#Ep 7: Nỗ lực bất thành (nhưng không từ bỏ!)

Ngày đầu tiên được ngồi cạnh nhau, Sungchan như thể bùng nổ năng lượng. Cậu quay sang Eunseok, cười tươi như nắng:

"Seok-ah, trùng hợp ghê nhỉ, tụi mình cùng bàn rồi. Vậy từ nay cậu phải chịu trách nhiệm nghe tớ nói nhiều đó nha."

Eunseok ngẩng lên, ánh mắt lạnh như gió mùa đông. Cậu khẽ đáp:

"Đừng làm ồn."

Nhưng Sungchan nào có dễ bỏ qua. Suốt cả tiết học, cậu liên tục lén nhìn sang, rồi viết nguệch ngoạc trên giấy mấy dòng chữ to:

"Chào bạn cùng bàn 👋"

Eunseok liếc thấy, lặng lẽ xé tờ giấy, vo tròn bỏ vào thùng rác.

Sungchan chỉ cười, không buồn chút nào, lại hí hoáy viết tiếp:

"Không sao, bị từ chối cũng quen rồi. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."

Giờ ăn trưa, Sungchan chủ động kéo ghế ngồi cạnh Eunseok trong căng tin.

"Seok-ah, cậu thích ăn gì nhất? Tớ mua cho."

"Không cần."

"Vậy... uống sữa không? Tớ mua hai hộp rồi."

"Cậu uống đi."

Sungchan ngồi thừ một lát, rồi tự mình hút ống sữa, đôi mắt long lanh nhìn Eunseok như một chú cún con bị bỏ rơi. Vài bạn cùng lớp đi ngang qua thì thầm:

"Cái bạn mới chuyển tới kia dễ thương ghê, cứ bám lấy Eunseok suốt."

Chiều hôm ấy, trong lúc cả lớp đang ồn ào chuẩn bị tiết thể dục, Sungchan vô tình bắt gặp Eunseok ngồi ở góc bàn, chăm chú viết nhật ký.

Cậu nhìn chăm chăm, bất giác thì thầm:

"Seok-ah... dù cậu không nhớ tớ, nhưng tớ sẽ cố gắng để cậu nhớ lại."

Chỉ tiếc là Eunseok không nghe thấy. Cậu vẫn im lặng, những ngón tay gầy gầy cẩn thận lật từng trang sổ, viết từng dòng chữ ngay ngắn.

Tối đó, Sungchan mở cuốn nhật ký của mình, viết thêm một dòng dài hơn mọi khi:

"Hôm nay Eunseok không thèm nói chuyện với tớ. Nhưng không sao, ngày mai tớ sẽ lại bắt chuyện tiếp. Nhất định phải làm cậu nhớ lại được... vì tớ đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Nụ cười vẫn nở trên môi, dù trong tim có chút chua xót.

Sungchan biết, hành trình này sẽ không dễ dàng. Nhưng với cậu, chỉ cần còn Eunseok, tất cả đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top