Tình huống oái oăm
Như mọi bữa sáng, Sungchan sẽ lái xe đạp đến trước nhà để chở cậu đi học. Vì hôm qua đến tận sáng Eunseok mới chợp mắt được nên cậu không tài nào thức dậy nổi, và tất nhiên cũng không thể nào nghe được tiếng gọi thất thanh của Sungchan. Biết tỏng thằng bạn mình còn đang say giấc nồng, Sungchan phải đích thân vào trong lôi cổ Eunseok dậy.
Ngồi đằng sau Sungchan, Eunseok tựa đầu vào tấm lưng to lớn của thằng bạn, nhắm mắt tranh thủ được giấc nào hay giấc nấy. Chiếc xe đạp chầm chậm di chuyển trên đoạn đường dài, gió thổi hiu hiu qua những tán lá sum suê tạo nên những tiếng xào xạc vui tai, góp phần giúp cho Eunseok dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sungchan ngồi đằng trước chuyên tâm đạp xe, một bên tai gắn tai nghe nghe nhạc. Sóng lưng nó thẳng tắp, không dám xê dịch mạnh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bạn ngồi sau.
Tối qua Eunseok bỗng gọi điện cho nó, nó mơ màng nhìn đồng hồ thì lúc ấy đã gần một hai giờ sáng rồi. Bắt máy lên, Sungchan cằn nhằn Eunseok tại sao lại gọi vào giờ này, thế nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì hết. Treo máy hơn một phút, Eunseok bỗng nói xin lỗi rồi cúp máy. Do lúc đó đang mớ ngủ nên Sungchan không suy nghĩ nhiều, nó mắng Eunseok dở hơi rồi lại trùm chăn ngủ say sưa. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nó hơi bâng khuâng về cuộc điện thoại tối qua.
Chiếc xe đạp dần dừng lại, Sungchan ngoái đầu vỗ nhẹ vào bên má Eunseok để gọi cậu dậy: "Tới rồi, dậy đi."
Eunseok mơ màng mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài trèo xuống xe. Sungchan liền hỏi: "Tối qua mày gọi điện cho tao chi vậy?"
Eunseok mắt nhắm mắt mở nhướng mày, ý muốn hỏi mày đang nói gì vậy. Đợi cho não bộ xử lý được câu hỏi, Eunseok trả lời: "À, không có gì đâu. Tao bấm nhầm thôi."
Sungchan bán tính bán nghi, không đợi cho nó kịp hỏi thêm thì Eunseok đã quay gót đi mất rồi.
Vốn dĩ hôm nay Eunseok không tính đi học, nhưng cậu sắp nghỉ vượt quá số ngày nghỉ quy định rồi, nếu còn nghỉ thêm thì sẽ bị cấm thi mất. Sungchan gửi xe xong cũng chạy theo sau cậu, đi với nhau được chút thì đã phải chia tay trước của lớp của Eunseok.
"Lát nữa nghỉ trưa tao qua." Sungchan nói.
Eunseok gật đầu. Từ nhỏ tới giờ hai đứa đều được xếp cho học chung lớp, nhưng khi lên cấp ba thì có vẻ hết duyên nên đứa đầu sông đứa cuối sông. Tuy vậy nhưng Sungchan cũng rất chịu khó giờ ra chơi qua kiếm cậu, không vì lí do đặc biệt gì mà chỉ qua để tám chuyện với cậu thôi. Nhiều khi cậu cũng cảm thấy quý thằng bạn của mình hết sức.
Eunseok đến vị trí của mình cạnh cửa sổ, thấy trên bàn để một hộp socola đen và một tờ giấy nhỏ được chèn bên dưới. Tờ giấy có nội dung là "Gửi anh Eunseok, em tặng anh món quà này, mong là anh sẽ thích.". Eunseok lật qua lật lại tờ giấy, không có để tên người gửi, nhưng với nét chữ này thì có vẻ là con gái.
Eunseok bỏ hộp socola vào cặp, dù sao thì đây cũng là lòng thành của người ta, cậu đành nhận vậy. Không còn vật dụng nào trên bàn nữa, Eunseok như bị sập nguồn, liền úp mặt nằm xuống bàn ngủ tức thì mà không hề hay biết có một cô gái đứng lấp ló trước cửa lớp đang cười tươi vui mừng.
Những tiết học nhàm chán trôi qua, chưa gì mặt trời đã lên thiên đỉnh, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Tiếng chuông vừa vang lên là học sinh các lớp chạy ùa ra như ong vỡ tổ xuống căn tin, Eunseok thì vẫn cứ nằm lì trong lớp, hôm nay cậu không có sức chạy đi giành giựt đồ ăn.
May mắn là cậu còn có thằng bạn được việc, nó xách lên một bọc đồ ăn đưa trước mặt Eunseok, thở hồng hộc nói: "Lên sân thượng ăn đi cho mát."
"Đại ca Sungchan đỉnh quá ta." Eunseok chọc ghẹo. "Tao cứ tưởng là mình phải nhịn đói rồi đó."
Eunseok ngủ cả buổi sáng nên đã tươi tỉnh hơn nhiều. Cậu đứng dậy, toan rời đi với Sungchan thì bỗng nghe những lời trêu chọc của bạn cùng lớp.
"Ồ Eunseok, đi ăn cùng với bạn trai hả?"
"Sướng nhất mày rồi, lúc nào cũng được bạn trai quan tâm chăm sóc."
Có vẻ thấy hai người họ thân nhau quá nên họ mới ghẹo như vậy. Eunseok cười cười đáp: "Không phải bạn trai đâu nha ấy ơi."
Cậu nhìn sang, thấy thằng bạn mình đang ngớ người thì vỗ lưng nó mấy cái: "Đi mày, còn đứng đó làm gì?"
Hôm nay thời tiết không nóng không lạnh, không khô không ẩm, tóm lại là thuận lợi cho việc đi ngủ. Nếu không phải mục đích chính hai đứa lên đây là để ăn thì cậu đã nằm lăn ra đất thiếp đi rồi.
Eunseok cắn một miếng bánh thật to, phồng má nói: "Mày biết hôm nay là ngày gì không?"
"Valentine chứ gì." Sungchan uống một ngụm sữa. "Sáng nay tao được mấy bạn nữ tặng quá trời socola luôn đó. Ghen tị chưa?"
"Cần gì ghen tị, tao cũng có mà." Eunseok đắc ý nhún vai.
Sungchan ngớ người, mồm mở to mém chảy sữa ra ngoài: "Gì cơ?"
"Gì mà bất ngờ dữ vậy?" Nhìn thấy biểu cảm ngốc xít của Sungchan, Eunseok phì cười. "Sáng nay khi mới vào lớp tao thấy có một hộp socola đặt trên bàn, còn có cả lời nhắn gửi tao nữa nên chắc chắn không nhận lầm quà đâu."
Sungchan đờ đẫn nuốt nước bọt. Eunseok không để ý mà tiếp tục nói: "Cũng lâu rồi nhỉ, hình như lần cuối tao được con gái tặng socola là vào năm lớp chín thì phải? Giờ được trải nghiệm lại cảm thấy cũng vui vui."
Sungchan nghiêm túc hỏi: "Mày có biết ai tặng mày không?"
"Không, người ta không có ghi tên." Eunseok ăn tới chiếc bánh mì thứ hai. "Mà xưng hô anh em vậy chắc là khối dưới."
Tiếng chuông bỗng vang lên. Cả hai vội vội vàng vàng nhét đồ ăn vào miệng rồi hớt hải chạy về lớp. Sungchan nhanh nhảu nói: "Buổi chiều nhớ đợi tao về chung nha."
Eunseok vẫy tay, ý bảo tao biết rồi. Có vẻ hôm nay bàn học của cậu khá là đắt khách, trên bàn của cậu lại xuất hiện một hộp sữa dâu và một tờ giấy được chèn bên dưới. Tờ giấy có nội dung là "Gửi anh Eunseok! Em là người tặng socola cho anh hồi sáng, anh thích món quà của em chứ? Nếu được thì chiều nay anh dành một chút thời gian để gặp em được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sau khi tan học, em sẽ đợi anh ở cổng sau của trường nhé."
Eunseok bỏ hộp sữa vào trong cặp và nhét tờ giấy vào túi quần. Linh tính Eunseok mách bảo rằng cô nàng sắp sửa tỏ tình với cậu hoặc là nói điều gì đó tương tự. Nhưng vấn đề là cậu không biết cô nàng là ai vì vốn dĩ cậu không hề giao du với học sinh nữ khối dưới.
Eunseok hỏi người bạn ngồi kế bên: "Nãy mày có thấy ai để sữa lên bàn tao không?"
Người bạn lắc đầu: "Không mày ơi, nãy giờ tao không có trong lớp."
Eunseok thở dài, thôi dù sao cũng nên gặp người ta một chút.
Tan học, Eunseok chạy qua tính bảo Sungchan đợi cậu một chút nhưng lại không thấy nó đâu. Hỏi bạn học xung quanh mới biết nó vừa đi phụ giáo viên bưng bê tài liệu rồi.
Eunseok gãi đầu, đành chịu vậy, cũng không thể để con gái người ta đợi lâu được. Cậu hớt hãi chạy xuống các tầng lầu và vòng ra cổng sau. Thật ra cổng này đã bị khóa xích lại rồi nên ít ai lui tới khu vực này lắm.
Từ xa, Eunseok trông thấy bóng dáng mảnh mai của một cô gái tóc dài thướt tha ngẩn ngơ giữa ánh nắng chiều hiền hòa. Nhìn thấy Eunseok, cô nàng thoáng giật mình, bỗng nhiên loay hoay chỉnh chu lại tóc tai.
Eunseok chầm chậm tiến đến gần, lấy tờ giấy trong túi quần ra nói: "Em là người tặng anh socola và sữa hả?"
Cô nàng ngại ngùng gật đầu: "Đúng rồi ạ. Em vui quá, không ngờ là anh sẽ đồng ý lời đề nghị của em."
Cô nàng má đỏ hây hây, trông vô cùng đáng yêu. Chắc chắn người con trai nào khi nhìn thấy một cô nàng thuần khiết như vậy thì ít nhiều cũng sẽ động lòng xao xuyến.
Eunseok mỉm cười hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?"
Cô nàng ngập ngừng, hai tay bấu chặt vào nhau: "Thật ra... em... em..." Cô nàng hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói bằng tất cả dũng khí: "Thật ra em thích anh Sungchan!"
Eunseok sượng sùng, tay gãi đầu trước tình huống khó xử. Cô nàng tiếp tục bày tỏ: "Em thích anh ấy lâu rồi nhưng không biết làm sao để làm thân với anh ấy. Em thấy anh với anh Sungchan có vẻ chơi thân với nhau nên là... nên là..."
Eunseok khó hiểu nói: "Nếu em thích Sungchan thì sao lại đi tặng quà cho anh? Em phải tặng quà cho cậu ta mới phải chứ."
Cô nàng luống cuống nói: "Tại vì cứ mỗi lần em thấy anh ấy là tim em như muốn bay ra khỏi lòng ngực luôn vậy đó. Mặt em sẽ nóng bừng lên và đỏ như trái cà chua, trông ngu hết sức luôn á. Chân em sẽ bủn rủn như cọng bún luôn, thế này nè." Cô nàng vừa kể vừa diễn tả vô cùng sống động, hành động dễ thương đến mức Eunseok cũng phải bật cười. "Bạn bè em tư vấn nếu mình nhát như thế thì hãy làm thân với bạn bè của anh ấy trước, sau đó sẽ dễ dàng tiếp cận anh ấy hơn."
"Ra đó là lý do em tặng quà cho anh à?" Eunseok cười bất lực. "Nhưng mà sau này đừng làm vậy nữa. Dễ bị hiểu lầm lắm. Anh cứ tưởng là em sẽ tỏ tình với anh không đó."
Cô nàng gật đầu lia lịa. Eunseok ngước lên trời ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Dù sao thì anh cũng đã nhận quà của em, nếu em cần anh giúp gì thì cứ việc nói nhé. Nhưng mà anh không đảm bảo chắc chắn là sẽ giúp em thu phục được cậu ta đâu, vì cái đó còn tùy thuộc vào em và cảm xúc của cậu ta nữa. Anh không thể nào bắt ép cậu ta thích em được, em hiểu chứ, nên là cũng đừng quá kì vọng vào anh."
Đôi mắt tròn xoe của thiếu nữ mở to, một tia sáng vụt lé lên như vừa thấy được nguồn sống. Cô nàng vui mừng nói: "Em cảm ơn anh nhiều!"
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện nói chuyện hơn. Tạm biệt nhau xong, Eunseok đi tới bãi gửi xe thì chỉ thấy một khu đất trống tuếch. Eunseok càu nhàu, cái thằng đó thiệt chứ, không nhắc là không đợi luôn à.
Eunseok đành phải tự đi bộ về. Từ đây về nhà cậu không xa, nhưng đi xe đạp vẫn nhanh hơn. Dọc đường, Eunseok ghé vô một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối luôn. Cậu chọn cho mình một chiếc cơm nấm và mì ramen, thêm nước coca và pudding tráng miệng nữa.
Eunseok thanh toán, chọn một chỗ ngồi cách xa cửa ra vào và nhanh chóng nấu mì. Cậu thao tác rất nhanh, trong phút chốc, trước mặt cậu đã là một bàn tiệc thịnh soạn. Eunseok ăn một đũa thật to, cảm giác đồ ăn ngập trong miệng thật là sảng khoái.
Cậu đưa ánh nhìn ra phía bên ngoài, nơi một đám người đang tụ tập. Mặt mũi ai cũng non choẹt, xem chừng là trạc tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn cậu. Mà trong đó có một gương mặt rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.
Eunseok uống một ngụm nước coca, cuối cùng cũng sực nhớ ra. Đó là cậu nhóc cậu thường gặp mỗi lần đến thư viện. Eunseok không biết cậu ta tên gì, nhưng hai người đã có nói chuyện đôi chút và biết cậu ta rất thích đọc sách. Khác với bộ dáng thư sinh thường ngày, cậu nhóc giờ đây tay đang cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Cộng thêm nét mặt quá mực sắc sảo, cậu ta trông không khác gì một tên côn đồ.
Eunseok húp hết nước trong tô mì, xong chuyển sang ăn món tráng miệng. Chiếc pudding cậu đang cầm trên tay là loại cậu ưa thích nhất. Đúng với những gì mà nhãn hàng quảng bá, với sự kết hợp tuyệt vời giữa pudding với sốt chanh dây tươi ngọt, nó khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn.
Eunseok múc một lượng vừa đủ cho vào miệng. Còn chưa kịp cảm nhận cái sự tan ra của nó nơi đầu lưỡi, thì đột nhiên có một tấm lưng đập thẳng vào mặt kính trước mặt khiến cậu phải hú hồn một phen.
Có đánh nhau.
Tác nhân là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bặm trợn. Ông ta rống lên gì đó, mặt trông không khác gì một con chó mặt xệ. Thiếu niên mọt sách chân dập điếu thuốc, nghiêm trọng mấp máy môi. Vì cửa hàng có cách âm nên cậu không thể nghe được bọn họ đang nói gì.
Sau một hồi đôi co qua lại, người đàn ông quẳng một cái ví xuống đất và chạy đi. Thiếu niên cuối xuống nhặt cái ví lên và mở ra kiểm tra bên trong. Ngắm nghía một hồi, cậu ta cùng đám bạn của mình rời đi. Cùng lúc đó, Eunseok cũng hoàn thành xong bữa tối của mình. Cậu dọn dẹp chỗ ngồi và khẩn trương về nhà, bầu trời đã sập tối rồi.
Khi vừa bước ra khỏi tiệm, Eunseok nghe thấy những lời phàn nàn của người đi đường.
"Bọn trẻ bây giờ thiệt chứ! Hư đốn hết cả ra!"
"Nhìn là biết toàn bọn ăn chơi lêu lỏng! Không có ăn có học, còn giở thói đánh người nữa!"
Eunseok một mình rải bước trên đoạn đường dài đã được soi sáng bởi những ngọn đèn ven đường. Không gian hết mực tĩnh lặng, khiến cho con người ta dễ chìm vào suy tư. Thật ra, hồi nãy cậu đã tận mắt chứng kiến rồi.
Người đàn ông kia giả vờ say xỉn đụng vào cậu nhóc, rồi cuỗm luôn cái ví trong túi quần cậu ta. Lúc đầu, cậu ta còn cười cười thân thiện, xua tay ý bảo không sao. Nhưng ngay sau đó, cậu ta phát giác ra mình bị móc túi nên đã có cãi cọ với ông ta. Có vẻ vì người đàn ông cứng đầu cãi cố, miệng còn văng tục nên mới xảy ra xây xác.
Eunseok bỗng nghĩ tới hình ảnh thư sinh của cậu nhóc trong thư viện. Một người mà lật mở từng trang giấy thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm rách, chỉ dám mở sách ở góc bốn mươi độ để đọc vì sợ sẽ làm hỏng sách, và xót xa khi nhìn thấy một vết ố vàng nhỏ nhoi thì không thể nào là một người không có ăn có học được.
Về đến nhà, Eunseok khẩn trương tắm rửa rồi nằm nhoài trên giường. Cậu lấy điện thoại nhắn tin phàn nàn Sungchan.
Eunseok: Sao mày không đợi tao mà về trước vậy?
Sungchan: Mắc gì tao phải đợi, mày tự về được mà.
Eunseok: Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Chính mày là người nói đợi về chung mà?
Eunseok bậm môi, không hiểu tại sao thằng bạn mình lại hành xử lạ lùng như vậy. Sau tin nhắn của cậu, Sungchan chỉ xem thôi chứ không trả lời. Quá khó chịu, Eunseok gọi điện nói chuyện thẳng với nó.
Sungchan bắt máy, cậu liền hỏi: "Mày bị sao vậy hả? Ăn nhầm cái gì à?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là khoảng không tĩnh lặng. Eunseok kiểm tra xem có phải đã bị ngắt kết nối rồi không, nhưng vẫn thấy màn hình đếm giờ.
Eunseok nói: "Ê, mày có đang nghe tao nói gì không?"
Lần này đã có lời hồi đáp, Sungchan cất tiếng: "Tao..."
Thế nhưng sau đó, nó lại câm như hến.
Eunseok cảm giác thằng bạn mình đang phải trăn trở điều gì đó. Cơn nóng giận mau chóng nguội đi, Eunseok lo lắng hỏi: "Mày bị sao à? Nói tao nghe được không?"
Bầu không khí im lặng kéo dài hơn mười giây. Đột nhiên, Sungchan lớn tiếng thốt lên, giọng nghẹn ngào như đang uất ức: "Tao ghét mày! Tao không muốn làm bạn với mày nữa!"
Nói xong, nó cúp máy cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top