|19|. Mời
Căn hộ cũ bà để lại cho Shotaro chỉ rộng vẻn vẹn năm mươi tám mét vuông. Jung Sungchan cao lớn, anh vừa bước vào cửa lối đi nhỏ hẹp chợt có vẻ chật chội lạ thường.
Shotaro ngồi xổm lục tìm tủ giày, định kiếm đôi dép bông mới cho Jung Sungchan.
Anh vòng tay qua vai Shotaro, lấy bọc giày dùng một lần bên cạnh rồi nắm lấy khuỷu tay đỡ cậu dậy, ôn hòa nói: "Không cần phiền thế đâu, tôi xài cái này được rồi."
Jung Sungchan bước vào phòng khách rồi nhìn ngắm chung quanh, cũng gọn gàng sạch sẽ như nhà mình vậy, nội thất cũng được sắp xếp có trật tự.
Anh cảm thấy căn nhà của Shotaro chẳng hề vắng lặng hiu quạnh, có lẽ là bởi tầng lầu cao hướng ánh mặt trời, như lúc này tia nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ mang theo nhiệt độ vừa phải, hoặc bởi bản thân sự tồn tại của Shotaro là điều khiến người ta thấy ấm áp.
"Anh cứ ngồi đi." Shotaro đem đồ ăn vào bếp, lấy tạp dề mắc sau cửa phòng bếp vừa buộc dây bên hông lại vừa hỏi: "Anh ăn dâu không?"
Jung Sungchan nhìn bể cá không nuôi con cá nào cạnh sô pha, cảnh thủy sinh là Shotaro lấy sỏi, san hô và rêu tạo thành.
Anh quay sang trả lời: "Tôi cũng không phải khách, cậu đừng làm mình bận rộn quá."
Shotaro cười tháo túi ni lông, lấy mấy trái dâu tây đỏ tươi rửa qua với nước, cắt cuống bày ra dĩa, tiếp đó rót thêm ly trà bưng lên cho Jung Sungchan.
Vị giác của Jung Sungchan được chăm bẵm đến là kỹ lưỡng, thịt quả chín mọng mang vị ngọt thanh đậm đà, nước trà ngon miệng. Shotaro nhìn vào mắt anh, biết anh vừa ý dễ chịu nên thỏa mãn quay về bếp: "Nếu anh Jung không muốn ngồi một chỗ thì có thể đi thăm nhà tôi xem, phòng tôi nằm phía trong cùng."
Jung Sungchan nhếch nhếch môi, hỏi: "Sao lại nghĩ tôi không muốn ngồi một chỗ?"
Shotaro giơ búp xà lách quay sang, giọng điệu đầy chắc chắn: "Phòng tôi phía trong cùng."
Jung Sungchan đưa tay gãi gãi mũi, đúng là không muốn ngồi yên thật. Anh chậm rãi đứng dậy: "Tôi đi xem một lát."
Nụ cười trên môi Shotaro sâu thêm.
Phòng ngủ dậy hương bồ kết thanh dịu, vừa đánh mắt sang đã nhìn thấy không sót thứ gì từ bàn ghế, kệ đựng đồ, tủ quần áo, giường ngủ, ngoài ra không còn gì khác.
Anh bước qua chân giường đi tới bàn đọc sách rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh nhìn từ đây khá đẹp, có thể thấy nóc nhà đối diện, cánh chim chao liệng dưới bầu trời quang đãng lẫn một chiều hoàng hôn ửng ráng đỏ cam ấm áp.
Mặt bàn không có gì mà trên kệ lại có đủ loại đồ trang trí. Ngăn lớn nhất trưng chiếc hộp đỏ thắm bằng vải nhung, cạnh bên là chiếc hộp gỗ đàn hương.
Jung Sungchan do dự chốc lát, chậm rãi mở ra rồi đột ngột khựng lại. Trên nắp hộp dán một bức hình trắng đen của cụ bà, trong hộp cất giữ chiếc đồng hồ quả quýt cũ.
Đến tận bây giờ Jung Sungchan mới hiểu rõ vì sao chiếc đồng hồ con này lại có ý nghĩa với Shotaro đến vậy - Đây là di vật bà cậu để lại.
Sau khi biết được câu trả lời, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là hành động tặng chiếc đồng hồ quả quýt của mình là có phần phản cảm và đột ngột.
Jung Sungchan không khỏi âu sầu lo lắng, Shotaro mang theo đồng hồ của bà bên mình là muốn tìm lại một phần những gì bà gửi gắm, để lấp đầy nỗi nhớ mong, thậm chí em ấy cần phải vin vào tưởng niệm ấy mà đối diện với cuộc sống. Và vì thế, không một món quà nào có thể thay thế được.
... Nhưng tại sao, bên trong hộp quà bằng vải nhung lại trống rỗng.
Jung Sungchan sững người trước kệ tủ, ngưng mắt nhìn hộp quà rỗng không thật lâu. Anh đang nghiền ngẫm và phỏng đoán suy nghĩ của Shotaro.
Anh không dám quá tự mình đa tình, nhưng cõi lòng chẳng kiềm chế được nghiêng cả về một bên, thiếu hụt lý trí, không đủ khách quan, tất cả làm lòng anh gần như rơi vào khủng hoảng tột độ.
Shotaro quyết định hướng về phía trước. Chấp nhận sự thật bà đã ra đi, không còn sợ hãi cô đơn, hoàn toàn nói lời từ biệt với quá khứ.
Jung Sungchan có thể cảm nhận được trái tim Shotaro đang thay đổi, nhưng anh khát khao được biết trong quá trình ấy mình đảm đương vai trò gì, làm được tác dụng gì.
Shotaro có đưa mình vào kế hoạch tương lai của em ấy không?
*
Đến khi hồn phách quay về thì sắc trời đã tối, Jung Sungchan rời khỏi phòng Shotaro hơi muộn.
Anh trở lại ngồi tại sô pha, phòng khách không bật đèn mà chỉ có tia sáng hắt từ phòng bếp là là bên chân, nhấp một ngụm trà, ghé mắt ngóng nhìn bóng lưng Shotaro đang nấu cơm, cậu đang hết sức chuyên chú rút chỉ tôm, dáng người hao gầy vây phủ lấy trong làn khói bếp dày đặc.
Shotaro rửa tay, móc mặt đồng hồ quả quýt Jung Sungchan tặng ra xem giờ, đến lúc lấy phần bò trụng ra rồi.
Jung Sungchan từng xem rất nhiều những thước phim cũ, xem đi xem lại những bộ huyền thoại nhưng không một cảnh quay nào khó quên đến mức còn in hằn rõ nét trong trí óc.
Bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, Jung Sungchan bình tĩnh nhìn ngắm thật chăm chú, hơi thở cuộc sống như lớp tơ sợi mềm mại từng chút từng chút quấn quýt lấy anh.
Một bên chiếc bàn ăn trải khăn lụa màu vàng nhạt là rổ rau dưa rất phong phú.
Jung Sungchan xắn tay áo cao lên, cầm đũa gắp miếng thịt bò vừa nấu xong thưởng thức, thỏa mãn đánh giá: "Tay nghề tốt thật."
"Anh ăn nhiều nữa đi." Shotaro bưng bát lên, "Đối với người nấu cơm mà nói, phần thưởng lớn nhất chính là bát dĩa của mọi người sạch trơn đó."
Jung Sungchan đáp: "Để tôi giải quyết."
Sự khác biệt lớn nhất giữa ăn cơm tại nhà và ngoài quán là nếu hai người rất ít khi tiếp xúc, quan hệ giữa cả hai không thân thiết thì sẽ không dễ dàng mời người còn lại đến làm khách thăm nhà.
Thế nên không cần cố gắng gợi chuyện phiếm làm dịu bầu không khí và gần gũi nhau thêm nữa, có như vậy cả thể xác lẫn tinh thần mới được thả lỏng ở trạng thái tốt nhất.
Dù chẳng nói một lời, bầu không khí vẫn cứ thoải mái và tự nhiên với tiếng đũa va chạm vào thành chén bát vang bên tai.
Thỉnh thoảng Jung Sungchan sẽ nhìn về phía Shotaro, ánh mắt của hai người luôn vô thức chạm lấy nhau, nảy sinh rung động nơi đáy lòng là điều không thể tránh khỏi.
Jung Sungchan đúng thật nói được làm được, cả bàn ăn sạch trơn. Shotaro định giúp anh múc một chén canh rong biển trứng, vừa cầm muôi lên, Jung Sungchan thình lình lên tiếng: "Shotaro-ssi."
"Vâng?"
Jung Sungchan nói: "Tôi muốn đưa em đến gặp bạn bè tôi."
"Cạch".
Cái muôi không giữ chắc rơi xuống, dáng vẻ bình tĩnh cả tối nay lộ ra sơ hở ngay khoảnh khắc này.
Yết hầu Shotaro thoáng trượt lên xuống, cậu khẩn trương định thần lại, lần nữa cầm muôi lên múc hai lần canh vào chén của Jung Sungchan, chậm rì đáp lời: "Vâng."
Jung Sungchan hỏi: "Cuối tháng này em có thể xin cấp trên nghỉ phép một ngày được không?"
"Được." Dưới bàn cơm, Shotaro căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, năm ngón tay vừa nắm chặt lại với nhau buông ra.
Cậu trả lời thêm lần nữa: "Đương nhiên là được."
Jung Sungchan hỏi tiếp: "Em có đồ Tây không?"
Shotaro gật đầu: "Có."
"Hôm ấy cần mặc trang phục chính thức." Jung Sungchan nhận chén canh, giọng nói anh rất ôn hòa: "Nếu không có tôi dẫn em đặt may một bộ."
Shotaro nghe vậy, vội vội vàng vàng đáp: "Anh đừng lãng phí, tôi có mà."
Rửa chén, dọn dẹp bếp, quét tước nhà cửa; đây đều là những việc dễ làm hơn nấu ăn gấp trăm lần, thế mà đầu óc Shotaro cứ rối tung lên, mọi cử động có vẻ trúc trắc mất tự nhiên.
Jung Sungchan vừa nghĩ Shotaro như thế rất đáng yêu, cũng vừa chẳng kiềm được không nỡ.
Trước giờ em ấy vẫn luôn sống an nhàn tự tại, nhưng giới anh làm ăn, bạn bè anh quen biết sợ rằng sẽ đập tan sự yên ổn được duy trì bấy lâu.
Trên đường đến viện dưỡng lão, Shotaro ôm túi hạt trong lòng, lưng dính chặt vào ghế im lìm không nói gì.
Jung Sungchan soi xét vẻ mặt cậu rất nhiều lần, tự nhiên không đoán được người ta đang nghĩ gì, nửa ngày rồi ở chung với nhau hòa hợp dễ chịu lắm mà? Sao bây giờ lại xấu hổ khó xử thế này?
Một tiếng sau, chiếc Porsche phóng nhanh vào bãi đỗ xe, Jung Sungchan tắt máy, khoang xe tối dần.
Anh không động đậy, Shotaro cũng ngồi đó lặng thinh, khoảng trống im lặng cứ thế tiếp tục lan tràn.
Một lúc lâu sau, Jung Sungchan khẽ than thở: "Shotaro-ssi, nếu tôi làm em khó xử thì nhất định phải nói cho tôi biết."
Shotaro mờ mịt giương mắt nhìn, cậu hoảng hốt vài giây, lắc lắc đầu đáp: "Tôi không khó xử đâu ạ."
Jung Sungchan săm soi thăm dò: "Thật không?"
Vai sụp xuống, Shotaro chậm chạp tìm về cảm giác thật của mình, mấy câu vừa rồi của Jung Sungchan cứ làm cậu lâng lâng hết cả đường đi.
Cậu quay sang, đôi mắt sáng ngời trong veo bắt gặp ánh mắt anh giữa khoảng không ảm đạm xám xịt, cậu thấp thỏm lên tiếng: "Anh Jung này."
Jung Sungchan nhìn Shotaro, cậu hạ nhỏ giọng: "Xin lỗi, làm anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi..."
Hai cánh môi mím lại với nhau, Shotaro thoáng nhíu mày.
Sau khi buông lỏng, đôi mắt nọ cong cong: "Chỉ là tôi thật sự vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top