yes i do
- này, hay mình cưới nhau không?
vũ ngọc chương đã nói như thế với anh trong lúc cả hai vẫn đang hưởng thụ sự ấm áp trên chiếc giường thân thuộc. bùi xuân trường ngay lập tức đơ cả người, anh dừng lại trận game đang chơi dở, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.
- em nói gì đấy? chuyện cưới xin là chuyện đại sự, đừng đùa như thế.
bùi xuân trường nhíu mày, anh thật sự chẳng thích cái cách mà hắn hay trêu mình, những câu nói nửa đùa nửa thật của hắn lúc nào cũng làm anh tin sái cổ.
mặc dù cả hai đã yêu nhau được hai năm, vũ ngọc chương cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp, nhưng anh sẽ không vì thế mà tin vào lời cầu hôn vớ vẩn ấy của hắn. anh nghĩ, chắc hắn lại giống như ngày thường, chỉ muốn chọc anh một tí để anh bỏ trận game mà quay sang nói chuyện với hắn thôi.
nhưng bùi xuân trường nào có biết, vũ ngọc chương đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra lời cầu hôn anh như thế đâu.
- em đâu có đùa.
hắn nói, lắc đầu trong bất lực khi anh người yêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
- em nói thật, mình kết hôn đi.
lần này thì anh hoàn toàn ngây người, ngón tay trong vô thức nhấn tắt điện thoại, bỏ lại trận game vẫn còn dang dở ở phía sau. vì bây giờ, anh đang phải lo cho một thứ khác quan trọng hơn rất nhiều.
- em nói thật hả?
xuân trường hỏi, anh từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to như thể không tin được.
- em đang cầu hôn anh à? thật sao?
ngọc chương nhìn anh, gật đầu mà chẳng cần đến một giây suy nghĩ.
- em cầu hôn anh thật mà. em muốn cưới anh thật. em yêu anh thật mà.
rồi hắn nắm lấy tay anh.
- em, em biết là mình còn nhiều điểm không tốt. em biết là tụi mình mới chỉ ở bên nhau hai năm, em biết là tụi mình còn chưa công khai chuyện này với ai. em biết là anh vẫn còn lo lắng cho chuyện tình cảm và sự nghiệp của chúng ta lắm, em biết là anh chưa sẵn sàng, nhưng mà...
hắn ngập ngừng một lúc, rồi lại hít một hơi thật sâu để nói tiếp.
- anh có thể tin tưởng em mà giao phó nửa đời còn lại của anh cho em không? em xin hứa sẽ chăm sóc anh thật kĩ càng, em xin hứa sẽ không bao giờ để anh phải ướt mi, em xin hứa sẽ biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, vậy nên.. vậy nên, xuân trường, anh tin em nhé?
hai mắt anh bắt đầu rưng rưng. xuân trường ngồi đực mặt ra nhìn hắn, bất giác lại cắn lấy môi dưới, anh lúc này đang bối rối đến ngơ người, loay hoay chẳng biết nên làm sao.
- anh.. anh chưa biết...
ngọc chương thấy anh như thế, hai tay càng siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của anh hơn, giọng hắn thều thào, nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe được rõ.
- em, em chuẩn bị nhẫn rồi. em có bánh kem, có nhẫn, có tình yêu, có thời gian.. em chỉ còn thiếu mỗi câu đồng ý của xuân trường thôi.. anh ơi, anh đồng ý đi nhé? kết hôn với em, anh nhé?
xuân trường liếm môi đầy lúng túng, hai mắt anh mở to nhìn ngọc chương đang quay người ra sau, với tay lấy hộp đựng nhẫn màu đỏ, nhỏ xíu được hắn cất giữ cẩn thận trong hộc tủ đầu giường ra. bên trong là một chiếc nhẫn bạc, được đính đá hình trái tim trông vừa lấp lánh vừa sang trọng.
- anh ơi, cái này em.. em đã phải chọn rất lâu đó. nó phù hợp với cỡ tay của anh, chỉ của mình anh thôi, thế nên.. xuân trường ơi, anh có thể đeo nhẫn của em lên tay không?
hắn lấy chiếc nhẫn bên trong hộp ra, cẩn trọng đặt nó vòng lên phía trên đầu ngón áp út bên bàn tay trái của anh. ngọc chương nhìn anh, ánh nhìn trìu mến từ phía hắn càng khiến xuân trường cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.
anh ngập ngừng một lúc lâu, mồ hôi tay túa ra làm ướt cả tay hắn, nhưng ngọc chương không hề mở miệng than phiền một lời nào, thậm chí hắn còn nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay đang ướt đẫm của anh.
- xuân trường, anh đừng căng thẳng. nếu anh không thích, em sẽ không ép. chúng ta còn rất nhiều thời gian, em muốn anh suy nghĩ cẩn thận để không hối tiếc.
rồi hắn cụng trán mình vào trán anh, vỗ về.
- vì một khi anh đã chọn đeo nhẫn của em rồi thì có chết em cũng sẽ không thả tay anh ra đâu. vậy nên anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé, tuy rằng em rất muốn cưới anh, nhưng em muốn nhìn thấy anh có được hạnh phúc thật sự hơn.
- còn nếu anh đặt hạnh phúc của mình ở chỗ em, vậy thì đừng lo. em sẽ giúp anh bảo quản và nuôi nấng nó cho đến cuối đời. rồi chúng ta sẽ có được hạnh phúc, cùng nhau, cho đến tận cuối đời.
- bùi xuân trường, em yêu anh rất nhiều. mình kết hôn nhé, có được không anh?
xuân trường bối rối siết lấy bàn tay hắn. anh cựa người, chầm chậm rải những nụ hôn nhẹ lên trán hắn, rồi anh nở một nụ cười thật tươi.
- được thôi.. tại anh cũng yêu em mà.. anh yêu em ngọc chương nhiều lắm đấy.
ngọc chương nghe chữ được chữ không, vì trong lòng hắn lúc này đang háo hức quá rồi. hắn mừng rỡ ra mặt khi nghe được lời anh nói, vội vã đeo chiếc nhẫn bạc mà mình đã cất công lựa chọn kĩ càng lên ngón tay anh, mỉm cười.
hắn cười, một nụ cười thật tươi. một nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai. một nụ cười như đang biểu dương cho niềm hạnh phúc sau này của hắn.
- em cũng yêu anh bé của em nhiều.
-- end --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top