16. Đi đến bao giờ?


Xuân Trường kéo tấm mành thô sang hai bên, để nắng tinh nghịch nhảy trên đáy mắt em, lọt qua khung cửa, chui tọt vào phòng, nán lại trên khuôn ngực phập phồng hơi thở gã. Em thao thức suốt một đêm dài, hai quầng mắt lõm sâu, thâm tím trên gương mặt xanh xao của đứa trẻ. Xuân Trường lục loạn trong ký ức đêm qua những mảnh ghép về gã, về một người đàn ông mà em vùi vào lòng khóc òa lên nức nở, về người đàn ông nâng gương mặt em bằng cả đôi tay thô ráp dưới súng trường, người đàn ông chạm môi mềm lên gò má ửng hồng của em. Những dòng kí ức nhập nhằng trong trí nhớ làm mỏi dần ý nghĩ non nớt của đứa trẻ.

Em thôi ngước nhìn bình minh trong sương sớm, đi về góc giường vẫn còn ấm hơi gã. Gã nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, dường như tiếng súng đạn vẫn đang níu lại trong giấc mơ của gã khiến đôi lông mày gã nhíu chặt, trông cau có. Em tiến lại gần, nhìn gã, nhìn sâu vào nét nhu hiền trên gương mặt gã, trái tim khắc dần những cảm xúc ngổn ngang đang nảy lên trong lồng ngực. Em ngồi đó, đợi thời gian trôi, cho đến khi nắng vắt trên đỉnh đầu, mây mù trốn sau chân núi, chỉ còn sót vài hạt sương sớm lấp ló dưới phiến lá xanh. Gã tỉnh và nhìn em.

"Dậy rồi đó hả?" Nụ cười nhàn nhạt vẽ dần trên khóe môi nứt nẻ của gã. Dưới gương mặt hốc hác và xanh xao, gã cười mà vẫn khiến em nao lòng. Nụ cười gã sao mà chua xót thế! Và gã cứ cười, ngây ngô, dù đáp lại gã vẫn là sự im ắng của căn phòng nguội lạnh dần mùi nến thơm.

Em nhìn gã, nhìn gã và nhìn gã. Cho đến khi thấu tận hồn gã. Để biết gã khắc tình cảm em bằng tư liệu gì? Để xem gã vẽ tình em với gam màu như nào? Và em khóc. Em òa lên, ôm lấy mặt mình mà rưng rức. Em khóc to, xà cả vào lòng gã mà khóc. Nước mắt trào trên hai má, loang trên tấm áo mỏng rách tơi của người quân nhân.

"Sao thế?" Gã hỏi và em trả lời gã bằng vài ba tiếng thút thít qua giọng mũi, tiếng rên rỉ trong lồng ngực.

"Khóc cả đêm qua chưa chán hả?" Gã bật cười, đưa bàn tay sạm cháy xoa lên mái đầu rối còn nức nở trong lòng mình.

Tiếng sụt sùi thưa dần, em ngẩng đầu ngước mắt nhìn gã.

"Anh đi? Rồi anh lại đi? Đi đến bao giờ mới về? Còn đi bấy nhiêu lần nữa, mới về?" Em lè nhè tiếng trách móc trong cổ họng. Đôi gò má ửng đỏ, hai mi mắt sưng vù, bàn tay miết dọc sống mũi lau đi những dòng nước nặng trĩu. Em biết em chẳng nên trách gã như thế. Trách nhiệm đè trên vai người lính, nghĩa vụ ăn sâu hòa cùng lý tưởng. Em chẳng thể trách gã, rồi em trách mình và em khóc. Vậy nên em mới khóc!

Ngọc Chương liếc nhìn căn phòng, chiếc ba lô màu nâu rêu dựng gọn trong góc tường cạnh khẩu súng mà người lính can trường vẫn vắt vẻo sau lưng. Gã thở dài. Vậy là Hồng Cường đã đến và đi khi gã còn chưa tỉnh.

"Cậu ta đi rồi hả?" Gã ngồi dậy, tựa lưng trên thành giường.

"Đi rồi." Em gật đầu, rồi cúi gằm mặt, nước mắt lại vô thức lăn dài.

"Cậu ấy nói gì?"

Em im lặng, mặc nỗi triền miên đang rạo rực trong lòng. Em bỗng thấy giận gã, rồi giận đất nước này, giận bọn phản động đang xả súng liên miên trên mảnh đất mẹ thiêng liêng.

"Ừ. Tôi sẽ đi. Lần này đi lâu. Vài tháng, rồi nửa năm, hay một năm, hay dài hơn cả thế nữa. Tôi cũng chẳng biết." Gã ngước nhìn trần nhà rồi lặng lẽ thở dài. "Cậu ấy nói gì không?"

"Bắt chuyến tàu 2 giờ chiều, tập hợp chiến trường phía Bắc." Em nói.

Gã lẩn chăn vào một góc, nâng cả tấm thân đang tàn tạ dần dưới khói đạn và bom lửa. Gã khoác chiếc áo lính mắc gọn trên khung. Tiết tháng một, chẳng còn là mùa đông, mà cái lạnh, cái buốt vẫn ăn mòn dần những vết sẹo sâu hoắm trên vai gã, trên ngực, mạn sườn. Những vết sẹo không tên vẽ nguệch ngoạc trên thân người lính. Giá có ai đó ghi lại nhật ký cho những vết sẹo ấy, mà nếu ghi lại thì bao nhiêu mực, bao nhiêu trang cho đủ?

"Anh đi luôn sao?" Em đứng dậy chạy líu díu sau lưng gã.

Gã nhìn em mà bật cười. Nụ cười miễn cưỡng méo xệch trên gương mặt người quân nhân. "Ừ. Đi. Đi bây giờ."

"Đi? Đi đến bao giờ?"

Gã đặt tay lên vai em, hơi thở phì phò vật vờn nơi sống mũi, khiến mắt đứa trẻ cay xè.

"Súng vác trên vai, một ngày là quân nhân, cả đời là quân nhân. Sống vì dân, chết vì dân, phục vụ cho tổ quốc, chiến đấu cho tổ quốc. Chừng nào còn loạn lạc, chừng nào dân còn lầm than, chừng nào giặc Tây còn nham nhảm trên đất mẹ, chừng ấy người quân nhân vẫn tiến lên, vẫn can trường mà phục sự tổ quốc. Lý tưởng treo trên đầu, vận nước đè trên vai. Tôi phải đi. Cho đến khi nào nước nhà hòa bình và yên ấm, khi đó tôi về."

"Về đâu?" Hai dòng nước mắt em lại chảy dài trên đôi má hao gầy. Em xấu hổ cho những lắng lo tủn mủn trước lí tưởng cao đẹp gã khắc trong tim, mà em vẫn muốn trách.

"Về đâu!" Gã lặp lại.

Gã kéo chiếc ba lô lên vai gầy, xỏ đôi giày lính đã mài mòn sát đế, chiếc quần ống bạc mắc rủng rỉnh những đạn, cây súng trường đáp gọn sau lưng. Gã bước đi.

Gió tuyết tát dạt trên mặt gã. Lạnh căm! Tuyết nặng dần, trĩu trên đầu người lính, phủ đầy trên vai, trắng xóa nơi góc phố nhạt nhòa. Nắng trên đỉnh đầu chẳng xua nổi những tuyết. Gã cứ thế thong dong trên đường dài. Dù tim gã đang khắc khoải, lòng gã bùi ngùi một góc nhỏ thân quen, sau lưng gã vẫn giữ mảnh tình chưa trọn vẹn. Mà gã vẫn bước, vẫn sải dài trên đường mòn.

"Tôi tiễn anh." Tiếng em thở dốc. Xuân Trường chạy lại, níu lấy cánh tay gã. Em thở hồng hộc, ôm lấy ngực mà thở, tay nọ chống lên gối, cổ nổi những gân xanh. "Để tôi tiễn anh."

Gã mỉm cười, đỡ lấy vai em. Gã gật đầu và cất bước.

Họ lại đi, sóng đôi trên con đường trắng xóa. Em ước đường hôm nay dài thêm, góc phố trải rộng ra, miên man cho đến khi nào cuộc đời em tan vào cát bụi. Vậy mà nó cứ ngắn dần, mỗi bước nhích nhỏ chẳng thể níu giữ lấy chút thời gian ít ỏi.

Họ dừng ở ga. Nơi nườm nượp người ra kẻ vào, người trông kẻ ngóng, người quay lưng kẻ đứng nhìn. Ta thường tìm đến đây cho những cuộc chia ly hay gặp mặt!

Em đứng lại sau lưng gã. Xuân Trường thôi bước nữa. Em chẳng muốn lê đôi chân nặng chịch này thêm. Còn gã vẫn bước cho đến khi gã không còn cảm nhận được tiếng chân sền sệt sau lưng mới quay lại tìm!

"Sao không đi nữa? Mỏi chân rồi à?" Gã tiến về phía em, xoa mái đầu xanh phủ nắng chiều và tuyết trắng.

"Xuân Trường này!" Gã cất tiếng gọi em. "Chuyện tối qua, cậu bất ngờ lắm hả? Tôi sỗ sàng lắm đúng không?"

"Không!" Em nhìn vào mắt gã. Chưa bao giờ em run như thế. Cái gió tuyết căm căm khiến em run hay lồng ngực thổn thức khiến em run. Em bặm chặt môi cho ửng đỏ, cho cảm nhận được cơn tê tái, khi ấy em mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Hiểu những gì anh nói. Hiểu trái tim này. Hiểu anh và hiểu chúng ta là như nào rồi."

Tuyết tan để nước chảy dọc trên gò má gã, hay sương mai để quên trên sống mũi gã, khiến dòng nước nóng ồ ạt trào lên từ đáy mắt ứa ra ngoài. Gã khóc và ôm chầm lấy đứa nhỏ vào lồng ngực.

Em hiểu cũng là lúc gã vác súng ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top