3. Ngư dân câu cá.
Một sáng nọ.
Một nam sinh cuối cấp trường trung học ABC, tại thành phố XYZ, lúc lên sân thượng hồ bơi của trường để lấy dụng cụ thể thao, đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.
Bốn nam sinh, gồm khối 11 và 12, đang quỳ trước một thùng carton mà lạy lấy lạy để. Trên thùng carton được sử dụng như bàn cúng tạm thời, là một đĩa trái cây cùng bánh mứt, có điểm xuyến thêm mấy thứ đồ tâm linh không biết mua từ pháp sư nào. Nhóm nam sinh này vừa quỳ vừa lạy, miệng lẩm bẩm thứ kinh mà không thánh thần nào hiểu, rồi kết màn bốn người cùng quỳ rạp xuống đất.
"Các bạn tôi có đang ổn không?" Shotaro mặt cắt không còn giọt máu, nhận ra người quen liền hốt hoảng xác nhận.
"Ô kìa! Shotaro bạn tôi!" Sungchan lúc này vẫn còn đang quỳ trên đất, nhìn thấy Shotaro liền có cảm giác bình yên, hai đầu gối như muốn nhũn ra.
"Kìa? Các bạn đang làm gì đấy? Các bạn vào tà giáo rồi sao?" Shotaro quan tâm, không biết hỏi thật hay đùa.
Lúc này cả bọn méo mặt đứng dậy, bắt đầu tràng giang đại hải kể lể.
"Chà, hoá ra là vậy."
Shotaro nghe xong, gật gù rồi nhìn sang đám nam sinh trước mặt. Hình như tối qua không ai ngủ được.
"Tôi nghĩ không có ma cỏ gì cả đâu các ông ạ." Shotaro nói. Trong lòng Eunseok thầm tán thưởng suy nghĩ này, nhưng có phải do tinh thần Nhật Bản can trường chưa biết được lợi hại của vong linh Hàn Quốc không nhỉ?
"Eunseok hôm nay đi kiểm tra khối 11 có phải không? Tôi cam đoan với ông là bạn nam này đang học lớp 11 đấy." Shotaro nói tiếp, nắng chiếu qua đôi mắt cậu sóng sánh.
"Đồng ý. Có khi hôm đó bạn ấy chưa thay bảng tên sang khối 11." Eunseok nói ra những lời lý trí còn sót lại trong đầu mình.
"Có lẽ hôm nay cũng đã cắt tóc rồi." Sungchan tiếp lời.
Shotaro nghe thế thì cười, không biết nghĩ gì mà cứ nhìn Eunseok mãi: "Có khi bạn chưa cắt đâu, bạn đang chờ ông đấy."
Shotaro nói thế này là muốn giết tận gốc Song Eunseok rồi.
Cả bọn nán lại sân thượng trò chuyện một lúc lâu. Cả mùa hè vừa rồi Shotaro trở lại Nhật, không cùng bọn họ đạp xe lòng vòng làm mấy trò dở hơi được, kể ra rất đáng tiếc.
"Mọi người định làm gì với cái này đây?" Shotaro hỏi, chỉ vào thùng carton còn nhang khói nghi ngút.
Eunseok nghĩ nghĩ rồi đáp: "Lấy đồ ăn, để lại nhang."
Toàn thể mọi người im lặng, làm thinh nhìn Eunseok thu gọn trái cây bánh mứt. Mẹ, vậy là vẫn tin nó bị ma ám thật, để lại nhang thì có khác quái gì cúng cô hồn không?
Lúc cả bọn rời đi, Eunseok dù sao cũng thổi tắt nhang, ưu tiên an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhưng cậu không dẹp nhang đã tàn, dù sao cũng ít người đến chỗ này, từ từ rồi hẵng dẹp; để cho nó cung kính, người ta biết mình có lòng.
—
Cả bọn lên sân thượng từ rất sớm, nên bây giờ còn những hai mươi phút nữa mới là tiết đầu.
Tiết đầu tiên của hôm nay là đi kiểm tra nề nếp khối 11, Eunseok sắp xếp lại sách vở một chút rồi lên phòng họp với đội kiểm tra. Trong cặp sách của Eunseok, nghía vào sẽ thấy có tờ giấy vàng gấp tư để trong một ngách nhỏ. Không biết vì sao vẫn chưa vứt đi.
Eunseok cầm theo sổ và bút, đi băng qua sân trường, ngang qua hành lang khối 11. Năm ngoái, lớp của Eunseok nằm ở phía cuối hành lang, ngay dưới một cây hoa rất to. Mùa xuân năm ngoái gió rất mạnh, cây hoa bị gió thổi đến tơi tả. Lúc ấy, Eunseok ngồi ngay bàn cuối bên khung cửa sổ, ngày nào cũng ngửa mặt lên nhìn hoa rơi như mưa.
Năm nay ở vị trí đó là lớp 11-1, chỗ của Eunseok hình như cũng đã có người mới vào ngồi. Eunseok đi thoáng qua, góc mắt lướt không đến chỗ ngồi cũ của mình. Học sinh đi ngang qua, thấy từ trong chỗ ấy có một người nhìn ra, vai rộng, tóc dài, ngực vẫn đeo bảng tên màu xanh lá của khối 10.
Eunseok vào chỗ ngồi, phải đến năm phút sau thầy Lee mới bước vào. Nội dung trao đổi vẫn chung chung về các mục kiểm tra hôm nay, đồng thời phổ biến sơ qua các hoạt động sắp đến để nắm tinh thần.
Nói thêm một hồi, cả đội cùng di chuyển đến khối 11, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Vì phòng họp nằm ngược lại với phía hành lang khối 11, nên đội sẽ bắt đầu từ 11-9, là lớp cuối cùng trước. Quá trình kiểm tra cũng không có gì quá đặc sắc, hầu hết mọi người đã chuẩn bị từ hôm qua, nên trừ mấy lỗi khó vạch ranh giới trắng đen như trang điểm đậm và tóc nhuộm màu sáng hơn quy định ra, thì không có mấy ai phạm lỗi. Không có ai phải cắt tóc.
Chưa có ai phải cắt tóc mới đúng, vì vẫn còn lớp 11-1 chưa ghé qua.
Thầy Lee bước vào 11-1, đội kiểm tra cũng đều bước theo sau. Lớp này không có quá nhiều vi phạm trầm trọng, chỉ duy có một người.
Một người mà Song Eunseok nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối.
Eunseok không thể nhớ mặt người lạ là thật. Nhưng không khí mà người ấy mang lại, nếu được gợi nhớ thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra. Đây chính là điều làm Eunseok cảm thấy vướng bận, khi cậu mặc định Lee Chanyoung là người trên sân thượng vào hôm qua, vì Chanyoung không hề đem đến cảm giác như nam sinh đó. Hai người này rất khác nhau, trong thâm tâm Eunseok biết điều ấy.
Song Eunseok lúc này rất chắc chắn, người mình đang nhìn chằm chằm vào chính là nam sinh trên tầng thượng.
Vì một, Eunseok tin vào cảm giác của mình; cậu không hề tự dối mình dối người như hôm qua.
Và hai, nam sinh này, cũng đang chằm chằm nhìn vào Eunseok. Khoé miệng còn nhếch lên.
Bóng ma trên tầng thượng, lúc này đã có tên.
"Park Wonbin."
Eunseok dí bút vào bảng tên xanh lá, nói: "Tóc dài quá quy định, đeo sai bảng tên."
Park Wonbin vẫn chăm chăm nhìn Eunseok.
"Bắt buộc cắt tóc." Eunseok chốt hạ, giọng vẫn không biểu tình gì.
Park Wonbin chớp mắt hai cái, rồi nhẹ giọng đáp lời: "Vậy anh cắt tóc cho em."
Má. Anh sẽ cắt cho mày vào chùa tu chung với Lee Jeno luôn.
Sau đó, không đợi (nổi) thầy Lee phân công, học sinh ưu tú của trường đã lôi nam sinh vi phạm xềnh xệch ra sân trường trước sự chứng kiến của mọi người. Thầy Lee không hiểu có đang cưới hỏi gì không, mà nó diễn một màn cướp dâu trắng trợn như vậy.
"Anh." Park Wonbin bị Eunseok dí xuống ghế, lên tiếng gọi.
Eunseok nghiêng đầu nhìn, biểu ý cứ nói.
Hình như trong đáy mắt Wonbin ánh lên ý cười. Eunseok cực ghét việc này, y hệt như lúc cậu nghe tiếng Wonbin cười trong hư không trên sân thượng, cậu không tài nào đoán được trong điệu cười và cả ánh mắt này là ý vị gì.
Wonbin ngước lên nhìn Eunseok, mắt không chớp mà nói: "Anh nuôi ngải à?"
"Cái gì?"
"Anh nuôi ngải à? Sáng nay lên tầng thượng đốt nhiều nhang thế?"
"Ừ." Eunseok ánh mắt trấn định, điềm tĩnh trả lời. "Anh nuôi em đấy."
Park Wonbin phá lên cười, hình như không mong đợi câu trả lời này lắm.
Eunseok nhướn mắt lên nhìn Wonbin, nhìn một hồi lại nghĩ nghĩ. Khuôn mặt thế này, sao lại không nhớ được nhỉ?
Tay Eunseok vẫn đang lau kéo rất đều, nhuần nhuyễn như thợ chuyên nghiệp, chắc cũng không ai ngờ đôi tay điêu luyện này lại cho ra những thành phẩm xấu đau xấu đớn như vậy. Chắc chỉ trừ Lee Chanyoung hôm qua.
Nghĩ đến đây Park Wonbin bỗng dưng ngửa cằm lên nhìn Eunseok, một tư thế rất khiêu khích. Eunseok còn chưa kịp hiểu anh bé này đang khiêu chiến cái gì, người đối diện đã lên tiếng.
"Sao anh lại cắt tóc cho người khác?"
Giọng điệu vẫn y hệt như trong tờ giấy vàng gấp tư, bướng bỉnh kinh khủng.
"Em đặt lịch anh trước à? Hay thế nào mà anh không được cắt cho người khác?" Eunseok bắt đầu cầm tóc Wonbin lên, tỉa những lọn đầu tiên. Chất tóc cho người cầm cảm giác rất tốt, giống nắm một mảnh vải mềm vậy.
"Anh cắt cho ai cũng được." Wonbin trả lời, mắt nhìn vô định, hoặc nhìn vào cúc áo của Eunseok. "Nhưng anh nhận lầm người khác là em."
Eunseok bắt đầu có những suy nghĩ sâu xa. Hè năm nay mình có đi đâu tâm linh không ta, sao tự dưng giờ bị con quỷ giận dỗi này ám trên đầu trên cổ vậy? Eunseok định mở miệng bảo làm sao cậu biết được, sau nhớ ra cũng do mình từ đầu đã không nhớ mặt người ta. Nhưng tự dưng lại bị giận dỗi thế này, cảm giác cũng không đúng lắm nhỉ?
"Lỗi anh." Eunseok trả lời, mắt vẫn rất chăm chú vào từng nhịp cắt. "Anh bị quáng gà, không nhìn ra mặt em."
Wonbin hình như cười thầm; Eunseok không nghe thấy, nhưng trên áo cảm nhận có luồng khí thổi ra, giống như con quỷ nhỏ này cười mà không ra tiếng vậy.
"Nói chuyện kiểu này bảo sao không có người yêu." Wonbin nhỏ giọng nói, nghe cứ như rủa thầm.
Eunseok ngay lập tức dừng tay, nhìn thẳng vào mặt Wonbin: "Nhà em truyền thống làm ngư dân à? Sao nói chuyện móc họng thế?"
Park Wonbin phì cười: "Thế anh là cá à?"
Eunseok ngay lập tức im miệng, quay lại với chuyên môn. Hình như cậu ghét thằng quỷ này, nhưng cậu cũng không chắc nữa. Trước giờ chưa có ai đốp chát với Eunseok một hơn hai thua như vậy, đột nhiên có cảm giác mình bị bắt nạt.
Cảm giác thật mới lạ, tôi không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa, xin cảm ơn.
Song Eunseok lại một lần nữa rơi vào trạng thái thợ cắt tóc chuyên nghiệp trước mặt toàn trường, lần này hình như còn tỉ mẫn hơn.
Lee Sohee thấy cảnh này thì không nhịn được, cậu quay sang Hong Seunghan mà hỏi: "Lần này có đúng không nhỉ?"
Seunghan chép miệng rồi nói: "Lần này mà không đúng nữa, mai ổng cúng con gà luôn đó."
"Mà sao lại đeo bảng tên khối 10?" Eunseok hỏi, phủi đi mấy sợi tóc vương trên mũi Wonbin. Thật ra cắt xong rồi phủi cũng được, Eunseok cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. "Hôm khai giảng thì không tính, sao hôm nay vẫn mang sai?"
Wonbin chun mũi, hình như bị cái lướt tay của Eunseok làm cho ngứa. "Đáng lẽ hôm nay thay rồi, mà hôm qua anh nhận lầm người, sợ đổi mỗi cái bảng tên anh cũng nhìn không ra."
Eunseok nuốt nước bọt, cái này không cãi được.
"Anh có nhiều câu hỏi lắm." Eunseok nói, tay đi một đường kéo. "Vì sao em biết anh nhận lầm người?"
"Vì anh cắt cho bạn nam ấy kĩ lắm." Wonbin trả lời. Hình như mắt cậu ta vẫn đang nhìn vào cúc áo của Eunseok; trước giờ cắt tóc cho mọi người, Eunseok không để ý việc mọi người đang nhìn đi đâu, tự dưng hôm nay lại hơi mất tự nhiên.
"Lỡ anh muốn chú tâm cắt cho bạn thì sao?" Eunseok đáp lời bằng câu hỏi.
Wonbin nhìn lên: "Anh mà chú tâm đến ai bao giờ."
Eunseok không hiểu câu trả lời, nhưng quyết định không tra hỏi nữa, vì cậu chưa muốn nghe giải thích sâu xa của câu nói đó lắm.
"Thế em mặc định, chỉ có em thì anh mới chú tâm cắt tóc? Nên khi anh cắt tóc cho Lee Chanyoung, em nghĩ anh nhận lầm bạn ấy là em?" Eunseok hỏi một tràng dài, dường như hơi mất kiên nhẫn.
"Anh nhớ cả tên người ta à?" Wonbin hỏi, Eunseok không dám nhìn xuống.
Eunseok đang tự vấn bản thân, rằng mình làm gì sai mà bản thân lại tự giật mình thon thót. Cảm giác này là cái gì? Đứa quỷ nít này đang chơi trò gì với cậu vậy? Eunseok cảm giác mình bị bán cho quỷ dữ, bán từ khi nào, bằng cách nào, cậu cũng không rõ nữa.
Eunseok sau đó giả vờ tập trung cắt tóc, Wonbin cũng không nói gì thêm. Bầu không khí lạ lùng từ từ chìm xuống, dần dần giữa hai người chỉ còn tiếng cắt kéo của Eunseok chậm rãi vang lên. Lúc Eunseok cắt xong, tiết tự học cũng vừa hết, cậu phải lập tức di chuyển về lớp. Eunseok cúi xuống phủi đi tóc trên mặt Wonbin; lần này cậu tự tin, so với quả đầu hôm qua của Lee Chanyoung thì chắc chỉ chênh nhau một lần đi kéo.
Wonbin đứng dậy vuốt tóc. Tóc ngắn hơn cũng không làm cậu ta đẹp lên hay xấu đi, chỉ xán lạn hơn một chút. Nhìn bớt âm binh, đây là nhận xét chung cuộc của Song Eunseok.
Park Wonbin giúp Eunseok dọn dẹp lại tóc dưới chân một chút; lúc cậu cúi đầu xuống, trán đặt ngay tầm vai của Eunseok, Wonbin không tự nhiên mà lùi lại, xoay người thu dọn những thứ khác. Lúc Wonbin ngước lên nhìn Eunseok trước khi anh rời đi, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn anh, nhưng hình như Eunseok không nghe thấy.
Đến lúc Eunseok đã bước vào hành lang, ngoái lại nhìn vẫn thấy Wonbin đang đứng bên cạnh chiếc ghế cắt tóc ban nãy. Cậu đứng quay lưng lại với Eunseok, không biết đang nghĩ gì. Eunseok nán lại một chút, thu hết quang cảnh phía trước vào mắt.
Trời cuối hạ, nắng đã đương mềm, lười biếng nằm trên lưng Wonbin.
Eunseok nhớ đến một câu trong vở tập Văn mà cậu chép ngày nọ; mặc dù giáo viên đã rất tâm huyết giảng giải, nhưng Eunseok vẫn vẹn nguyên không hiểu gì cả.
Nhưng hình như hôm nay, Eunseok đã hiểu được một chút.
"Anh nhờ nắng, viết tên mình trên lưng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top