One
Khi hai người đứng chờ đợi kết quả, có đúng là cậu muốn ôm lấy anh không?
"Đúng."
Có đúng là khi chức vô địch xướng tên Double2T, cậu vui sướng hơn cả nếu đó là tên mình không?
"Đúng."
Vì sao?
"Vì Trường xứng đáng."
Ngọc Chương ngay sau khi nghe thấy Trấn Thành gọi tên anh, đã lỡ một nhịp thở. Trong một giây như là cuộc đời câm lặng ấy, cậu chỉ có hai xúc cảm là hạnh phúc và tự hào. Và có lẽ do vậy, chân cậu bất động, và khi nhạc mừng bật rền trời, một động lực tuyệt vời không tả nổi đẩy cậu tới chỗ anh.
Cậu cố tách anh ra khỏi vòng ôm của SMO và Tez, nhưng họ ôm anh chặt quá. Cậu cảm thấy một thôi thúc phải gỡ họ ra, để ôm lấy anh ngay lập tức, để siết con người nhỏ bé nhưng vĩ đại ấy vào lòng, hôn lấy anh trong khoảnh khắc huy hoàng của đời người ấy. Bàn tay cậu không thể kéo cánh tay SMO ra được, cậu thấy bất lực và chỉ một thoáng thôi, tức giận. Nhưng chỉ vài giây sau, khi Xuân Trường thoát khỏi vòng ôm to lớn ấy, anh tìm đến cậu ngay lập tức.
Anh cũng cảm thấy một sự cần thiết tột cùng là phải tìm về với cậu, chia sẻ ánh hào quang và niềm vui này với Ngọc Chương. Họ ôm nhau giữa bao nhiêu cặp mắt và máy quay, nhưng chẳng màng, đó là cái ôm nghẹt thở của cảm xúc vỡ oà ra. Anh nghe thấy bên tai là những lời chúc mừng của cậu, bên trong lại nổi lên một cảm giác tội lỗi hẵng còn bị che đậy bởi tiếng pháo giấy.
Màn trao giải Liu Grace, cả hai người chẳng để ý, vội trao nhau thêm vòng tay của mình cho người kia đến quên cả chụp ảnh. Ngọc Chương toan định chạy lên góp mặt, nhưng thấy anh vẫn còn tê dại bởi xúc động mà đứng đằng sau, chân cậu chững lại và quay trở về bên anh ngay lập tức như tên kỵ sĩ trung thành.
Đến phiên á quân lên nhận giải, Xuân Trường dõi theo cậu với một nỗi xốn xang không gọi tên được.
Sau đó, ngay khi anh bước lên nhận cúp, anh bỗng dưng thấy sân khấu này lớn quá, rực rỡ quá, và thấy rằng mình phải chia sẻ nó với Ngọc Chương. Nghĩ vậy, anh chạy về phía cậu, gần như gấp gáp để nhận một cái ôm nữa. Nhưng lúc đó cậu đang cầm bảng giải thưởng, phải vội đặt nó xuống để cùng anh lên chụp ảnh.
Trông anh bồn chồn lắm, nắm lấy tay cậu kéo lên, cảm giác như không buông người kia ra được. Xuân Trường muốn hét lên "Bạn ôm tôi đi!" Nhưng ánh hào quang khắp nơi ngăn giọng nói anh lại.
Cả một dòng chảy vinh quang ấy ngỡ như chỉ có hai người đắm trong đó. Anh muốn đưa Ngọc Chương cầm cúp, toàn bộ cõi lòng anh muốn đưa cậu lên cương vị cao nhất, chói loá nhất mà anh biết chắc chắn cậu xứng đáng nhận được. Toàn bộ sự giúp đỡ và ủng hộ của cậu vài tháng nay đối với anh là bằng chứng xác đáng nhất để nói rằng chức quán quân này là của cả hai người họ.
Nhưng Ngọc Chương từ chối và anh bối rối.
"Sao bạn không cầm?"
"Bạn là quán quân, cầm cúp đi chứ?"
"Những thứ này đều dành cho bạn mà?"
Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc và mọi chiến thắng lui về sau hậu trường, dường như anh vẫn chưa tin mình đã vô địch.
Bỗng dưng Xuân Trường thấy mình kém cỏi, thấy bất công khi nhìn vào cậu với giải thưởng á quân. Anh không nhịn được, kéo cậu vào một góc, mặc kệ những anh em còn đang muốn chụp ảnh cùng. Tâm trí anh chỉ có Ngọc Chương, chỉ Ngọc Chương thôi.
"Bạn xứng đáng hơn tôi."
Anh hớt hải nói.
"Tôi không biết tại sao, đáng lẽ bạn mới là người chiến thắng. Phải làm lại cái công bố kết quả này thôi."
Anh bật ra như một tràng dài tiếng nấc. Cảm xúc hỗn độn ngang dọc, đè nặng lên anh.
"Bạn nói gì thế?"
Ngọc Chương nhìn anh với một biểu cảm lạ lùng.
"Chương, không phải tôi, tôi không xứn-"
"Trường."
Cậu cắt ngang, nắm lấy tay anh. Cái cổ tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, tưởng bẻ cái là gãy.
"Bạn nghe thấy rồi đấy. Bạn vô địch rồi và tôi mừng cho bạn. Mẹ nó đừng có nói những thứ như là bạn không xứng đáng, bạn cố gắng không kém một ai ở đây, thậm chí hơn! Nhìn bạn đi, một tháng này bạn còn xuống cân!"
Xuân Trường rưng rưng đôi mắt nhìn bạn mình, anh không phục, anh muốn tiếp tục phủ nhận bản thân, muốn cảm giác tội lỗi như thể ăn cắp từ Ngọc Chương tan biến đi.
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết, bạn phải ra kia đi, bạn còn nhiều người cần gặp mặt. Trường, bạn là quán quân, bạn còn nhiều trách nhiệm lắm."
Nói rồi cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Một sự bảo đảm mà anh không biết là mình cần đến và có lẽ nghiện mất thôi.
Anh đối diện với nụ cười khích lệ của cậu và bước những bước đầu tiên trên con đường mới của mình. Một con đường trải thảm, thành công và độc lập.
***
Tối hôm ấy Xuân Trường quay về nhà. Lần cuối còn được chung phòng với cậu. Anh không thể ngủ được, cảm giác còn điều gì muốn nói, còn nhiều thứ phải thể hiện ra với Ngọc Chương lắm, nhưng mãi chưa thấy cậu về.
Anh nằm trằn trọc vào ba giờ sáng, chiếc cúp đặt trên cái tủ đầu dường. Anh nhìn nó, ghi nhớ những chi tiết về nó, nhưng thế nào trong đầu chỉ toàn bóng hình cậu.
Một lúc sau Ngọc Chương mở cửa bước vào, trong ánh đèn le lói thấy được gương mặt phớt hồng và mùi rượu toả ra. Dường như bất ngờ vì anh vẫn còn thức, cậu vội vàng chạy lại.
"Bạn chờ tôi à?"
Anh gật đầu.
"Sao không gọi? Sao lại thức muộn thế này, ngày mai bạn vẫn bận mà."
Cậu phân nửa trách móc anh nhưng không dám gay gắt quá, chỉ là đang tự mắng mình vì đi ăn mừng với team Bray về muộn thôi.
"Tôi không ngủ được, Chương. Cái cảm giác ấy vẫn còn."
Anh nắm lấy ngực áo mình, lông mày chau lại.
"Không phải tôi đã nói bạn rồi sao?"
Ngọc Chương nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh anh. Đệm trũng xuống làm anh trôi lại gần cậu. Anh hít mùi men rượu trên người cậu và ngỡ mình say.
"Tôi không dừng nó lại được. Chương. Ôm tôi đi."
Anh gần như thì thầm vào bóng tối căn phòng. Chẳng phí một giây nào, cậu cúi xuống ôm lấy anh, bàn tay đỡ lấy gáy đầu anh ấn vào bờ vai mình. Cậu thấy anh run nhẹ, và cũng đưa tay ôm trọn lấy tấm lưng mình.
"Đừng nghi ngờ bản thân nữa. Phải nói bạn nghe bao nhiêu lần đây? Bạn xứng đáng lắm Trường con Tuyên Quang ạ."
Anh bật cười và họ rời khỏi nhau, nhưng ánh mắt vẫn còn quấn quít, và hai bàn tay tìm về nắm chặt. Ngọc Chương nhìn anh như nhìn một ngôi sao độc nhất giữa đêm trong vòng tay mình. Cậu cúi đầu cùng lúc khi anh rướn lên, và môi họ chạm nhau.
Bao nhiêu áp lực trên vai anh trôi đi hết cả. Với Ngọc Chương, anh xứng đáng, bấy nhiêu là không đủ để xoá đi sự nghi ngờ trong anh nhưng anh vẫn sẽ tin thôi. Ngọc Chương đã nói vậy thì hẳn nó phải đúng.
Căn phòng im lặng chuyển mình và tăng nhiệt. Cái hôn của họ trở sâu, Ngọc Chương đưa lưỡi khuấy động vòm miệng anh. Xuân Trường nếm thấy vị cồn. Âm thanh ướt át và đôi khi những tiếng rên êm tai của Xuân Trường va đập giữa bốn bức tường. Cậu đưa tay vén áo anh lên, hai bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé, miết dọc hai bên sườn, sượt qua hai nụ hoa và lại trở xuống, nới lỏng cạp quần.
Anh run lên trước những cử động thân mật ấy, cái cơ thể như phản chủ, ưỡn mình giúp cậu cởi bỏ đi mảnh vải thừa thãi. Ngọc Chương dứt mình ra khỏi bờ môi anh, một tiếng chụt vang động cả căn phòng. Cậu lùi lại một chút để thu vào cảnh tượng trước mắt.
Xuân Trường nằm thở hổn hển, chìm ngập trong ga nệm trắng xoá. Chiếc áo phông nửa kín nửa hở vương vãi trên bắp đùi anh khiến Ngọc Chương không tự chủ được mà thấy kích thích, tự thấy phần dưới đã căng cứng từ khi nào.
Cậu không có kinh nghiệm với con trai nên không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu, Xuân Trường đã tự mình kéo ngăn tủ, lấy ra một lọ bôi trơn đổ ra tay và lần xuống dưới.
Cậu trơ mắt nhìn, hơi thở càng trở nên dồn dập. Hai ngón tay anh tự nới rộng cửa sau, Xuân Trường thì cứ nén lại những tiếng rên, cơ thể run rẩy theo cử động của ngón tay. Cậu có thể thấy anh đang khó chịu, cậu nhỏ trắng hồng dựng đứng, ứa nước dịch đẫm một mảng áo căng ra như chiếc lều.
Thấy máu chạy lại lên não nóng bừng, Ngọc Chương gạt bỏ hết chần chừ, tự bôi trơn ba ngón tay mình mà chen chúc vào hậu huyệt nhỏ bé cùng anh. Bỗng dưng bị giãn căng, anh hét nhỏ một tiếng, rút những ngón tay mình ra. Cậu càng có chỗ để hoành hành, cứ đưa vào sâu hơn lỗ nhỏ chặt khít và ấm nóng, tự thấy mình không chịu được lâu nữa rồi.
Bỗng, cậu miết qua một điểm nổi và anh rên lớn. Cậu nhìn lên khuôn mặt anh đờ đẫn vì sướng thì lại cười đểu, ấn vào đó một lần nữa và anh căng mình ra để nén một tiếng rên khác.
"Chương... Khó chịu quá, bạn đưa vào đi mà."
Anh nửa cầu xin với đôi mắt loáng nước, nhưng không hiểu tại sao Ngọc Chương lại bất động.
"Chương... Tôi... Anh xin em đấy..."
Nghe anh đổi cách xưng hô tình quá, cậu tỉnh ra, cởi bỏ hết quần áo trên người. Cậu đổ dầu bôi trơn lên cự vật giương cao nổi cả gân như sắp nổ đến nơi, ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt anh vô cùng đợi chờ.
"Anh cầu xin ngoan ngoãn như vậy thì để nó chơi anh nhé?"
Cậu mỉm cười đặt nó trước cửa sau của anh. Nhìn Xuân Trường rộng mở phía dưới mình như vậy, Ngọc Chương càng thấy kích thích, biểu cảm của anh không biết là nôn nóng hay sợ hãi nữa, kiểu gì thì cậu cũng thao chết anh thôi.
"Chương chơi anh đi."
Bùm.
Có cái gì trong cậu đứt gánh, đẩy mạnh thằng nhóc to lớn vào trong anh. Anh thấy một cơn đau như xé toạc mình ra, cùng lúc là một khoái cảm kì lạ. Cậu động ngay lập tức, những nhịp chậm và nông, cảm nhận mình được ôm trọn trong hậu huyệt ấm nóng.
Sau một đoạn đợi anh làm quen, cậu có tự tin hơn, bắt đầu thúc sâu và mạnh vào chàng trai bên dưới mình. Xuân Trường không còn tâm trí đâu mà nén tiếng rên nữa, nó cứ đổ đầy bên tai Ngọc Chương. Cậu chuyên tâm tìm kiếm điểm nhạy cảm vừa nãy. Mất một lúc, nhưng chạm phải là biết ngay, vì anh rên lớn và mất kiểm soát với hơi thở của mình.
Cậu phì cười, cứ nhắm vào đó mà thúc, khuấy động tường thịt mềm đang siết chặt mình. Xuân Trường nằm đó đã sớm trở thành một đống lộn xộn giữa rên rỉ và những lời lảm nhảm.
"Sướng quá... Chỗ đó... Đừng... Dừng lại... Chương ơi... Chương..."
Cậu cúi xuống nuốt lấy hết. Vừa hôn mê mải vừa phục vụ anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đưa tay xuống sục mạnh cậu nhỏ.
"A!"
Anh kêu lên khi bắn ra, những dòng chất lỏng trắng phun từng đợt giữa bụng cậu và bụng anh. Ngọc Chương ngưng lại một chút cho anh lấy hơi, chỉ để lại thúc đúng vào điểm nhạy cảm liên tục.
"Chương... Anh vừa tới mà."
Anh đưa tay muốn ngăn cậu lại nhưng bị bắt lấy. Ngọc Chương một tay giữ nắm áo anh, một tay giữ cổ tay anh làm điểm tựa để thúc vào mạnh hơn nữa.
Mỗi lần cự vật chạm đúng chỗ là mỗi lần Xuân Trường sướng tới nỗi muốn ngất đi, mọi giác quan đều tê dại, tập trung xuống bên dưới để cảm nhận Ngọc Chương. Cậu nhỏ lại cương lên một lần nữa.
Cậu cũng thấy mình gần lắm rồi, gia tăng nhịp độ cùng với những tiếng rên của anh, đầu óc mụ mẫm đi trong hoan lạc. Cậu nhìn thêm một lần cuối cái thực tại dưới mình, nhìn anh đẹp đẽ thế nào kìa, ướt át thế nào kìa. Và đâm lút cán.
Giọng anh nghẹn lại giữa họng. Cậu bắn vào trong anh còn cậu nhỏ của anh thì chẳng cần chạm cũng ra đến lần thứ hai trong đêm rồi.
Cứ chìm ngập trong nhau như vậy, mãi đến khi khoái cảm vơi dần, Ngọc Chương mới hoàn hồn và rút ra. Nhìn dòng chất lỏng trắng rỉ ra khỏi lỗ nhỏ co rút, trong cậu nổi lên những cảm xúc khó tả, nhưng rõ ràng nhất là thôi thúc phải chăm sóc cho anh.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh làm ướt một chiếc khăn bằng nước ấm, đem ra ngoài lau người cho anh.
Xuân Trường hẵng còn đê mê, nằm yếu ớt để mặc cậu làm gì thì làm.
"Anh đợi chút nhé, em cũng đi vệ sinh người đã."
Cậu quay lưng toan rời khỏi, nhưng anh giữ được cánh tay cậu và kéo xuống. Ngọc Chương bị bất ngờ bởi một nụ hôn sâu khác, nhưng cũng nhanh chóng tham lam quấn lấy lưỡi anh, lại đưa tay sờ soạng cơ thể còn ấm hơi nước.
"Nhanh rồi về nhé."
Anh nói lim dim với mi mắt trĩu nặng, giọng van nài đến nhũn lòng người.
Cậu hứa lên hứa xuống thì anh mới thả tay để cậu đi. Ngọc Chương sửa soạn với tốc độ thần sầu, chỉ nửa phút sau đã lại có mặt trong phòng. Có cái là Xuân Trường ngủ thiếp đi mất rồi.
Cậu đứng đó ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của anh, thấy sao mà mình thương anh quá, yêu anh quá. Sau đêm nay, vậy là họ sẽ gắn vào nhau rồi.
Ngọc Chương thay áo cho anh, cũng tự mặc một bộ đồ lên cho mình, phòng khi ngày mai có ai đó vào phòng không báo trước. Cậu nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, mệt mỏi nhưng hoàn toàn thả lỏng, ôm anh vào lòng mình và cũng thả mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top