10. Đêm đen

Wonbin rên khẽ, âm thanh khản đặc thoát ra từ cổ họng khi SungChan hôn lên cổ cậu, mỗi lần đầu lưỡi ấm nóng kia trượt qua, cậu lại không thể kìm được tiếng nỉ non run rẩy.

Sung Chan chậm rãi vén áo cậu lên cao, kéo lớp vải mỏng manh lên tới ngực để lộ làn da đỏ ửng đang run nhẹ dưới hơi thở hắn. Bàn tay to lớn còn vương hơi thuốc lá kia lướt qua từng đường cong thân thể, vuốt ve nhịp nhàng theo từng nụ hôn phía trên.


Sự chậm rãi thưởng thức này đối với Wonbin bây giờ chẳng khác nào tra tấn, cậu muốn được thêm nữa nhưng người kia vẫn cứ từng bước tiến, từng bước dồn cậu vào ranh giới giữa khoái cảm và giày vò. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi cái siết khẽ của hắn đều như cố tình giữ cậu ở lưng chừng khoái cảm.


Wonbin khẽ cựa mình, cậu cũng muốn được vuốt ve người đối diện, muốn cởi bỏ áo sơ mi của Jung Sung Chan như cách hắn vừa làm với cậu, nhưng cả hai tay Wonbin đều bị khóa chặt lại và ghim lên đỉnh đầu chỉ bằng một tay của hắn. Lực siết không mạnh đến mức đau, nhưng bây giờ Wonbin vốn chẳng còn chút sức lực nào để chống cự cả, ngoài rên rỉ ra thì chỉ có thể làm theo dẫn dắt của đối phương.


Khi Jung Sung Chan ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt mờ sương của Wonbin, một ánh nhìn lẫn lộn giữa đê mê và van nài. Hắn khẽ hít sâu một hơi, cố kìm lại bản thân và tự thuyết phục rằng mình không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương hôm nay giống như Wonbin, nhưng biểu hiện của hắn và nỗi khát tình bên trong lại đang phản bội lại suy nghĩ ấy. Ngay lúc ấy, giọng Wonbin khẽ cất lên, ngắt quãng bởi hơi thở dồn dập:

- A...anh... không cần nhẹ nhàng với em như vậy đâu...

Đôi môi cậu khẽ run, óng ánh nước vì còn vương chút nước bọt của hắn như minh chứng rõ ràng cho sự khuất phục đầy tự nguyện ấy. Wonbin không biết Sung Chan vì điều gì mà đan xen trong sự cuồng nhiệt vẫn luôn có sự chần chừ, nên cậu dù đỏ mặt vẫn thủ thỉ vào tai hắn như vậy.


Jung Sung Chan khựng lại một thoáng, ánh mắt trầm xuống và khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười cay độc.

- Park Wonbin... tôi đã cố thương hại em thêm lần cuối rồi. - giọng Jung Sung Chan trầm thấp và khàn đục. - là em tự nguyện đấy nhé.

Không cho Wonbin thêm một giây nào để hối hận với đề nghị của mình, Sung Chan cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa. Wonbin chỉ kịp thở hắt ra một hơi trước khi đón nhận nụ hôn mạnh bạo và chiếm hữu như muốn nuốt trọn này, không còn sự dịu dàng nào sót lại, chỉ còn hơi thở nóng rực và cuồng nhiệt.  Lưỡi hắn luồn sâu cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, quét qua từng ngóc ngách ấm nóng của khoang miệng.


Wonbin rên lên trong cổ họng,  sự cuồng dại trong nụ hôn khiến cả hai không còn phân biệt được đâu là đâu là giới hạn nữa. Đôi môi Wonbin bắt đầu rướm máu, chỉ là một vết xước nhưng cũng đủ để vị tanh lan ra tràn vào sự ngọt ngào.

Ngay trong sự đau rát ấy, Wonbin vẫn muốn tiếp tục nhưng người phía trên cậu lại một lần nữa dừng lại.


Jung Sung Chan bất động trong thoáng chốc, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi rỉ máu của Wonbin. Như một vết nứt bất ngờ hiện lên trên sông băng , điều gì đó trong hắn vừa vỡ ra. Tay hắn vốn đang nắm lấy eo cậu chợt siết chặt khiến Wonbin nhăn mặt.


Một điều mà ít ai biết ngoài chị gái của Jung Sung Chan là hắn không có khả năng đồng cảm, những cảm xúc như đau khổ, hạnh phúc, giận dữ hay tuyệt vọng của người khác với hắn hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt để bận tâm, bởi chính hắn từ lâu đã không hề cảm nhận được gì nữa.


Chính bản thân hắn cũng không nhận ra khoảng thời gian tiếp cận Park Wonbin theo kế hoạch hắn và chị gái đã vạch ra từ trước, rốt cuộc có bao nhiêu phần là lý trí, bao nhiêu phần dịu dàng là thật tâm.


Trong loại hương độc mà họ dùng với Wonbin, về lâu dài sẽ ngấm dần vào hệ thần kinh và cảm xúc, khiến Wonbin lệ thuộc tinh thần một cách vô thức vào nó. Với cơ chế ấy, thật ra chẳng cần đến những hành động chăm sóc dịu dàng, những cử chỉ giả vờ quan tâm mà Jung Sung Chan đã duy trì suốt thời gian qua để thao túng Wonbin. Jung Sung Chan biết rõ điều ấy là thừa thãi... chẳng cần làm đến như vậy thì Wonbin cũng sẽ bị hương độc đánh gục.

Đặc biệt là loại hương có thêm công dụng kích thích nỗi khao khát thể xác mà hắn dùng hôm nay...lại càng không cần đến.


Dĩ nhiên người bị ảnh hưởng chỉ có Wonbin, nó khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, cảm xúc và ham muốn đều dễ dàng bị đẩy lên tới mức gần như mất kiểm soát.

Jung Sung Chan vẫn cho rằng đây cũng là một trong những cách hủy hoại Wonbin, và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng dường như chính bản thân hắn cũng bị cuốn theo chất độc kích tình.

Nhưng không phải đến từ mùi hương, kẻ hạ độc không thể nào lại bị chính thuốc của mình ảnh hưởng được.

Jun Sung Chan còn tỉnh táo, hắn hoàn toàn biết mình đang làm gì.

Không phải vì mùi hương, mà vì người con trai ấy.


Là do Park Wonbin khiến hắn muốn chạm vào làn da đỏ ửng ấy, muốn cảm nhận hơi thở nóng hập của người bên dưới, muốn rút ngắn mọi khoảng cách giữa hai cơ thể cho đến khi không còn gì ngăn cản.

Tuy nhiên, chính sự ham muốn thể xác quá mãnh liệt ấy đã che lấp đi thứ cảm xúc mà Jung Sung Chan lẽ ra nên nhận ra từ sớm. Hắn vẫn luôn khẳng định với bản thân rằng tất cả chỉ là phản ứng sinh học, đơn thuần là một cơ chế khi tiếp xúc gần gũi với một cơ thể vừa đẹp vừa yếu ớt đến mức dễ bẻ gãy này.


Hắn đã tự nhủ như thế, và vẫn tiếp tục không cảm thấy có chút tội lỗi nào với những âm mưu hắn bày ra với Wonbin, đúng hơn là với con trai của kẻ thù mà cả gia đình hắn căm hận.

Cho đến khi hắn thấy môi Wonbin rỉ máu, một sự tổn thương rõ ràng thể hiện trên da thịt.

Jung Sung Chan lúc ấy mới chợt nhận ra, hắn không hề muốn làm đau hay tổn hại tới người này.


Nhận thấy phản ứng chững hẳn lại của Sung Chan nhưng Wonbin cũng chẳng nghĩ được gì nhiều lúc này, cậu khẽ quẹt vết máu trên môi mình.

- Không sao đâu, em không đau... - Giọng nói cậu nhẹ nhàng để trấn an người đối diện, mà không hề biết rằng càng làm như vậy Sung Chan càng thấy sợ hãi bản thân.

Nhân lúc Sung Chan bần thần mà thả lỏng tay Wonbin ra, cậu lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn, chậm rãi luồn tay vào vuốt ve cơ ngực săn chắc phía trong.

Sự khao khát của Wonbin vẫn còn ở đó, cậu nhìn người kia bằng ánh mắt van nài khi đôi tay mảnh khảnh lướt trên làn da ấm nóng của đối phương.

Sung Chan chớp chớp mắt như đã tỉnh táo trở lại, hắn giữ lấy cổ tay Wonbin chặn lại khi cậu bắt đầu lần mò xuống phía dưới cơ bụng hắn. Wonbin không nói gì, chỉ nghiêng người rướn về phía trước, vòng tay ôm lấy khuôn mặt của Sung Chan bằng tất cả sự dịu dàng và khao khát. Cậu muốn tìm tới đôi môi kia một lần nữa, nhưng lần này cậu bị đối phương cự tuyệt.

Không chỉ hôn môi, Jung Sung Chan cũng tránh ánh mắt của cậu, chỉ hắng giọng nói.

- Em đang không thật sự tỉnh táo đâu, Wonbin. - Sung Chan thì thầm, và cảm thấy bản thân chưa bao giờ khổ sở vì tội lỗi thế này, giá như hắn không động đến thứ hương dược ấy.

Giọng hắn trở nên trầm ổn và dịu dàng, như thể người vừa cùng cậu say đắm trong hơi thở và dục cảm kia chỉ là một ảo ảnh.

Jung Sung Chan cắn răng nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê và còn đang chìm trong dục vọng của Wonbin, hắn biết bây giờ có tiếp tục hay dừng lại cũng đều là nhẫn tâm với cậu. Chợt hắn kéo cậu dậy và ghì chặt trong một cái ôm bất ngờ, hắn vùi mặt vào hõm vai Wonbin khẽ lên tiếng.

- Anh xin lỗi...

Lời nói buông ra khẽ như hơi thở nhưng lại như một nhát dao tự đâm vào lòng kiêu hãnh của bản thân, bởi Jung Sung Chan chưa từng nghĩ mình sẽ nói hai từ đó với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top