5
Cũng đã 3 ngày kể từ khi tôi và Vũ Ngọc Chương gặp nhau. Chẳng hiểu hắn uống phải thứ thuốc gì mà ra đi không một lời từ biệt, điện thoại thì không thèm gọi, tin nhắn cũng không thèm gửi lấy một lần. Thôi vậy cũng tốt, để tôi đỡ phải cảm thấy bực mình và Đức Duy đỡ phải tức giận.
"Bé ăn nhiều thịt vào." Đức Duy gắp miếng thịt nướng đang còn bốc khói, hấp dẫn đưa lên trước mặt tôi.
"Aaaaaaaaaa"
Tôi cũng nghe lời mà hả to miệng aaaa lên một cái, miệng đã được lấp đầy bởi miếng thịt thơm ngon ăn cùng ít rau và tỏi. Tôi biết, bạn hiểu cảm giác sung sướng này mà.
"Ăn uống lúc nào cũng như con nít." Đức Duy xoa đầu tôi trách móc.
"Đáng yêu mà phải không bạn?"
Nhận thấy người kia chỉ cười cười mà không thèm lên tiếng, tôi cũng đâu dễ dàng buông tha như vậy.
"Đáng yêu mà phải không bạnnnnnnn?"
* im lặng ăn thịt nướng *
"Bé không đáng yêu sao bạnnnnn?"
* im lặng ăn thịt nướng *
"Bạn lơ bé, bạn không còn yêu bé nữa rồi, thế giới này đã không còn thứ gọi là tình yêu nữa rồiiiiii."
Tôi lớn giọng phụng phịu giả vờ như sắp khóc.
"Bạn yêu bé nhé."
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, tôi vui vẻ hôn chụt lên má Đức Duy một cái rõ to.
"Bé cũng yêu bạn."
"Nào, bé ăn thêm miếng nữa."
"Aaaaaaaaaa"
---
" Hôm nay ăn có ngon không?"
"Thịt thì cũng tạm, nhưng vì bạn là người nướng nên mới đặc biệt thơm ngon."
"Dẻo miệng thế này thì tay có dẻo không?" Đức Duy bóp mạnh tay tôi một cái.
"Ôi đau quá, đau quá, không cho nắm nữa, không cho nắm nữa."
"Trẻ con."
"Bé... À... Bé với tên kia...cảm giác
như thế nào? "
"Không có cảm giác gì cả, à không, cảm thấy phiền phức. "
"Vậy thì bé với bạn?"
"Thì cảm thấy đáng yêu quá trời nè."
"Bé, nếu như bạn nói bạn thích bé, thì liệu bé có thích bạn không?"
"Hả?"
Hai chân tôi bỗng dưng cứng đờ vì câu hỏi ấy. Thật sự thì tôi đã nghĩ đến trường hợp này lâu lắm rồi, nhưng lại không ngờ nó lại đến với mình nhanh như vậy.
"Bé cũng không biết nữa, bé chưa bao giờ nghĩ tới."
"Vậy bé có ý định suy nghĩ thử không?"
"Sẽ suy nghĩ, sẽ suy nghĩ, nhưng bây giờ phải đi ăn kem trước đã, người ta thèm quá đi àaaa."
"Được rồi."
"2 kem dưa lưới nhaaaa."
"Một thôi."
"Không chịu ~~"
Chúng tôi cứ thế vui đùa như thể câu hỏi của Đức Duy chưa bao giờ tồn tại. Tôi không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, nhưng vấn đề tôi với Đức Duy là gì tôi cũng không thể nào trả lời được, đơn giản là vì tôi luôn xem cậu ấy là bạn tốt, việc có muốn cùng cậu ấy tiến thêm một bước hay không? Có lẽ tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
Tôi nghĩ mình sẽ buồn khi cậu ấy có thêm bạn mới, khó chịu khi cậu ấy dành hết tình cảm cho một người xa lạ mang danh nghĩa người yêu hay là cảm thấy trống rỗng mỗi khi không có cậu ấy bên cạnh, liệu những thứ đó có phải là tình yêu? hay chỉ là sự ganh tị trên phương diện của một người tri kỷ?
Và tôi đột nhiên dừng lại khi thấy Vũ Ngọc Chương, dáng người cao to đứng dựa vào tường cùng điếu thuốc đang hút dở.
"Khoan đã, bạn ơi, tự dưng bé nhớ ra nhà hết kem đánh răng rồi, phải đến cửa hàng mua liền mới được, bé không muốn phải gặp người khác với cái miệng... Uầyyyyy đâu"
Tôi nói rồi kéo Đức Duy chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi. Tôi biết mình đang đứng trước một mối quan hệ có hình tam giác chứ không phải là đường thẳng, đó cũng là lí do mà tôi cảm thấy sự nguy hiểm và lo sợ mỗi khi họ gặp nhau. Ở cái thời điểm mà chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, thì tình yêu là một điều vô cùng nên tránh.
---
"Anh đến đây làm gì?"
Tôi đưa tay đánh mạnh vào vai người đang ông đang đứng ở cửa, tôi muốn chắc chắn rằng anh ta vẫn đang còn tỉnh táo, nhưng câu trả lời ở đây có lẽ là không.
Hắn đổ nhào cả người lên tôi, ôm chầm lấy tôi như đang thoả mãn sự xa cách bao ngày, và tôi cũng không buồn phản kháng, cho đến khi tôi cảm nhận được mùi rượu và thuốc lá nồng nặc đang dần hoà tan bên trong không khí.
"Anh tránh ra đi, hôi chết đi được."
Hắn không nói gì, chỉ đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn nóng bỏng, ướt át ấy mang theo những nhớ mong cuồng nhiệt khiến chúng tôi không thể tách rời.
Tôi đẩy hắn ra rồi cho tay lấy vội chùm chìa khóa ở bên trong túi xách. Tôi cảm nhận được tầm nguy hiểm của việc chúng tôi đang làm, và không những thế, chúng tôi còn đang ở bên ngoài.
Hắn ép chặt tôi vào tường, ngón tay thon dài mân mê hết toàn bộ gương mặt, sau đó hắn dừng lại ở môi và dùng đôi môi mình thay thế.
Tôi và hắn đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao mà lần này lại mang đến cảm giác khác biệt như vậy, hắn đang dịu dàng ngậm lấy môi tôi, dịu dàng trêu đùa đầu lưỡi, dịu dàng thăm dò nơi khoang miệng còn đang ấm nóng, tất cả hành động này điều được thể hiện một cách dịu dàng.
Lúc chúng tôi tách nhau ra, cũng là lúc hắn trao cho tôi cái ánh nhìn ấm áp, tôi cảm nhận được sự đau khổ, tình yêu, cũng như nỗi buồn đang hiện diện bên trong đôi mắt đang ngập nước.
"Xuân Trường, anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên, nhớ em đến không còn tỉnh táo, anh biết đoạn tình cảm của mình chỉ là một thứ vớ vẩn xuất phát từ một phía, anh biết mình không có cơ hội, không xứng với những gì Đức Duy đã làm cho em, nó làm anh xấu hổ, và anh không muốn lún sâu vào nó. Nhưng anh không thể nào từ bỏ được, anh nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ đôi môi, và nhớ cả giọng nói của em..."
Ôi tình yêu, ai đã nói nó sẽ dễ dàng từ bỏ lúc ban đầu? Sao anh nghe chỉ toàn là giả dối...
Em biết không?
Khi bình minh thức giấc
Anh nhớ người, nhưng người chẳng nhớ anh.
Em biết không ?
Khi bình minh yên giấc
Trái tim này vẫn thao thức vì em
Từ bỏ, đôi khi là rất tốt
Nhưng tốt cho người, mà chẳng tốt cho anh
Em biết không ? anh nhớ em da diết
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top