nhiều đau buồn lắm !
Cậu có muốn đi cùng với tớ không ?  Tớ sẽ giúp cậu trả thù họ được chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top