Park Wonbin.
Eunseok lục tung mạng xã hội, diễn đàn trường, ngay cả trong các hội nhóm cũng không tìm ra nhiều thông tin về thứ quỷ nít này. Chỉ có duy nhất một tài khoản mạng xã hội được đăng kí trùng với số điện thoại ở trường.
Một tài khoản với danh sách bạn bè không qua nổi đầu hai, và hình ảnh đại diện trống trơn.
Hoá ra, lời đồn mấy đứa đẹp trai thường sống khép kín trên mạng xã hội là thật.
Kết bạn? Hay không kết bạn?
Mà kết bạn để làm gì? Lấy mối khách ruột để sau này sa cơ lỡ vận còn chuyển nghề cắt tóc được à?
Eunseok bất chợt nghĩ, hình như bản thân mình chưa hề chủ động gửi lời mời kết bạn cho ai với mục đích làm quen cả. Toàn những liên lạc phải lưu để nhận tài liệu, công việc trên trường, bạn bè trong lớp để lập nhóm thông báo, đều là những thứ liên quan đến việc học. Eunseok bỗng chốc bị khủng hoảng hiện sinh tát vào mặt. Dường như những thứ cậu làm trên đời từ trước đến giờ chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: đạt thành tích tốt, trở thành người ưu tú.
Rồi để làm gì? Cũng chẳng để làm gì.
Cậu nhận ra tất cả những người cậu yêu quý, những mối quan hệ cậu đang có đều do mọi người tìm đến mình. Seunghan là hàng xóm từ nhỏ đến lớn, Sohee lại chơi thân với Seunghan; Sungchan thì đánh nhau với cậu mà thân. Hình như cậu chưa từng chủ động bước vào cuộc đời của ai cả.
—
Park Wonbin đang đọc sách.
Park Wonbin đang giả vờ đọc sách. Hiện tại là giờ tự học, cậu cũng không có gì đặc sắc hơn để làm. Hôm qua thầy chủ nhiệm có gặp riêng với Wonbin, chủ yếu là hỏi chuyện cậu vi phạm tóc tai và bảng tên. Park Wonbin không sôi nổi nhiệt tình, nhưng không làm gì ảnh hưởng đến tập thể bao giờ. Wonbin hiền như cục bột, thầy giáo nói vậy đấy, nên thầy lo lắng không biết dạo này có gì khó nói, làm cậu phân tâm đến vậy.
Điện thoại Wonbin hiển thị một thông báo mới, từ một trong những mạng xã hội ít ỏi cậu dùng.
Ồ.
"Có gì khó nói" mới gửi một lời mời kết bạn.
—
pwb đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
pwb: lấy mối cắt tóc hả?
Song Eunseok phì cười.
Lúc này đang là đầu tiết Hai, giáo viên nổi tiếng khó tính đang dò bài bạn học Lee (hôm nay không học bài), cả lớp căng như lốp xe mới. Bỗng dưng Song Eunseok cười phụt một cái.
Kì khôi.
Các bạn hãi hùng nhìn sang cựu lớp trưởng, sau đó giữ tròn vẹn vẻ mặt thảng thốt đó nhìn lên cô giáo.
Cô Kim lúc này mặt đã co lại thành một nhúm, cầm gậy như ý trong truyền thuyết chỉ vào mặt Song Eunseok mà hỏi: "Cô dò bài bạn mà em cười cái gì? Hay muốn lên đây thế bạn?"
Toàn thể lớp 12-1 không nhớ Song Eunseok đã trả lời cô cái gì nữa, chỉ biết sau đoạn hội thoại chóng vánh đó, Eunseok đã bị giáo viên Anh đuổi ra khỏi lớp.
GROUP LỚP 12-1: HỌC KHÔNG CHƠI ĐÁNH RƠI TUỔI TRẺ
yangyangcoolguy: má, cuối cùng cũng sống tới ngày eunseok bị phạt đứng hành lang rồi ạ
yangyangcoolguy đã gửi một hình ảnh
traixửnữthìsao: chụp mờ căm vậy cha
chaewon0108: "trai xử nữ thì sao" là đứa nào vậy bây?
yooo_jiimiin: Sungchan đó bà @chaewon0108
chaewon0108: @traixửnữthìsao trai xử nữ thì đẹp trai ạ, tự dưng đổi tên em nhận không có ra :*
traixửnữthìsao: @chaewon0108 tạm tha
cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: vui dữ chưa?
ricky_richy: cô ơi bạn eunseok bị phạt vẫn bấm điện thoại
ryujin_rulestheworld: eunseok đổi tên đi tên dài vl @cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa
traixửnữthìsao đã thêm jaeminanananana vào nhóm
jaeminanananana: vãi
jaeminanananana: cuối cùng cũng có ngày này
jaeminanananana đã thêm jeno_từtừtócmọc_xinbớthỏi vào nhóm
yerimese: chúng tôi cho lớp 12-2 hai phút để chung vui
cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa đã gửi một hình ảnh
ricky_richy: đã bị phạt còn selfie nữa cha ơi cha
yangyangcoolguy: ảnh điên rồi bây ơi
Hôm đó toàn thể các hội nhóm của trường trung học ABC rầm rộ hình ảnh Song Eunseok, biểu tượng ưu tú của trường bị phạt đứng hành lang. Hình ảnh được chụp từ các góc độ khác nhau, từ hàng lang của khối 12, từ khối 11, ngay cả góc độ từ phía khối 10 cũng được đăng tải. Phía dưới khu vực bình luận là những ý kiến trái chiều, nhưng phần nhiều là các phát biểu cho rằng sự việc này làm người xem cảm thấy nhẹ nhõm hơn về bản thân.
"Đến Song Eunseok còn bị phạt đứng hành lang." Bạn Haechan giấu tên cho hay. "Em không còn gánh nặng phải trở thành học sinh xuất sắc nữa."
Bây giờ là 5:45 chiều, tiết học cuối cùng đã tan cách đây một tiếng, cả bọn vẫn chưa thấy Eunseok trở ra từ phòng giáo vụ.
"Chết rồi." Sohee sốt ruột. "Có khi nào bị mắng từ nãy đến giờ không nhỉ?"
"Ông ý không sao đâu." Seunghan xua tay, trên tay là chai nước lạnh mua cho Eunseok đã tan hết đá.
Sungchan ngửa đầu nhìn trời.
Hẳn là bị thầy mắng dạo này chểnh mảng quá. Nhưng Sungchan biết Eunseok không chểnh mảng, cậu nghĩ Eunseok quyết định chuyện này cho bản thân mình. Cậu nhớ Eunseok dạo đây có nói rằng, Eunseok không biết mình đang nỗ lực vì cái gì nữa, thành tích tốt, hoạt động năng nổ, học bạ đẹp, cũng không làm cậu ta cảm thấy mình có thành tựu gì cả.
Sungchan lúc đó không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ đẩy cái trứng chiên cuối cùng trong nồi mì cho Eunseok.
Từ phía cầu thang bên phải, cuối cùng Eunseok cũng đã trở về. Trên mặt không có vẻ gì là tội đồ vừa bị kết án, không có biểu tình gì đặc biệt ngoại trừ một nét nhẹ nhõm thoáng qua. Sohee nhào cả người vào Eunseok khiến hai đầu gối cậu nhũn ra như bún, Seunghan đang chống hông đứng phía sau, trên tay còn cầm nguyên chai nước chưa khui, nước tan lõng bõng.
Sungchan đẩy xe đạp của Eunseok về phía cậu, nhướn mày về phía cổng: "Đi ăn thôi bạn tôi ơi!"
Eunseok cười, xốc lại cặp xách rồi trèo lên xe. Tự dưng thấy, hình như thế này vui hơn nhiều, đáng lẽ phải thế này từ rất lâu rồi mới phải. Eunseok nghĩ mình sắp bị điên, chứ không thằng nào tỉnh mà bị phạt lại thấy vui cả.
Ngồi ở quán lẩu, Eunseok cũng không trình bày quá nhiều, chung quy chỉ là thầy chủ nhiệm dặn dò cậu đừng quên mất tiềm năng và tương lai của mình. Eunseok húp một chén nước lẩu ấm nóng, thấy trong miệng đọng lại dư vị cay nồng của ớt, hình như có thêm một chút rưng rức trong cổ họng.
Trong lúc Sohee còn đang kể chuyện đông tây nam bắc, Eunseok lấy điện thoại ra kiểm tra. Từ lúc vào phòng giáo vụ, cậu đã có thêm 50+ tin nhắn từ nhóm chat của lớp, 50+ từ các hội nhóm khác nhau của trường, 12 tin nhắn từ Sohee đại diện cả bọn gửi đi trong lúc cậu ở phòng giáo vụ, một vài tin từ các thành viên trong và ngoài lớp nhắn riêng.
Ý đại khái là, Song Eunseok, chúc mừng đã sống thật, hy vọng thầy cô không giết mày.
Tấm hình selfie chụp ở hành lang vẫn còn lan truyền trong khu bình luận, đâu đó có người nói Song Eunseok có hành vi chống đối, đã bị phạt còn chụp hình thách thức thầy cô. Tự Eunseok thấy cũng có lý.
Điện thoại Eunseok nhảy một thông báo mới.
pwb: anh đang ở đâu đấy?
Eunseok bấm vào, hiện lên lịch sử tin nhắn từ chiều.
2:04 PM pwb: lấy mối cắt tóc hả?
2:16 PM cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: bị phạt rồi
2:17 PM pwb: sao lại thế?
2:18 PM pwb: có cần ra đứng chung cho vui không?
2:18 PM cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: khỏi
2:22 PM pwb: group chat lớp anh sôi động đấy
2:23 PM cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: chúng nó thêm cả khối 11 vào rồi à
2:23 PM pwb: jung sungchan đấy
4:48 PM pwb: anh bị gọi vào phòng giáo vụ à?
5:17 PM pwb: được thả chưa?
5:55 PM pwb: còn sống không? đốt nhang nha?
6:21 PM pwb: anh đang ở đâu đấy?
Eunseok tự dưng thấy lẩu bò hôm nay cay quá, đốt trong lòng cậu nóng hôi hổi.
6:23 PM cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: anh đang ăn rồi
6:23 PM cầngìnhắnsungchanđừngnhắntaonữa: đã ăn gì chưa?
6:24 PM pwb trả lời tin nhắn của bạn "anh đang ăn rồi": ăn đòn à?
Lạnh. Lẩu hôm nay lạnh tanh. Nguội ngắt.
Thế rồi hai mươi phút tiếp theo, cho đến khi Sohee đã trình bày xong vì sao Sungchan nên đấm Seunghan vào mắt trái chứ không phải mắt phải, Eunseok vẫn cắm mặt bấm điện thoại, thi thoảng còn cười cười. Mà điệu cười này lạ lắm. Lạ với Sohee, nhưng rất quen với Seunghan và Sungchan.
"Dạo này âm phủ wifi mạnh thế?" Seunghan cười, mặt mày tươi rói.
Eunseok viết hai chữ "chó đẻ" lên mặt bằng một nụ cười không tươi không tẻ, gắp cho Seunghan miếng bò ngon, ngụ ý ăn nhiều hơn và nói bớt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top