13. Án mạng trên triền dốc.

Sungchan cùng Eunseok đang rửa rau sau nhà. Vì mẹ Seunghan hay mắng nó rửa rau bẩn, nên không biết tự bao giờ, việc rửa rau đã trở thành trọng trách chính của Sungchan và Eunseok.

Hôm nay nhà Seunghan lại tổ chức nấu nướng, các dì thì càng đông cháu lại càng vui, nên hôm nay trong nhóm bảy đứa ai cũng có mặt.

Chanyoung là gương mặt mới, đã trở thành vật hy sinh thay cho Wonbin, đảm nhiệm vị trí "em bé" của các dì. Wonbin thấy thế liền chui ra ngoài nướng thịt với Seunghan và Sohee, bỏ lại Shotaro đang cố gắng cứu thằng em út ra khỏi vòng tay của các mẹ các dì.

Đã mấy ngày kể từ vụ việc rạp chiếu phim, Eunseok vẫn chưa mở lời được với Sungchan hay Seunghan. Dù Wonbin đã kể cho Eunseok về nhóm chat, Eunseok vẫn chưa cóp nhặt đủ dũng khí để thẳng thắn nói chuyện với những người quan trọng nhất.

Eunseok cảm thấy mình mềm yếu, làm như việc thú nhận một chuyện mà người ta đã biết thì khó khăn lắm vậy.

"Từ năm cấp Hai đã bắt đầu rửa rau rồi." Sungchan lên tiếng, hình như đang nói về việc bọn họ từ lâu đã ăn ở nhà Seunghan.

"Hồi đó mới gặp đã đánh nhau nhỉ? Năm lớp tám ấy?" Eunseok trả lời, nhớ đến một đoạn ký ức từ lâu đã không được ôn lại.

"Ừ đấy, sau đấy mẹ tao dắt sang nhà để xin lỗi bố mẹ mày." Sungchan tiếp lời, tay vớt rau liên hồi. "Bố mẹ mày không có nhà, đành phải sang xin lỗi mẹ Seunghan."

Hai đứa cười phá lên. Sungchan chịu không nổi mắng một câu, bảo thế quái nào lại đi xin lỗi nhà hàng xóm của đứa bị mình đánh cơ?

Rồi cả một đoạn thời gian sau đó, Sungchan phát hiện không khi nào bố mẹ Eunseok có nhà, mỗi ngày cậu ta đều sang nhà hàng xóm ăn cơm. Sau đó trên trường có đứa phát hiện ra chuyện này; lúc ấy Eunseok học rất giỏi, cái gì cũng đứng nhất, nghiễm nhiên trở nên đáng ghét trong mắt những thằng luôn bị kẹt dưới cậu ta trong bảng thành tích. Thằng này lên trường, bảo Eunseok là đứa mồ côi không cha không mẹ, suốt ngày ăn chực nhà Seunghan. Sungchan cùng Seunghan biết được, lôi nó ra sau dốc, đánh một trận căng đến mức suýt bị kỉ luật. May vụ đấy bố mẹ bên kia cũng nhận sai, không thì học bạ hai thằng khó mà sạch được.

Eunseok nghe Sungchan kể lại, tay bóp rau muốn rã cả ra. Eunseok thấy cổ họng mình nghẹn lại, rất nhiều ký ức trong quá trình trưởng thành mà cậu vừa muốn giữ, vừa muốn quên.

"Hồi ấy đến giờ vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Eunseok nói.

"Ừ? Nhưng mà giờ không ai dám láo với mày đâu. Tụi tao đông quá rồi." Sungchan cười.

"Mày vẫn sẽ vì tao mà đánh nhau à?" Sungchan nghe Eunseok hỏi; hai đứa đang ngồi quay lưng, không thấy được mặt nhau, Sungchan không biết được biểu cảm lúc này của Eunseok.

Sungchan chớp mắt, tay rửa rau dần chậm lại.

"Tất nhiên rồi." Cậu nói. "Dù xảy ra chuyện gì đi nữa."

"Tụi tao vẫn sẽ đánh nhau vì mày."

Eunseok ừ một tiếng. Tiếng nước nhỏ tí tách, thay thế cuộc nói chuyện trở thành âm thanh chính ở sân sau.

"Thế, dù tao có như nào đi nữa, tao vẫn là bạn mày đúng không?" Giọng Eunseok nhỏ nhẹ, như thể muốn hoà với tiếng nước.

"Ừ." Sungchan trả lời ngay lập tức.

"Mày sai thì tao sửa, mày bẩn tính thì tao đánh mày." Cậu ta tiếp tục nói, tay đã dừng rửa rau từ lâu.

"Mày thích ai thì tao ủng hộ."

Sungchan đúc kết một câu, sau đó không còn ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng.

Sungchan không muốn nói nhiều, chỉ muốn để Eunseok biết, cậu can tâm ở bên cạnh Eunseok.

Trước giờ cậu và Eunseok chưa bao giờ nhiều lời với nhau, lúc vui cũng vậy, lúc không vui cũng vậy.

Lúc Sungchan cúi mặt khóc lên vai Eunseok vào năm lớp Chín cũng vậy.

Năm đó, bố Sungchan mất vì ung thư. Nỗi đau người thân mất đi chưa ngoai nguôi, quay lại nhìn vào nhà thì tiền của đã hết sạch vì điều trị. Nhà Sungchan lúc đó không còn gì. Mẹ cậu bán đi những gì có thể giúp họ cầm cự được, chiếc ô tô duy nhất trong nhà cũng không còn. Sungchan đi học bằng xe buýt, bị người ta rạch túi, mất hết tiền mua vé xe mẹ cho cả tuần. Lúc đó Eunseok vẫn còn chiếc xe đạp hai yên, sau chuyện bị mất tiền, mỗi ngày đều chở Sungchan đi học, không để cậu đi xe buýt nữa. Sungchan lúc ấy vẫn chưa chuyển về trung tâm thành phố, ở rất xa trường, Eunseok dậy từ rất sớm. Lúc ấy Sungchan mười bốn tuổi, còn một đứa em trai học tiểu học; cậu mỗi sáng đều bảo mình nhạt miệng không muốn ăn, nhường cho em và mẹ bữa sáng nhiều nhặn hơn. Eunseok bảo mình ăn ít, sáng nào cũng chia nửa cái bánh cho Sungchan.

Nửa cái bánh, chiếc xe đạp hai yên, một năm học liên tục.

May thay, mẹ Sungchan sau đó kinh doanh thuận lợi, gia đình no đủ hơn một chút. Sungchan được sắm xe đạp, bữa sáng cũng không cần phải nhường nhịn nhau.

Nhưng hương vị của nửa cái bánh, Sungchan không quên được.

Lúc phát hiện ra Eunseok thích Wonbin, Sungchan rất lo lắng. Vì đây không phải chuyện dễ dàng, dù cho đó là Wonbin. Và cũng may thay, đó là Wonbin.

Sungchan trước ngày đi xem phim, đã nói chuyện với Wonbin rất lâu. Cậu không nói những thứ sáo rỗng, như nếu mày làm tổn thương nó, tao sẽ cho mày ăn đấm, hay đại khái giống vậy. Vì Sungchan biết, đã là tình cảm, việc tổn thương là không thể tránh khỏi. Sungchan chỉ kể cho Wonbin nghe về Eunseok, về những việc Eunseok làm cho cậu, về những thứ Eunseok chưa từng nói với ai khác. Và Wonbin cũng kể cho Sungchan nghe, về cây hoa, về sự việc ở hành lang, về những thứ cậu nghĩ về Eunseok.

Đến lúc đó, Sungchan mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Wonbin là người có thể, và nhất định sẽ nâng niu trái tim của Eunseok.

Eunseok bề ngoài rất dửng dưng, nhưng là người có nội tâm mềm yếu; Sungchan không tưởng tượng ra nổi cảnh mình phải chăm sóc trái tim của Eunseok thế nào, nếu Wonbin không hồi đáp. Seunghan nói đúng, Eunseok là đứa có nỗi sợ bị bỏ rơi, vì thế cậu ta sẽ mang phần tình cảm này đi thẳng xuống mồ, còn hơn phải nói ra để nhận cái tát vào mặt. Eunseok sợ Wonbin sẽ chối bỏ mình, điều này Sungchan hiểu được. Nhưng Eunseok sợ Sungchan chối bỏ cậu, cái này Sungchan không hiểu được.

Vì Sungchan sẽ không bao giờ rời bỏ người chưa từng rời bỏ mình.

Lúc mang rau sạch vào nhà, mọi người hầu như đã yên vị chỗ ngồi, chỉ chờ mỗi rau lên là có thể dùng bữa ngay. Đám con trai lại ngồi trong góc nhà quen thuộc, trên bàn đầy những món chính món phụ mà các dì tự tay nấu. Phần thịt trong đĩa hơi cháy xém, chắc là bọn Wonbin đã lấy hết những miếng không ngon về bàn mình, nhưng không ai phàn nàn chuyện ấy cả, cả bọn chỉ chờ Eunseok và Sungchan đến để bắt đầu cầm đũa lên thôi.

Cả quá trình ăn, một bàn toàn thiếu niên, nói chuyện la lối còn hơn các chú các bác đang uống rượu. Lúc ấy bọn họ nói với nhau những gì, không ai còn nhớ nữa, chỉ biết là ai cũng cười rất nhiều, cười đến mức Lee Sohee bị kẹt miếng thịt ngay cổ họng, suýt phải gọi cấp cứu.

Vì các dì tranh phần rửa bát, bọn họ chỉ cần dọn dẹp bàn ghế và chén đĩa. Sau đó mẹ Seunghan liền túm cổ đuổi cả bọn ra ngoài, vì ồn quá, với không còn tác dụng gì nữa.

Rời khỏi nhà, Seunghan dắt cả bọn chạy lên phía đỉnh dốc, tới "căn cứ bí mật" của nó cùng Eunseok khi còn bé.

Đó là một chiếc chòi nhỏ, lúc trước được bố Seunghan dựng để thi thoảng cả nhà lên đây ăn uống cuối tuần. Sau này gia đình Seunghan làm ăn tốt, nhà mở rộng ra một khoảng sân lớn, chiếc chòi này cũng không cần đến nữa. Từ đó Seunghan chiếm dụng chỗ này để chơi cùng Eunseok, suốt những năm tiểu học và đầu cấp Hai, đây là cấm địa của hai đứa con trai để giấu đồ chơi, truyện tranh, mấy thứ chung chung mà bố mẹ không cho giữ trong nhà. Eunseok nhớ Seunghan lúc ấy còn giữ thư tình các bạn nữ tặng, giờ nghĩ lại thấy đại ca dốc phố quá dữ, mới tí tuổi đầu đã có người theo đuổi. Nhưng từ năm cấp Ba hai đứa đã bắt đầu ít lui tới đây, vì bận, vì có nhiều nơi khác chơi vui hơn. Mãi đến hôm qua, đột nhiên Seunghan nhớ ra chiếc chòi này, liền cùng Eunseok dọn dẹp một phen.

Lúc bọn họ leo lên đến nơi, phố đã lên đèn. Eunseok hít một phổi không khí trong lành, nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Vì ở đầu dốc cao, khung cảnh lúc này còn đẹp hơn ngày bọn họ lén lút uống rượu trên triền dốc; một mảng đèn đường sáng trưng, cùng với đường cao tốc ô tô chạy liên hồi bên dưới, ánh sáng vàng trắng đan xen, tạo nên một quang cảnh đô thị lung linh nhộn nhịp.

Seunghan và Eunseok dọn dẹp sạch sẽ cùng với trang trí đơn giản, không đẹp được như có bàn tay con gái, nhưng để chụp hình sống ảo cũng không vấn đề gì. Cả bọn con trai cứ thế mà trườn ra mười nghìn kiểu dáng, đứa này bị bắt chụp hình cho đứa kia.

"Má, có thể đặt lịch đăng hình được không?" Seunghan đang kiểm tra hình trong điện thoại, bất giác than thở.

Eunseok cười, biết ngay nó đang nói đến cái gì.

"Ờ, mỗi cái cảnh mà nãy giờ hết thằng này đến thằng khác chụp." Eunseok nói, mắt nhìn theo Seunghan đang xoá bớt mấy tấm chụp ngay góc chết của nó.

Hong Seunghan đẹp trai, học giỏi, lanh lợi, nhạy cảm, tinh ý. Nhưng Hong Seunghan có một điểm yếu chết người.

Đó là khi Seunghan bị phân tâm, cậu ta sẽ rất hớ hênh.

Điểm yếu này Seunghan chỉ học được, bằng cách đau háng nhất, vào đúng ngày bọn họ ở trên chiếc chòi đó, và ngay sau khi Eunseok bảo mỗi cái cảnh mà nãy giờ hết thằng này đến thằng khác chụp.

Vì đang vừa xem ảnh vừa nói chuyện, Seunghan bị phân tâm.

Trung tâm đầu não của cậu ta bắt đầu phân chia lý trí, sau đó Seunghan rất vô tri vô giác, đứng giữa chòi có sáu thằng bạn thân, nói ra một tràng chữ.

"Mẹ, đăng ảnh cùng cảnh nền có khi thiên hạ nghĩ tôi với ông yêu nhau chứ đách phải ông với Wonbin đâu."

Hình như sau đó vẫn chưa nhận ra, còn đệm thêm: "Lovestagram đồ đó."

Lovestagram đồ đó.

Hôm nay trên dốc này xảy ra một vụ việc, là án mạng đồ đó, có thằng sắp bị bịt ni-lông ném thẳng xuống cao tốc đó.

May là Eunseok sau một hồi vuốt mặt day trán cũng giơ tay ra cản, chứ không tối nay Sungchan cùng Shotaro đã cho Seunghan nằm dưới chân dốc rồi. Nằm im luôn.

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Shotaro nổi cơn điên, đúng là mở mang tầm mắt. Shotaro đang rất cay, vì chính Seunghan là đứa luôn bon bon cái mồm bảo, các ông đừng đề cập đến chuyện Eunseok Wonbin, để Eunseok chủ động nói đi, đừng làm Eunseok ngại, abc, xyz. Lúc ấy Shotaro rất cảm động, vì Seunghan hành sự cân nhắc, là người thấu tình đạt lý vô cùng.

Cuối cùng hôm nay nó lại thành cái mồm mẻ!

Bây giờ Sohee đang phải diễn nét ngạc nhiên giả trân, ố á vì "anh Eunseok thích Wonbin ạ? Em không biết luôn, thật là bất ngờ quá." Một màn này không qua mắt được Eunseok, anh ta cầm chai nước ngược, chỉ thẳng mặt Sohee như vũ khí: "Mày đừng có giả vờ mới nghe chuyện này lần đầu. Anh cho mày ba giây."

Thế rồi trong hào quang kẻ phản bội, Lee Sohee đã vanh vách khai hết tội danh của Hong Seunghan đêm ấy, nhưng cũng rất tình nghĩa mà chêm vào: "Tất cả là do em dụ dỗ, Seunghan không có lỗi."

Eunseok nhức nhức cái đầu, định bảo dù sao ai cũng biết rồi thì thôi.

Xong đột nhiên nhớ ra.

Lee Chanyoung vẫn còn bất động, ngồi tại một góc chòi.

Wonbin lúc này làm một bài tính đơn giản. Trong nhóm chat có năm người, Wonbin, Sungchan, Shotaro, Seunghan, Minjeong. Sohee vừa khai là do Seunghan xì ra cho nó.

Vậy thì tại sao Lee Chanyoung lại không có vẻ gì là nghe chuyện này lần đầu vậy?

Lee Chanyoung đột nhiên nhìn thấy Wonbin đang soi mình, liền lạy ông tôi ở bụi này, giật mình quay đi chỗ khác. Hình như bây giờ đã quá trễ để diễn tuồng: "Ồ anh Wonbin với anh Eunseok thích nhau ạ, em không hề nghĩ đến luôn á, chúc hai người đầu bạc răng long, cung hỉ phát tài."

Tên chân thọt kia đã đến gần, Lee Chanyoung sợ quá, không chịu nổi nữa liền la lên; hôm nay thanh âm nó rất được, đến Seunghan đang quỳ ở triền dốc vẫn nghe rõ mồn một.

"EM VÔ TÌNH NGHE ANH SEUNGHAN KỂ CHO ANH SOHEE! EM KHÔNG CÓ NGHE LÉN! EM KHÔNG CÓ CỐ Ý!"

Đêm đó.

Là một đêm rất dài với Hong Seunghan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top