19
Bạn có biết cảm giác tuyệt vọng nhất là gì không? Là một mình bơ vơ tìm kiếm sự quen thuộc giữa hàng vạn người xa lạ, tôi đã chạy thật nhanh, cầu nguyện thật nhiều, không ngại mỏi mệt mà hét khan cả họng, nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn, người tôi tìm đợi mãi chẳng hồi âm.
Chọn dừng bước giữa dòng đời tấp nập, cảm giác bất lực đang dần xâm chiếm lấy thân thể yếu mềm, tôi ngồi đó, chẳng màng quan tâm đến sự ồn ào vây kín, tìm kiếm dáng người đã khuất dưới trời Tây.
Anh biết không? Em nhớ anh da diết, nhớ nụ cười, nhớ những cái hôn môi, em nhớ anh, nhớ những lần đưa đón, rồi khẽ bật cười "Lại đến trễ nữa rồi."
Lời yêu chưa nói đã phải giữ cả đời, chia li lần này liệu có là mãi mãi? Anh rời đi không một lời từ biệt, bỏ lại nơi này những nuối tiếc, dở dang.
Em ngắm nhìn chiếc máy bay đang ung dung cất cánh, không oán than số phận quá trêu người, chở đi rồi tình yêu vừa chớm nở, ôm những mộng mơ bay tít tận trời xanh, nếu anh đã chọn cách rời đi, em nơi này chỉ có thể mong anh hạnh phúc.
Bây giờ là 10 giờ 20 phút, em cuối cùng cũng không đến kịp rồi.
.
.
.
"Là ai làm cho người đẹp của anh phải ngồi ở đây mà rơi nước mắt? Em nói đi, anh giúp em đòi lại công bằng."
Có phải là mơ hay không khi dáng người quen thuộc, giọng nói trầm ấm ngày nào đang đứng trước mặt tôi.
Tiến đến ôm chằm lấy anh mà không cần suy nghĩ, tôi muốn chắc chắn rằng đây là người mà tôi ngày đêm mong nhớ, một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo cảnh mơ hồ lúc tuyệt vọng tạo nên.
Cái ôm thật chặt, chặt đến mức giữa chúng tôi không còn khe hở, lần này tôi không khóc, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà thi nhau chảy ra hai khoé mắt, anh vỗ vai tôi, ân cần ấm áp như những ngày còn bên cạnh, anh nói anh nhớ tôi lắm, còn tôi? Tôi có nhớ anh không?
"Vũ Ngọc Chương... Anh là đồ khốn, anh có biết em lúc nãy đã sợ hãi thế nào không? Một lời từ biệt cuối cùng cũng không có, anh là đang làm khùng làm điên cái gì vậy?"
Tôi hét lên, nức nở từng chữ trong nước mắt, tôi biết làm vậy rồi sẽ gây chú ý, nhưng tôi cũng có quyền tức giận chứ, nhất là với một người không biết tốt xấu như Vũ Ngọc Chương, anh ta xứng đáng bị như vậy.
"Ngoan... Đừng khóc, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ duy nhất một điều anh xin em đừng khóc, nước mắt quý giá đừng dễ dàng rơi như vậy, anh đau lòng và cũng thấy mình tồi tệ vô cùng."
"Này là dễ dàng rơi à đồ khốn?" Tôi tức giận đấm mạnh vào ngực anh.
Đưa tay giữ chặt hai vai, anh nhìn tôi bằng đôi mắt cực kì nghiêm túc, khẽ hôn lên trán tôi rồi bắt đầu thỏ thẻ.
"Đừng yêu người khác, đợi anh quay về có được không?"
Lúc đầu tôi còn tưởng đây là trò đùa do anh ấy bày ra, nhưng đâu ngờ cuối cùng lại trở thành sự thật, anh ấy rồi cũng sẽ rời đi, chỉ khác nhau ở chỗ lần này có lời từ biệt.
"10 năm nữa, đợi anh quay về rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình, mỉm cười vui vẻ nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại."
"Thời gian anh ở bên em là bao lâu mà dám kêu em chờ đợi tận 10 năm? Anh có bị điên không Vũ Ngọc Chương? 10 năm không phải là con số nhỏ, anh dựa vào đâu mà bắt em bỏ hết thanh xuân chờ đợi đến 10 năm?"
"Anh xin lỗi, anh biết như vậy là thiệt cho em, nhưng anh không còn cách nào khác nữa. Tin tưởng anh lần này... Có được không?"
Có được hay không bản thân tôi cũng không dám hứa, nhưng giây phút anh đặt ra câu hỏi, tôi bâng khuâng mãi thế rồi cũng gật đầu, sự chờ đợi là phép thử của thời gian, nhưng chúng ta có vượt qua hay không? Nó phụ thuộc vào số phận.
"Cũng được."
"Cũng được cái gì? Em không chắc chắn gì cả, anh không thể nào đánh cược một cách mạo hiểm như vậy được. Nào, về thôi, anh đói bụng rồi."
Vũ Ngọc Chương xoay người rồi khoác vai tôi đi về hướng cổng, mặc cho sự ngơ ngác cùng bất ngờ đang hiện rõ ngay trước mặt của tôi.
"Anh không đi nữa?"
"Ừ, không đi nữa."
"Thế giờ đi đâu?"
"Về nhà."
"Anh gạt tôi?"
"Xin lỗi mà ~~"
"VŨ NGỌC CHƯƠNG ANH LÊN MÁY BAY ĐI SANG MỸ NGAY CHO TÔI, ANH DÁM GẠT TÔI, CÓ PHẢI HÔM NAY ANH ĂN PHẢI GAN TRỜI KHÔNG? CÒN Ở ĐÓ DIỄN CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG, ANH QUẢ THẬT LÀ MỘT DIỄN VIÊN YÊU NGHỀ KÍNH NGHIỆP, ANH LÊN MÁY BAY LIỀN CHO TÔI, ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ANH NỮA, THẤY Ở ĐÂU TÔI ĐÁNH GÃY CHÂN Ở ĐÓ."
"Anh xin lỗi... Nhưng em có thể chờ anh 10 năm được không?"
"Chờ cái khỉ, tôi sẽ đâm chết anh rồi chờ đến ngày mồ anh xanh cỏ, lúc đó sẽ dẫn người tình mới đến ra mắt anh."
"Đi thôi." Vũ Ngọc Chương nói rồi vác hẳn tôi lên vai, đi thẳng về phía nhà để xe phía trước
"Không cần đợi đến ngày mồ anh xanh cỏ, đi thôi, đi thực hiện nghĩa vụ của người tình."
"VŨ NGỌC CHƯƠNG, ANH THẢ TÔI RA!"
Cuộc đời là vậy đấy, thật giả giả thật lẫn lộn với nhau, nên đừng dại dột mà tin vào lời những kẻ mưu mô xảo trá, vì kết quả mà bạn nhận được rồi sẽ chẳng khá hơn tôi.
"Vũ Ngọc Chương, còn không mau thả tôi raaaaaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top