7. Buổi đêm ở thư viện.

Hôm đó đến lượt Eunchae trực thư viện.

Nhiệm vụ của nhóm tình nguyện là trông coi thư viện đến mười giờ tối, sau khi thủ thư trường rời chỗ làm từ lúc sáu giờ. Vào buổi tối, có rất nhiều học sinh nán lại thư viện trường để mượn tư liệu làm bài tập, nên thường vào tám, chín giờ, bên trong toà nhà vẫn còn rất đông người.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, nên không có mấy ai ở lại. Eunchae được Shotaro phân công với một bạn nam khác trực ca hôm đó. Nếu không còn ai, em có thể đóng cửa thư viện vào lúc chín giờ ba mươi, anh Shotaro nói vậy đấy.

Vào lúc chín giờ mười lăm, thứ Ba, bạn nam cùng lớp với Eunchae đã để quên tập vở trên lớp học, đành phải quay lại lấy trước khi bảo vệ khoá cửa toà nhà chính. Eunchae ở lại một mình trong thư viện không một bóng người, lặng lẽ lật sách. Bên ngoài ô cửa sổ mưa tạt liên hồi, cây đã bắt đầu ngả nghiêng. Trời trở lạnh, Eunchae đã tắt điều hoà từ lâu, bây giờ xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi, và tiếng gió rít vào khe cửa.

Eunchae rùng mình, đeo lên tai nghe. Em mở nhạc to hơn bình thường, nhịp chân theo bài hát yêu thích, chờ bạn trở về.

Thịch.

Eunchae nghe thấy tiếng gì đó, giống như bước chân của người lớn đạp lên sàn nhà. Em quay lưng lại, xung quanh không có ai.

Eunchae đeo lại tai nghe, lần này vặn âm lượng to hơn chút nữa.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng chân người đạp lên sàn gỗ rất lớn, Eunchae đeo tai nghe vẫn giật bắn mình. Nếu nãy giờ thực sự có ai đó đang ở đây, thì họ hẳn đã chạy được đến chỗ em đang ngồi rồi.

Nhưng không có ai cả.

Eunchae bắt đầu đỏ vành mắt, em đứng dậy thu dọn đồ đạc, một mạch chạy ra khỏi cửa. Bạn nam vừa rồi kịp thời trở lại, bắt được Eunchae đang vừa khóc vừa chạy. Lúc hai người trở lại thư viện, không còn tiếng động nào cả.

"Huyền bí đấy." Sungchan gật gù, sau khi nghe câu chuyện từ Shotaro.

"Chắc có đứa trêu Eunchae thôi." Eunseok nói, tay lật một trang sách.

Shotaro vẫn vẹn nguyên một vẻ phiền lòng mà trả lời: "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng sau đó, cứ mỗi thứ Ba là sẽ có bạn báo cáo nghe thấy tiếng động lạ. Tôi tức quá phải lên xem CCTV, quả thực không có ai ra vào cả."

Mọi người lặng thinh.

Park Wonbin dường như không bị ảnh hưởng lắm, cậu ta vẫn rất điềm nhiên ngồi giải đề Toán. Từ lúc cả bọn vào thư viện đến giờ, đây đã là đề thứ ba rồi. Eunseok mỗi lần ngó qua, Wonbin đã giải sang một bài khác, nháp kín hết cả giấy.

Park Wonbin không bận tâm, nhưng có người đang rất bận tâm.

"Hình, hình như... Hôm nay là thứ Ba đó." Lee Chanyoung ngồi thu lu một góc, bây giờ mới lên tiếng. Chanyoung bị phạt đi trực thư viện chung với Park Wonbin, vì mới vào trường chưa quen biết ai ngoài bạn cùng lớp, nên cũng tự nhiên nhập bọn với Eunseok.

Seunghan liếc qua, mặt lộ vẻ khinh thường mà nói: "Đông thế này, ma không sợ thì thôi, sợ gì ma chứ?"

Công nhận là đông thật, đám Eunseok thôi cũng đã bảy người rồi, còn chưa tính các học sinh khác đang nán lại thư viện để học nhóm. Eunseok đang xoay xoay bút, đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì.

"Shotaro, ông có nhớ Minhyung của 12-6 năm ngoái không?" Eunseok hỏi.

Shotaro ngẩn ra một lát rồi gật đầu, vẫn chưa biết Lee Minhyung liên quan gì đến câu chuyện của hôm nay. Những người còn lại cũng ngẩng lên, không biết Eunseok đang nói đến cái gì.

Eunseok thấy vậy thì nói tiếp: "Có nhớ đợt cắm trại năm ngoái, lúc ngồi đốt lửa ông ấy đã kể gì không?"

Đợt cắm trại cho cán sự trường năm ngoái, Sungchan bị trật cổ chân không thể tham gia, nên đoạn kí ức ngồi bên lửa trại này chỉ có Eunseok và Shotaro nhớ thôi. Shotaro nghiền ngẫm một hồi lâu, rồi đột nhiên mặt trắng bệch.

"Má."

Seunghan giật mình, lần đầu tiên nghe Shotaro chửi thề như sét đánh ngang tai.

"Đừng nói với tôi là có liên quan nhé." Giọng Shotaro bắt đầu run rẩy. Nghe đến đây thì Park Wonbin không thể tập trung giải đề được nữa, đành phải gác bút nhìn lên. Phía bên kia, Lee Chanyoung đã nằm thành một đống trên bàn, ôm tay Sungchan chắc nịch. Sungchan thì thắc mắc mình có thêm thằng con trai từ khi nào.

Mọi người trên bàn lòng như lửa đốt, Eunseok chỉ chờ có thế, bắt đầu giở giọng hình sự, thuật lại câu chuyện. Lần này Sohee bị Seunghan cảnh cáo trước, mày thuyết minh là tao đánh.

Vào thời trước, trường trung học này là một trường nữ sinh. Trường này dạy văn hoá như các trường truyền thống khác, chỉ thêm các lớp nữ công gia chánh và công dung ngôn hạnh. Lúc đó lớp giáo lí hôn nhân phụ nữ là do một thầy giáo dạy.

"Mẹ." Eunseok thuật lại giọng điệu của đàn-anh-đã-tốt-nghiệp Lee Minhyung. "Lớp giáo lí hôn nhân lại để thầy giáo đẹp trai vào dạy, chúng mày thấy có khôn không?"

Khôn. Mọi người gật đầu công nhận.

Nhờ vào chiến thuật thôi miên bằng nhan sắc của nhà trường, lớp giáo lí hôn nhân có hiệu quả học tập cực cao, điểm số của các bài kiểm tra đều trên 90, nhà trường hết sức hài lòng. Nữ sinh trường này hầu hết đều sùng bái thầy như thánh sống, từng lời thầy nói ra đều là tôn chỉ. Duy chỉ có một người. Nữ sinh này có tham gia vào lớp học, nhưng cô phản bác lại hầu hết những điều được dạy trong lớp. Mà những điều này, sau này Eunseok nhờ vào tò mò mà tìm đọc, thì đều hạ thấp phụ nữ khủng khiếp. Chi tiết cậu không nhớ rõ lắm, nhưng đều quy ra phụ nữ chỉ để phục vụ cho nhu cầu của đàn ông; nếu ngày nay mang ra dạy, chắc trường sẽ bị Kim Minjeong đốt rụi luôn.

Thầy giáo thấy vậy, dựa vào phẩm hạnh và năng lực sư phạm, tìm nữ sinh nói chuyện riêng. Sau khi nữ sinh trình bày quan điểm của mình, thầy liền đồng ý, thầy cũng cho rằng những luật lệ này quá bất công với phụ nữ, rằng phụ nữ cũng nên được hạnh phúc và thoả mãn với nhu cầu của chính mình. Nữ sinh kia nghe có người đồng quan điểm, liền cảm thấy gắn kết không thôi. Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm, và thầy giáo kia không ngừng thuyết giảng về việc phụ nữ cũng nên theo đuổi hạnh phúc của mình, và thuần phong mỹ tục đã lỗi thời so với thời điểm hiện tại.

Và hai người quan hệ trước hôn nhân, nữ sinh có thai.

Sungchan trưng ra vẻ mặt: tao biết ngay mà, Hong Seunghan cũng vậy. Park Wonbin mặt không biểu tình. Sohee và Chanyoung thì há hốc mồm.

Eunseok nghiêm túc kể tiếp.

Sau khi nữ sinh có thai, thầy giáo hoảng hốt, bảo nữ sinh ngay lập tức bỏ thai vì lúc đó hai người vẫn chưa kết hôn. Nữ sinh tức giận, bảo không phải thầy đã nói thuần phong mỹ tục đã lỗi thời rồi sao, em không muốn bỏ con, thầy nhất định phải cưới em. Vào thời đó, con gái chưa chồng đã có bầu sẽ bị xã hội dè bỉu, dè bỉu luôn cả người làm cô có bầu; thầy giáo đang có vị trí xã hội tốt, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nữ sinh rất điên cuồng, cô lên trường, vào phòng phát thanh kể hết mọi chuyện, chỉ mặt điểm tên, thầy giáo không thể không ra mặt. Thầy đứng trước toàn trường nói rằng, mình đường đường là giáo viên dạy giáo lí hôn nhân cho nữ sinh, không thể qua lại với loại nữ sinh dâm dật lăng loàn này, mọi thứ đều là vô căn cứ. Các nữ sinh đều bảo vệ thầy, vì đối với họ, chuyện thầy dan díu với phụ nữ trước hôn nhân là ngược lại với những điều thầy dạy. Nữ sinh kia chắc chắn là đang dựng chuyện.

Lee Sohee tức đến cắn bút, Chanyoung bên cạnh ngỡ ngàng.

Kết cục thì ai cũng đoán được, nữ sinh nhảy lầu tự sát, trong bụng vẫn còn mang đứa con đã thành hình. Vị trí mà nữ sinh đã nhảy xuống, theo tính toán phong thuỷ của Lee Minhyung thì nằm ngay thư viện này.

Mọi người tiếp tục lặng thinh.

"Nếu là liên quan thật." Shotaro lên tiếng. "Sao bây giờ mới quay lại hù doạ mọi người?"

Ừ nhỉ, mắc gì phải chờ đến bây giờ mới quay lại? Lúc này cũng có phải tháng cô hồn đâu?

Park Wonbin đột nhiên nhìn thẳng vào Eunseok. Eunseok lạnh người, sau lưng da gà nổi rần rần.

"Gì đấy?" Eunseok hỏi.

Park Wonbin im lặng một chút rồi đáp lời.

"Cái bàn cúng phía trên sân thượng, anh đã dẹp chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top