18


* Theo lời kể của nhân vật Xuân Trường

Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?

Nói phong phanh cũng ba tháng hơn rồi nhỉ? Còn nói chính xác là ba tháng lẻ năm ngày.

Kể từ ngày nói ra lời tạm biệt, chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn, không còn đưa đón cũng không còn liên lạc, chỉ có đôi lúc không nhịn được mà vào trang cá nhân của họ, xem đi xem lại hình ảnh vừa đăng, rồi lại âm thầm mò vào phần bình luận, đọc rõ từng câu không bỏ sót chữ nào.

Tôi và Đức Duy tìm hiểu nhau đến nay cũng được gần hai tháng, có lẽ là sẽ chuẩn bị bước đến giai đoạn yêu đương, nghe qua thì có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng bên trong lại chẳng khác gì tri kỷ bình thường.

Ban ngày dạy kèm nhau học, ban đêm thì nắm tay lượn lờ những hàng quán ven đường, cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau ngắm cảnh, mỗi ngày trôi qua đều được sắp đặt theo thứ tự, chỉ khác nhau ở địa điểm mà thôi.

"Sao hôm nay lại ngồi đờ ra vậy? Bạn thấy bé chẳng tập trung gì cả, có bệnh hay mệt mỏi gì không đấy?"

Đức Duy đưa tay sờ trán tôi với bộ dạng vô cùng sốt ruột, thái độ này chắc là đang tưởng tôi ốm đây mà, thôi thì mượn cớ về sớm một hôm cũng được, hôm nào cũng vậy, học đi học lại có vài ba chữ mà cũng chẳng thể nào nhớ nổi, lại còn cộng thêm hẳn điểm 10 lười biếng, não bộ và cơ thể này đúng là thật đáng tuyên dương.

"Hôm nay bé đúng là có hơi mệt, hay là mình đi ăn rồi về sớm được không?"

"Thế cũng được, sức khỏe là quan trọng nhất."

Đức Duy nhanh chóng gom hết đống tài liệu trên bàn cho ngay vào cặp, sau đó là loay hoay dọn tiếp mớ bánh kẹo tôi vừa ăn dở lúc chiều, sao lại có một người hoàn hảo như vậy chứ? Từ việc học hành đến nhan sắc đều toát lên khí chất bất phàm, ở bên cạnh cậu ấy tôi chả cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đấy chống cằm ganh tỵ với những lời khen có cánh xung quanh.

"Hôm nay đã là ngày thi cuối rồi, đáng lẽ bạn không nên ép bé học nhiều như vậy, bạn xin lỗi."

Đang chăm chú gặm bánh ở ké bên thì đột nhiên nhận được lời xin lỗi, tôi vội vã cố gắng nhai cho hết miếng bánh to trong miệng, rồi lại cười hề hề tỏ ý không sao, xin lỗi cái gì chứ? Dù gì tôi cũng có biết gì đâu, 19 năm nay là Đức Duy cong lưng gồng gánh, câu cảm ơn tôi còn chưa mở miệng thì cậu ấy đã cúi đầu xin lỗi không thôi.

"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

"Hình như là ngày 3 tháng 1." Tôi phồng má trả lời.

"Ừm." Khẽ thở dài rồi lại điều chỉnh lại bước đi như cũ, cuộc trò chuyện này có lẽ sẽ dừng lại ở đây... Đùa thôi, vì nó sẽ lại còn tiếp tục ngay sau khi miếng bánh cá bị tôi nuốt xuống, Đức Duy có thể chỉ đang thở dài tưởng nhớ đến những giây phút yên bình.

"Vũ Ngọc Chương, ngày mai sẽ lên máy bay sang Mỹ."

"Thế cũng tốt." Tôi mỉm cười như chẳng màng để ý, ngậm bánh cá bên trong nhưng miệng đắng vô cùng.

Có một cái tên, đã lâu ngày đã không nhắc đến, bỗng dưng trở lại và mang đến cho tôi cảm giác nghẹn ngào. Gì chứ? Sẽ đi Mỹ sao? Không một câu chào cũng không có một dấu hiệu nào, hắn cứ thế rời khỏi đây mà không một lời từ biệt.

Mà cũng phải, đã là gì của nhau đâu, lúc trước ra sao thì bây giờ vẫn vậy, không trách được, cũng không thể nào hận được, chỉ có thể âm thầm chúc bình an rồi từ tốn quên đi.

---

"Thi xong rồi mà vẫn đến trường à?"

Không chỉ Đức Duy bất ngờ đâu, tôi cũng không ngoại lệ, nếu là tôi của những năm trước, chắc chắn sẽ nằm lì ở nhà ngủ đến khi mặt trời biến mất, chứ không phải sáng sớm tinh mơ thức dậy soạn tập vở đến trường.

Chỉ là cả đêm qua không ngủ được, có nằm ở nhà thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn, cứ mãi suy nghĩ lung tung đến bù đầu bù cổ, thôi thì đến trường cho khuây khoả con người.

"Ơ hôm nay bạn đi xe đến à? Bình thường không phải đi taxi sao?"

"Bạn định mượn một ít sách vở ở trường về làm bài tập hè, sợ cồng kềnh quá lại làm phiền người khác"

"Uầy, không nói thì bé còn tưởng bạn đang chuẩn bị dọn cả trường về nhà đấy chứ"

Chúng tôi cứ thế cười đùa vui vẻ cho đến khi Đức Duy nhìn xuống đồng hồ đeo bên tay trái "9 giờ 30, bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp."

Tôi còn đang ngây ngốc chẳng hiểu cậu ấy nói gì, thì Đức Duy lại thở dài rồi buông thêm câu nữa.

"Chuyến bay của Vũ Ngọc Chương là chuyến 10 giờ, ở sân bay XX, bây giờ gọi taxi qua đó e là không kịp, nhưng nếu bé muốn, bạn có thể lái xe đưa bé đi."

"Gì chứ, chuyện cũng qua lâu rồi."

Đức Duy ngẩn đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của tôi, ngay lúc này, thứ tồn tại giữa chúng tôi chính là sự im lặng, không cần mở miệng đã có thể hiểu nhau, và tôi nhận thấy rằng Đức Duy đang muốn nói với tôi "Đi nhanh kẻo trễ."

Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh là một trái tim đang gào thét không ngừng, nó phản kháng một cách dữ dội, nó muốn đòi lại sự công bằng, đòi lại người mà nó yêu thương nhất, người mà nó sắp sửa phải rời xa.

Khoan đã... Yêu ư?

Phải, tôi thật sự đã yêu Vũ Ngọc Chương, chỉ là đang hèn mọn không dám tự mình đối diện mà thôi, đầu óc trống rỗng hiện không thể nghĩ thêm gì nữa, chỉ có nội tâm là đang tác động không ngừng, và rồi câu nói của Đức Duy khiến cho tôi giật mình bừng tỉnh "Biết trước sẽ đau, nhưng hãy đau cho đáng một lần."

Tôi nhíu mày tỏ ý hỏi làm thế rồi sẽ ok chứ? Đức Duy không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý thế rồi thôi. Hãy đi đi, đi đến nơi có ánh mặt trời, đi đến nơi mà trái tim cùng chung nhịp đập, sẽ không còn phân vân hay mờ mịt, hãy chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi mà tình yêu đang rực cháy, chạy về nơi chỉ có hai người.

Trước khi vào sân bay, Đức Duy có ôm tôi một cái, vòng tay siết chặt cùng những giọt nước mắt ấm nóng không màu, dùng đôi mắt cưng chiều ngắm nhìn tôi thật kỹ, rồi tiến đến gần đặt lên trán một nụ hôn.

Cậu ấy bảo, cậu trả tôi về cho anh ấy, cậu mệt rồi, chẳng còn sức tranh giành, cậu hy vọng tôi rồi sẽ bình an hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu mà cậu đã từ bỏ hôm nay.

---

Một người buông tay nhưng tới hai người hạnh phúc, dù có chênh vênh nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, người mình yêu hạnh phúc thì cũng như mình hạnh phúc, níu kéo làm gì để đau đớn cả ba?

Nếu bạn đang trong trường hợp này thì tôi khuyên bạn hãy nghĩ thoáng đi một chút, vì từ bỏ đôi khi là giải thoát cũng là cho bản thân sự tự tôn và tử tế cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top