Hàn gắn

"Sau cú điện thoại đó, Sungchan nó cạch mặt em luôn." Giọng Eunseok có chút buồn.

Shotaro trầm ngâm, lặng lẽ vuốt ve lưng Eunseok để an ủi. Thú thật, qua câu chuyện mà Eunseok kể thì Sungchan đúng là đã giận hờn vô lý. Thế nhưng Sungchan mà anh không biết không phải là người như vậy.

"Hai đứa đã trực tiếp nói chuyện với nhau chưa?"

"Chưa, phải nói là không thể. Mặc dù em đã nhiều lần muốn làm lành với nó, nhưng nó cứ tránh mặt em mãi thôi. Gọi điện thì thuê bao, tin nhắn thì bị chặn. Tụi em như vậy cũng được ba tháng rồi."

Sungchan là một đứa dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nó đang cảm thấy thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết ngay. Quen biết Sungchan đã lâu, anh biết Sungchan hiểu rõ bản thân nó hơn ai hết và có thể đó là lí do nó tránh mặt Eunseok. Dường nó đang che giấu điều gì đó liên quan mật thiết đến Eunseok và sẽ không giấu nổi nếu đối diện với đối phương.

"Ô, mì kìa!"

Những người còn lại vác thân thể ướt sũng trở về, phá vỡ không gian riêng tư của hai người. Sohee thấy nồi mì nóng hổi thì mắt sáng như đèn pha, nhào vô muốn đớp nhưng bị Shotaro cản lại, anh xua bọn họ mau chóng đi thay đồ rồi mới được ăn. Thức ăn đúng là có sức hút ghê gớm, bọn họ liền chạy ù vào trong lều kiếm đồ đạc, chưa đầy một phút đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn.

Seunghan trầm trồ: "Đây đều là do anh với anh Eunseok làm hết đó hả?"

Shotaro cười hì hì: "Anh chỉ phụ chuẩn bị nguyên liệu thôi, còn lại là do Eunseok nấu hết đó. Em ấy còn làm cho anh cơm rang kimchi nữa nè."

Shotaro giơ đĩa cơm rang bắt mắt lên khoe mẽ. Lúc đầu cậu chỉ tính nấu mì thôi, nhưng do Shotaro bảo là thèm cơm rang, sẵn có đủ nguyên liệu ở đây nên cậu làm luôn cho anh một phần. May mà cậu nêm nếm hợp khẩu vị của anh.

Đám nhóc kém tuổi đổ dồn ánh mắt ghen tị vào đĩa cơm. Xong, chúng ngước nhìn cậu với đôi mắt cún con khiến cậu chẳng thể nào khước từ.

"Nếu mấy đứa muốn ăn đến vậy thì để anh làm cho." Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Eunseok nói: "À Seunghan không ăn cay được mà đúng không em? Để anh rửa kimchi cho em nha."

Nghe Eunseok nói vậy, Seunghan có hơi bất ngờ. Cậu nhóc hỏi Eunseok - người đang xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào việc: "Sao anh biết em không ăn cay được vậy?"

Hai người quen biết nhau không lâu, và Seunghan không nhớ là mình có chia sẻ việc này với Eunseok.

"Anh vô tình biết thôi." Nói đoạn, Eunseok đổ bịch kimchi ra một cái thao lớn rồi chia một ít qua một cái thao nhỏ hơn.

Eunseok có thói quen quan sát mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt. Mấy ngày trước, cả bọn đã nổi hứng mở một buổi tiệc nhỏ để chào mừng cậu đến với câu lạc bộ. Thực đơn không có gì đặc biệt, chỉ là những thức ăn nhanh bao gồm gà rán, hamburger và nước ngọt.

Về gà rán, bọn họ đặt rất nhiều vị và nước sốt khác nhau, phải nói là nhiều quá thể, tha hồ mà ăn. Tuy vậy nhưng cậu nhóc Seunghan lại không động tay vào miếng gà sốt cay nào mà chỉ ăn gà rán truyền thống hoặc gà sốt phô mai. Ban đầu cậu nhóc có cắn thử một miếng gà cay, nhưng sau đó mặt cậu ta liền nhăn nhúm như khỉ rồi tu nước ồng ộc.

Kimchi này là do cậu tự muối và đặc biệt cay, với người ăn cay dở như Seunghan thì chẳng khác nào "thuốc độc". Eunseok tỉ mẫn cọ rửa từng lá cải thảo, tâm trí do quá nhàn rỗi nên tự động bật một bài nhạc mà gần đây cậu thích nghe, thanh quảng được thúc đẩy ngân nga theo.

"Anh cũng nghe bài Starlight nữa sao?"

Eunseok ngoái nhìn con người cao ráo đang bẽn lẽn tiếp cận anh. "Em ra đây chi vậy Seunghan?"

"Em ra xem có phụ giúp anh được gì không." Seunghan ngượng ngùng ngồi xổm xuống bên cạnh Eunseok.

"Không cần đâu, anh cũng rửa sắp xong rồi." Eunseok giọng đều đều đáp. Cậu lấy thêm vài miếng cải thảo đỏ tươi và ngâm chúng dưới dòng chảy của con suối êm ái.

Bị từ chối thẳng thừng, Seunghan không biết phải nói gì thêm.

Không gian ngập trong tĩnh lặng, hai con người không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết cứ thế mà ngồi cạnh nhau. Mấy nhóc sóc chuột đang đi nhặt hạt dẻ thì bị thứ gì đó thu hút, chúng bạo gan tiến đến gần bờ suối bằng đôi chân nhanh nhẹn, sau đó ngửa mặt hiếu kì nhìn hai pho tượng đá hình người.

Khoảng lặng kéo dài không lâu, Eunseok hơi dịch đôi chân mỏi nhừ, động thái nhỏ ấy khiến lũ sóc sợ khiếp vía mà chạy trối chết. Eunseok mơ hồ nói: "Hồi nãy em nói gì ấy nhỉ, em hỏi anh cũng nghe bài Starlight phải không? Ừ, bài đó anh mới nghe gần đây thôi, rất đúng gu anh."

Nghe Eunseok nói thế, Seunghan cười tươi xoa ngực để dằn bớt cảm giác sượng sùng, đáp lại: "Chúng ta có gu âm nhạc giống nhau nè! Em thích cái giai điệu nhẹ nhàng và day dứt của nó, lời nhạc cũng rất ý nghĩa nữa."

Eunseok gật gù đồng tình: "À mà, ca sĩ bài đó cũng có một vài bài hát khá hay nữa. Thí dụ như bài gì mà về tình yêu lãng mạn đôi lứa á, để anh nhớ xem... à bài đó tên là Daisy."

Seunghan hứng khởi khi gặp người cùng tần số: "Ồ, em cũng thích bài đó á! Siêu hay luôn, lời nhạc sưởi ấm trái tim cực kỳ. Mà tiếc cái là ít người biết đến quá. Còn nữa..."

Có được chủ đề chung, hai anh em ngồi nói chuyện rôm rả quên cả giờ giấc. Còn ở nơi khác, Sungchan đang hơi sốt ruột vì Eunseok sao mãi vẫn chưa về, thằng nhóc Seunghan cũng biến đâu mất tăm. Nó muốn đi kiểm tra Eunseok, nhưng có một dự cảm chẳng lành cản ngăn đôi chân định cất bước của nó.

Sungchan lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vỗ má để lấy dũng khí. Nó chắc nịch rời khỏi khu tụ tập, băng qua dãy rừng và đứng bất động khi nghe thấy tiếng cười thân thuộc của Eunseok.

Đôi mắt nai của Sungchan trợn to, thờ thẫn nhìn về phía hai con người đang cười đùa bên bờ suối. Nó thu trọn nụ cười xinh đẹp của người nó thương bằng đôi mắt vẩn đục, ngực trái nó đau nhói, cổ họng khô khan khó khăn nuốt nước bọt. Không gian xung quanh như chậm lại, hai bên tai nó như được bao phủ bởi một lớp cách âm khiến cho tiếng kêu the thé của lũ sóc không thể nào lọt vào, góp phần làm cho nhịp tim đang đập kịch liệt càng thêm tung hoành, khao khát muốn xé xát cơ thể nó ra.

Đầu óc Sungchan mụ mị, nó nhìn sang đứa em Seunghan thân thích - người đang tự nhiên đụng chạm tay chân với Eunseok bằng ánh mắt cay ghét, trong khi nó biết thằng nhóc không làm gì sai hết. Sungchan cắn môi dưới, mặt cúi xuống đối diện với bàn chân, bàn tay cuộn thành nắm đấm. Bụng dạ nó khó chịu vô cùng, các ngón chân nhẫn tâm cào cấu đôi dép tông lào.

Sungchan đang ghen.

Đây không phải lần đầu nó trải nghiệm cảm giác ghen tuông, và lần nào nó cũng cố gắng kìm chế dù rất dở ở khoảng này. Tuy nhiên, ngay bây giờ đây nó lại không thể tiết chế nổi mà phải giải tỏa qua những hành vi quái gở. Bởi không chỉ ghen, nó còn đang tự trách và thất vọng tận cùng vì sự hèn nhát của bản thân trong quá khứ.

Thứ tình cảm da diết nó ấp ủ bấy lâu, nó không dám thổ lộ, đến cả tình bạn keo sơn được nuôi dưỡng hơn bảy năm trời, nó cũng tự mình đánh mất. Bây giờ, nó không còn tư cách nào để ghen nữa rồi.

"Hai đứa làm gì mà lâu vậy?" Shotaro tay đứng chống nạnh, quở trách con người đảm việc nhà quên việc nước.

Cả hai bất ngờ, cuống cuồng thu dọn kimchi và khẩn trương quay về. Shotaro vỗ vai hỏi nhỏ Seunghan đang cười ngớ ngẩn: "Em có thấy Sungchan ra đây không?"

Seunghan lắc đầu: "Không ạ."

Nhận thấy hai con người đằng sau đang nán lại xì xầm gì đó, Eunseok nói lớn: "Hai người nhanh lên đi!"

Seunghan chạy vù lên phía trước sánh vai cùng với Eunseok, để lại Shotaro đang suy ngẫm gì đó.

Sau khi đã ăn uống no nê, Anton lôi đâu ra một thùng cạc tông lớn với những món đồ khác nhau. "Hồi nhỏ em thích sưu tầm mấy thứ này lắm."

Cả đám trầm trồ nhìn những món đồ mang tính giải trí cao, tụm năm tụm bảy lại lựa chọn thứ mình yêu thích. Wonbin đào ra được một cái boomerang khá cũ, Anton thấy thế thì nói: "Ồ! Hồi đó em cũng thích chơi cái này lắm đó!"

Wonbin hiếu kì xem tới xem lui cái boomerang, không biết phải chơi làm sao. Anton mượn thứ đồ chơi trên tay Wonbin một chút, rồi cậu quăng nó đi với một lực thật mạnh. Vật thể hình lưỡi liềm lao vút đi một đoạn rất xa sau đó tự động vòng trở lại, bay hoàn hảo vào tầm tay của Anton. Cậu không nao núng và chuẩn xác bắt lấy nó, ngầu đét như Captain America.

Cả đám ngưỡng mộ cho một tràng pháo tay. Anton tự hào nở lỗ mũi, chờ đợi lời khen ngợi của Wonbin. Thế nhưng cậu chàng quên rằng người nọ khá vô tình, chỉ để lại câu "Ra là chơi như vậy, cảm ơn nhé!" rồi cầm lấy thứ đồ chơi đi mất, bỏ mặc cho con người to xác kia nước mắt lưng tròng.

Eunseok tìm được một đôi găng tay kèm một quả bóng chày, cậu mò mẫm hoài nhưng không thấy cây gậy đánh bóng nào mà được thêm đôi găng tay nữa. Xem xét sơ qua thì hai đôi găng này tuy cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như không được sử dụng thường xuyên cho lắm.

Một bàn tay bỗng vươn tới cướp mất một đôi từ tay Eunseok, cậu dõi theo thì bắt gặp Sungchan đang đứng đối diện và nhìn cậu đăm đăm. Eunseok giật mình, vô thức né tránh bằng cách vờ ngó ngàng xung quanh. Cái người đã nhẫn tâm lảng tránh cậu suốt thời gian qua đang đứng trước mặt cậu đây, thế nhưng dường như thế cờ đã bị đảo ngược, vì giờ đây cậu lại là người muốn trốn chạy.

Eunseok hơi dịch chân, cậu muốn làm gì đó để thoát khỏi tình thế khó xử này. Bỗng, Sungchan đề nghị: "Chúng ta chơi bắt bóng đi."

Hai người rủ nhau đến một khu đất trống trải. Sungchan là người phát bóng đầu tiên, nó ném với một lực rất mạnh khiến quả bóng khi tiếp xúc với găng tay của Eunseok đã tạo ra một tiếng bụp rõ to. Eunseok nhíu mày nhìn nó: "Mày đang có ý gì đây? Trút giận lên tao hả?" Xong, cậu ném trả lại với một lực vừa phải.

Sungchan mặt chù ụ một đống, không trả lời mà ném tiếp bằng lực mạnh vô cùng. Eunseok không thể giải quyết vấn đề nếu đối phương từ chối chia sẻ, cậu cầm lấy quả bóng, không ném nữa mà nói: "Chừng nào mà mày muốn nói chuyện đàng hoàng thì hả kiếm tao."

Eunseok quay người bỏ đi, nhưng được vài bước thì vai cậu đột nhiên bị giật ngược lại, khiến cậu giật mình đến đánh rơi cả bóng.

"Xin lỗi!"

Tim Eunseok chợt hẫng đi một nhịp, câu xin lỗi bộc phát của Sungchan làm lòng cậu xao xuyến đến lạ. Eunseok tuy khá giỏi kìm nén cảm xúc nhưng lại là một người rất dễ xúc động trước những sự việc có tính tác động mạnh mẽ. Lời xin lỗi cụt lủn, không có đầu đuôi chủ ngữ vị ngữ gì hết lại khiến cho tâm hồn nặng nề của Eunseok như nhẹ đi cả tỷ tấn âu lo, thanh thản vô cùng.

Một khi đối phương đã chịu mở lòng, đó cũng chính là lúc ta có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Eunseok cho hai tay vào túi quần, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sungchan. Đầu cậu hơi nghiêng, lông mày nhướng lên ý muốn bảo nó mau nói hết ra.

Đôi ngươi của chàng thiếu niên to xác lay động mạnh, nó gấp gáp nói: "Tao xin lỗi vì suốt thời gian qua đã tránh mặt mày, xin lỗi vì đã nói những lời lẽ khó nghe và khiến mày khó xử. Tất cả những hành động đó của tao đều là do bồng bột mà ra. Tao đã biết lỗi của mình rồi, mày tha thứ cho tao được không?"

Eunseok vẫn giữ nguyên tư thế, không phản ứng gì hết. Đầu óc Sungchan trở nên rối bời: "Mày không tha thứ cho tao cũng được, nhưng mà ít nhất thì cũng chấp nhận lời xin lỗi của tao được không?"

Eunseok thở dài, bày ra biểu cảm không thể nói nổi: "Cái quan trọng thì không nói đâu. Cái tao cần biết là lý do, lý do đó." Cậu khoanh tay, dứt khoát chỉnh đốn Sungchan.

Biểu cảm trên khuôn mặt nó biến động lớn. Bao nhiêu dũng khí trước đó bỗng biến đâu mất tâm, nó né tránh ánh mắt Eunseok, một lần nữa trở thành một con rùa rụt cổ.

Không cần phải suy đoán thì cũng thấy rõ những gì xảy ra với Sungchan trước khi tuyên bố chiến tranh lạnh là gót chân Achilles của nó. Sungchan ngậm chặt miệng, nhất quyết không chịu nói.

Eunseok bất đắc dĩ phải dùng tới biện pháp cuối cùng. Cậu bất ngờ nắm lấy tay Sungchan và lật mở lòng bàn tay nó ra, dùng ngón tay vẽ hí hoáy gì đó rồi đẩy bàn tay lên trước mặt Sungchan.

"Ăn đi."

Sungchan nghệt mặt ra, đôi ngươi chớp chớp không hiểu đối phương muốn gì. Thấy Eunseok nhất mực đòi nó ăn, Sungchan há miệng vờ như đã ăn thứ gì đó trên lòng bàn tay rồi giương mắt nai ý hỏi nó đã làm đúng chưa.

"Mới đây tao đọc ở đâu nói đây là bí kíp của người Nhật, nếu viết vào lòng bàn tay ba chữ "nhân" rồi nuốt thì mọi căng thẳng sẽ tiêu tan." Eunseok đưa ra lời giải thích. "Có vẻ đây chỉ là hiệu ứng tâm lý, mà tao có thử rồi, đôi khi cũng hiệu nghiệm thật."

Sungchan mắt chữ A mồm chữ O, không biết có phải là do phương pháp này thật sự có tác dụng hay là do Eunseok trước mặt nó quá mực đáng yêu, mà tâm trí nó đã được thả lỏng đôi phần.

"Tao không biết mày đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc hẳn là rất khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ tao cần mày phải bình tĩnh và nói rõ ràng cho tao biết..." Nói đến đây, Eunseok chợt cảm giác mất mát. "Vì tao không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Nó khó khăn lắm, mày biết không?"

Con tim Sungchan ngập tràn hạnh phúc trước những lời tha thiết ấy. Nó lấy tay bụm mặt để giấu đôi má đỏ hây hây, khóe miệng nó gượng gạo nhếch lên vì quá sung sướng.

Nếu mà nói như vậy thì chẳng phải Eunseok rất để tâm đến nó hay sao? Việc không thể chơi với nó nữa vậy mà lại có thể khiến cục đá vô cảm ấy bày ra biểu cảm đau thương ư? Vậy khác xa so với những gì nó tự suy diễn, nó cũng chiếm một khoảng trống nào đó trong trái tim Eunseok đó chứ?

"Ê, mày sao vậy Sungchan?" Eunseok lo lắng lấy tay nó ra. "Sao mặt đỏ vậy? Mày bị sốt hả?"

Sungchan lúc này như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, có được rồi, nó càng muốn nhiều hơn nữa. Mắt nó đỏ ngầu, từ mùi hương cho đến bờ môi quyến rũ ấy, nó muốn tất cả mọi thứ của người kia đều thuộc về mình. Những ham muốn mãnh liệt thôi thúc con dã thú trong người nó trỗi dậy, đầu óc nó mụ mị, hiện tại không nghĩ tới điều gì khác ngoài hình bóng của người kia.

Đôi chân Sungchan loạng choạng. Eunseok hoảng hốt khi một thân thể nặng trịch đổ rạp xuống người cậu. "Sungchan!"

Mọi thứ trước mắt nó mờ dần. Sungchan nghe thấy tiếng Eunseok gọi nó văng vẳng bên tai, nhưng nó đã quá mệt để đáp lại. Nó chỉ muốn ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top