11. Thầy trò


Tiếng vĩ cầm du dương vọng lên, tinh nghịch luồn theo nắng sớm tràn vào chiếc giường với mái đầu nhỏ vẫn vùi sâu trong đó. Xuân Trường bị tiếng đàn đánh thức, em ngồi dậy, hai mắt nhập nhòe tìm gã. Cơn khó ngủ hôm qua làm em trằn trọc mãi, tới tận hửng sáng mới có thể chợp mắt chút ít. Xuân Trường lách mình qua đống chăn gối to xụ đè lên người. Vừa đặt chân xuống giường cơn ê lạnh từ dưới truyền lên khiến em suýt xoa rúm ró.

"Sao không đi tất?" Tiếng gã cất lên, em quay phắt đầu về phía gã. Ngọc Chương tay trong tay đôi tất màu nâu xám đi đến cạnh em. Gã cúi tấm lưng to lớn chuẩn bị đeo cho em.

Xuân Trường lùi lại phía sau, chân nọ chồng lên chân kia, gương mặt nhăn nhó trông như một con khỉ.

"Đứng yên đi." Gã bắt lấy chân em, xỏ hai chiếc tất vô bàn chân nhỏ.

"Được rồi, ra ăn sáng."

Gã quay lưng bước ra, dửng dưng như việc đeo tất cho em chẳng hề hấn gì, rằng việc đeo tất cho một thằng nhãi ranh như nó là chuyện rất ư là bình thường. Đôi mắt trố to của em vẫn chưa hết sững sờ. Khó hiểu quá! Xuân Trường rối rít đi theo gã ra ngoài.

Mùi thức ăn thoang thoảng ngập sâu trong khoang mũi khiến cái bụng xẹp lép réo gọi. Em sà xuống bàn ăn. "Cho tôi ăn sao?" Em hỏi, nhưng chẳng liếc gã mà ánh mắt vẫn dán chặt lên món ăn trước mặt.

"Chẳng lẽ cho chó."

Xuân Trường bĩu môi. Gã đang ví em với chó đấy. Mà có con chó nào sướng như em đâu?

"Cậu ăn tài thật."

Em nhồm nhoàm, cố nuốt trọn miếng cơm trong miệng vậy mà vẫn phải trợn má mà đáp lại câu phán của gã.

"Nuốt đi đã." Gã truyền cốc nước cho em rồi khoan thai đứng dậy đi đến bên cây vĩ cầm được đặt gọn trên bàn đối diện.

Ngọc Chương cao hứng, gã đánh một bài. Tiếng đàn trầm bổng níu hoa tuyết đang xoay trong gió, vẩn hàng cây khẳng khiu đu đưa theo. Em say sưa chìm đắm trong tiếng đàn li la của gã.

"Nếu anh vui lòng..." Xuân Trường đi đến từ phía sau. Cái vẻ rụt rè đích thị em đang muốn nhờ vả.

Gã đặt cây đàn xuống, nhìn về phía em.

"Vui lòng gì cơ?" Ngọc Chương nhướng mày, điệu bộ của gã càng khiến đứa trẻ rối rít, chân tay loạn xạ, co ro, khép nép.

Em ậm ừ, giọng lí nhí trong cổ họng. "Dạy tôi đàn."

Gã gật đầu. Ngọc Chương cất lại cây vĩ cầm trong bao, gã treo gọn trên móc tường.

"Thế thì phải biết chữ." Gã xoay chiếc đàn cho đúng vị trí, nói lại với em. "Cậu không biết chữ phải không?"

Nói đến đây em xấu hổ, hai má đỏ hây mà cúi gằm mặt. Không biết chữ đáng xấu hổ lắm. Xuân Trường biết cái đầu của em nó tiêu hóa chậm có nhét bao nhiêu cũng chẳng vào được. Nhiều lúc em cố cầm cọ mà đọc, mà viết, mà học, nhưng không vào, chẳng thể tiếp thu những gì Thanh Bảo dạy.

Em lè nhè trong cổ họng cất lời. "Anh Thanh An có dạy chữ cho tôi, nhưng tôi học chẳng nổi."

"Thế có muốn tôi dạy không?" Tiếng âm trầm của gã cất lên.

Hai mắt em lại trợn tròn tựa như có thể thu hết cả thế giới ngoài kia vào đôi mắt long lanh ấy. Em reo lên, lòng vui như vừa nhặt được vàng. Quả này em giàu to rồi.

"Muốn lắm."

"Vậy tôi sẽ dạy cho cậu."

Gã đi vào trong lấy bút viết và sách vở, chuẩn bị mở lớp học chữ cho em. Xuân Trường lặng nhìn theo bóng gã khuất sau cánh cửa. Nhiều lúc em chẳng biết vì sao gã lại tốt với em thế nữa. Ngọc Chương lạnh lùng và hay gắt gỏng là thật nhưng gã cũng rất ấm áp và tinh tế. Gã để ý mọi thứ xung quanh, từ những thứ nhỏ nhặt nhất khiến em khó chịu, nhưng đôi lúc gã cũng sẵn sàng thờ ơ, phớt lờ đi mọi thứ. Nếu có ước muốn Xuân Trường muốn có thể đọc thấu suy nghĩ của người khác. Để xem trong cái đầu đó của gã đang chất chứa những tâm sự, phiền não gì, hay chỉ đơn giản là gã nghĩ gì về em thôi.

Cửa tiệm không có đủ những thứ gã cần để có thể mở một lớp học miễn phí cho cậu học trò của mình. Ngọc Chương khoác chiếc măng tô vẩn lông cừu bên trong, đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Xuân Trường sốt sắng khi thấy bóng gã đang chuẩn bị vụt ra ngoài.

"Mua một chút đồ. Cậu cứ ở đây đợi tôi."

Xuân Trường gật đầu, nhòm theo tấm lưng gã hòa mình trong tuyết trắng xóa, nhập vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia. Em đi đến chiếc bàn còn đặt một cây vĩ cầm cũ kĩ. Em biết chơi nó. Chỉ là chút ít thôi. Xuân Trường miết dọc cây đàn đã sờn và phai đi lớp sơn bóng phủ bên trên. Em mạnh dạn cầm nó lên. Em muốn chơi thử một bài. Xuân Trường bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, chơi bài duy nhất mà em biết.

"Cậu biết đàn hả?" Giọng trầm ấm của gã cất lên sau lưng khiến em giật mình buông nốt nhạc đang chơi dở, đặt cây đàn lại trên bàn. Xuân Trường thu mình như chú thỏ nhỏ, ánh mắt bẽn lẽn tránh cái nhìn hau háu của gã. Ngọc Chương sẽ không giận vì em dám tự tiện sờ vào đồ của gã đấy chứ.

"Cậu biết đàn hử?" Gã thấp giọng hơn.

"Tôi có biết một chút, nhưng không thạo lắm"

"Cậu học đàn ai dạy cho vậy?" Gã lại hỏi, tay đặt món dụng cụ gã mới mua trên bàn.

Xuân Trường lúc này mới dám ngước lên nhìn gã. Em khom lưng, hai tay buông thõng mà trả lời.

"Không có ai dạy cả. Học mỗi người một ít. Năm mười tuổi tôi có làm việc trong gánh hát nên mới có tí vốn liếng."

Gã nhìn sâu vào ánh mắt em. Em thấy rõ sự thương cảm trong đôi mắt đó. "Ai dạy nhạc lý cho cậu?"

"Tôi có biết nhạc lý là cái gì đâu? Tôi nghe người ta đàn như thế nào thì làm theo như thế."

Gã gật đầu đi tới phía cây đàn đã treo gọn trên giá của gã. Nó là cây mới, một cây đẹp và sang hơn hẳn cây đàn cũ mà em đang cầm. Hẳn rồi trông nó bóng loáng và thích mắt thế kia mà.

"Vậy chúng ta sẽ học nhạc lý trước." Gã nói.

Hai mắt Xuân Trường lại mở lớn. "Được."

"Nhưng phải học chữ trước đã." Gã nhắc lại cái dốt này cho em khiến Xuân Trường ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép.

Học chữ vất vả thật! Vất vả hơn cả việc em phải lê lết ngoài đường kiếm ăn. Gã bảo em phải học thành thục chữ, đọc được, viết được gã mới sẵn sàng chỉ đàn cho em. Cái đầu em cứng, chữ chưa vào đầu đã rơi rồi. Nhưng gã chưa bao giờ mất kiên nhẫn mà nổi cáu với em. Những lúc em đọc sai, nhớ sai, gã lại thở dài rồi bình tĩnh mà giảng lại cho em một lượt nữa. Thà gã cứ quát mắng, hay là cứ choảng vô đầu em cho nó mềm ra có hơn không. Đằng này gã cứ trầm lặng, dịu dàng mà bảo ban em, không tiếp thu được em cũng thấy có lỗi với gã và hờn trách mình lắm.

Gã là người thầy tốt nhất mà em từng gặp. Xuân Trường mỉm cười tiếp tục con đường thiên lý đầy cam go này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top