bạn mới

Sungchan một lần nữa bắt đầu năm học mới của mình. Ngày tựu trường hôm nay có lẽ sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong name. Cậu vừa trải qua mùa hè một mùa hè bất tận với nắng và gió ở Crema, và cậu chắc rằng mình vẫn chưa dứt hoàn toàn tâm trí ra khỏi mấy cô gái ở đó mà tập trung vào học được. Thầm nghĩ rằng chuyện sẽ chẳng xảy ra theo cách vui vẻ gì, khi giờ đây cậu đang ở trong trường nam sinh Roberto Macini, cái trường thánh vật mà bố mẹ yêu của cậu ngưỡng mộ vô cùng. Mấy thằng tiền bối ở gần khu cậu hay bảo rằng người ta sẽ dí đầu bạn vào bệ xí nếu bạn vi phạm nội quy. Nghĩ thôi là gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên.

Sau lễ khai giảng, Sungchan đến thăm tương lai của mình - khu kí túc xá. Người tạp vụ đã dọn sẵn hành lí lên, đủ các thứ, quần áo, sách vở. Trên cùng đống hang lí là cuốn sổ nhỏ lưu giữ những kí ức khi ở Crema: hồ nước, thức ăn, và mấy bài thơ cậu lấy được từ những người thi sĩ chẳng mấy danh tiếng ở đó. Cậu bắt lấy máy nghe nhạc ở trên bàn nhỏ cạnh giường, chuyển đến bài hát đang thịnh hành năm đó ở Ý.

'Ôi dào, học với chả hành, mệt chết. Năm nay lại chật vật đây.' Hai nam sinh trông có vẻ bê tha khoác vai nhau tiến vào phòng.'Nghe đâu bảo dưới chỗ xây trường này là kho báu đấy, cũng thú vị, ta nên lưu tâm.' 'Thôi nói mấy cái tầm phào đi, Shotaro.' Một tên nhóc lên tiếng xấc xược, trên miệng còn phì phèo điếu thuốc, rời tay ra khỏi vai cậu bạn kia.

Hai cậu nam sinh gầy khẳng khiu, cao chưa đến 6 feet. Một cậu có tóc đen dài, đội mũ trùm đầu phủ hết trán, tay cầm thuốc kia không có sự gượng gạo, có lẽ đã quen với việc này được vài năm, quần áo trông có gì đó khác lạ, cậu ta đã tự ý cắt xén đồng phục của mình. Cậu kia nét mặt phúc hậu, có vẻ là người vui vẻ, hòa đồng. Trên ngực áo có cài bảng tên bằng bạc sáng loáng: Osaki Shotaro.

'Thôi nào, Wonbin, thả lỏng đi, và lần sau đừng làm ra cái vẻ mặt đó.' 'Lúc nào tôi chẳng như trên mây, và cậu thì lúc nào cũng cau có'

'Ô', cậu trai tên Wonbin đó nhướn mày, thong thả đi về phía Sungchan. 'Cậu ở Crema?'

'Tôi đến đó chơi mùa hè vừa rồi, tôi có bà con xa ở đó.'

'Quê mẹ tôi ở Crema, tôi đến đó suốt, gần như hè nào cũng vậy. Thường là đi xe đạp ra thị trấn, mấy người ở đó khá vui tính. Có ông bác ở đó quý tôi lắm, tôi và con trai ông ấy có làm tình vài lần, cơ mà mẹ không biết. Cơ bản là có nhiều cái thú vị. Có lẽ sẽ dẫn cậu đi khi có thời gian' Wonbin ngửa ra sau ghế, thong thả nhả khói tiếp lời.

Mới vừa gặp đã hứa hẹn đi chỗ này đi chỗ nọ, cậu này cũng bừa bãi thật.

'Tôi cũng đã đạp xe ra đến thị trấn, nghe mấy người ở đó nối chuyện phiếm suốt buổi chiều. Nước trái cây ở đó thực sự rất tuyệt.' 'Không chỉ nước trái cây đâu. Bất cứ gì thứ gì ở đó cũng đều nóng bỏng và sảng khoái.'

'Thôi đi được rồi đấy, Wonbin, cậu đã huyên thuyên về Crema cả ngày hôm qua rồi.' 'Thì sao chứ, cái quyền của cậu cao quá đấy mà bảo tôi dừng lại.' Wonbin ra chiều giận dỗi, rời phòng khi nghe tiếng hoan náo bên ngoài.

'Nhìn vậy thôi, chứ cậu ta cũng khá biết suy nghĩ.' 'Tôi hiểu.' Sungchan ra chiều gật gù, dù nụ cười của cậu có chút méo mó. 'Tôi là Osaki Shotaro, cậu ấy là Park Wonbin, mong sau này có thể thân thiết hơn với cậu.' Cậu nam sinh chìa tay ra, mong đợi được đáp lại ra mặt. Sungchan cũng không ngần ngại làm gì, nắm tay cậu ta, siết mạnh, cương trực: 'Sẽ thân thiết hơn.'

Shotaro đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy gì có khả năng trở thành chất xúc tác giúp họ đến gần nhau hơn. Đúng lúc ấy thì Wonbin trở vào. 'Tản bộ chút không? Trong rừng có một lối đi bằng bê tông. Ở quanh đây chán ngắt, chắc ta chưa được đụng vào mấy phòng đồ dùng.' Trong trường, có lẽ nơi thú vị nhất là các phòng đồ dùng và thư viện, lại đóng cửa mất. 'Ý kiến hay đấy, đi nhanh nào, tôi không chịu được nơi ngột ngạt này lâu nữa đâu.' Wonbin trông như bức bối lâu ngày, Sungchan cũng cảm thấy đây là điều kiện tốt để biết thêm nhiều hơn về những người bạn mới mà không có bất gì sự gián đoạn nào.

Cùng lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, một cậu nam sinh tiến vào phòng, theo sau là tiếng gọi với của người bố. Chà, có vẻ cậu ta là đứa con một được chăm bẵm kĩ lưỡng, không khác mấy cậu công tử bột điển hình là bao. Nhìn quanh một lần nữa mới nhận ra phòng có bốn giường, vậy cậu ta là người cuối cùng.

'Thì ra cũng học ở đây sao?' Wonbin cất giọng, hướng về cậu nhóc vừa mới gặp, đôi mắt tỏ rõ sự hứng thú. 'Vâng, cảm ơn đã để tâm.' Cậu bạn kia vừa đáp, vừa thở dài, mắt đảo lên trên rồi xuống dưới, ra chiều chán ghét lắm.

'Hai người quen nhau?' Shotaro cất giọng hỏi, trông có vẻ ngạc nhiên. Dính với nhau như vậy mà mối thân quen này của Wonbin cậu lại chưa hề nghe đến. 'Tôi thấy cậu ta khi cậu ta qua đêm với một cô gái ở Rome.' Wonbin cao giọng, tỏ vẻ đắc thắng vì đã thành công vạch trần bí mật của đối phương. 'Còn cậu là với một cậu trai nhỉ?' Nam sinh kia đáp lại, nở nụ cười tiêu chuẩn. 'Anh ta là trai Rome chính hiệu đấy, tính ra cậu cũng tốt số gớm.' Wonbin ngượng chín mặt, tự thấy phải rút lại những lời mình đã buột miệng nói ra, nhưng giờ thì quá muộn. Tuy cố tỏ ra bình thản, nhưng mặt mũi cậu ta đã đỏ bừng cả lên. Cậu nam sinh kia tiếp lời bản thân 'Ồ, tôi nói gì làm phật ý cậu hả, la principessa?' 'Đừng có gọi tôi cái kiểu như vậy.' Wonbin càu nhàu ngay sau khi cậu nam sinh vừa nói xong, quay mặt đi chỗ khác.

'Anton, rất vui được gặp.' Sau khi nghe vài ba câu chuyện gây kích động hơnbất kì chuyện gì đã xảy ra trong hè vừa rồi của Sungchan, mọi người mới được nghe cậu ta giới thiệu đàng hoàng. Tên hay đấy. Vậy là phòng chúng tôi có đủ bốn người: Sungchan, Shotaro, Wonbin, Anton.

Và ta đều biết cô lập một người giữa biển người là chuyện không nên, và Sungchan muốn mời cả cậu bạn cùng đi dạo. 'Anton, đi với chúng tôi chứ?' 'Có lẽ là không, tôi cần phải hoàn thành một số đầu mục...' 'Thôi nào đừng vậy, chúng ta là bạn mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top